Chương 76: Chạy trốn ác quỷ.
5 (100%) 1 vote

********
Mãi đến tối, Linh mới từ từ thức giấc. Cả cơ thể như bị xe nghiền qua. Cô cố gắng khẽ động ngón tay nhưng vẫn rất mệt mỏi. Trong phòng, ánh đèn hơi tối. Bóng tối khiến cô sợ hãi, kí ức như một cơn ác mộng đổ về khiến cả trái tim lẫn thân thể cô lạnh lẽo, đau đớn.

Người đàn ông đó rõ ràng đối tốt với cô, cô thực sự đã rung động vì anh, vì những cử chỉ, lời nói ấy. Nhưng, sự thực đã đập vỡ ảo mộng, anh đã lừa dối cô, đã phản bội lòng tin của cô. Tại sao? Tại sao lại đối với cô ác độc như thế? Cô đã làm gì sai? Cô đã có lỗi với anh sao?
– Cạch! – Tiếng cửa mở.
– Tỉnh?
Sự sợ hãi trong lòng lại trào lên, cả người run rẩy co lại một cục.

Âm thanh rất giống tiếng ác quỷ đòi mạng. U trầm, lạnh lẽo!
– Mệt lắm sao? – Anh cầm khay, đi tới gần giường.

Tiếng hỏi an ân cần vang lên bên tai. Nếu như trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy ấm áp nhưng giờ đây chỉ còn thấy lạnh, lạnh tới mức như đứng giữa Bắc cực giá buốt.
– Anh tha tôi đi. – Cô lên tiếng cầu xin anh.
– Tha sao? Cũng được! Bất quá, em đã quên gì sao?
– Hợp đồng?- Cô nặng nhọc thở một hơi hỏi anh trong tiếng run rẩy.
-… – Anh nhẹ gật đầu.

Cô đã cam kết với ác quỷ thì làm sao nuốt lời được!
– Vậy tại sao anh lại cho người hại anh hai tôi?
– Anh hai em sao? – Anh mỉm cười – Cũng như vậy thôi.
– Anh… Athurd, tại sao anh đối xử với tôi như thế? Tôi không nhớ là mình đã gặp anh, cũng không có hại anh.
– Em nói gì? – Anh nhíu mày.
– Tôi không biết anh.
– Em đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi sao?
– Không, tôi không có ý đó. Nhưng là tôi nói thật, tôi không nhớ mình gặp anh khi nào.
-… – Anh nhăn mày.
Tài liệu mà người của anh tra được cũng không có nói rằng cô bị bệnh hay mất trí nhớ, tại sao cô lại không nhận ra anh? Cô đang cố tình giả vờ với anh sao?
– Ăn cháo.
– Không! Tôi không ăn.
-…
– Đã nói là không. Anh thả tôi đi thì tôi sẽ ăn.
– Em còn dám nói điều kiện với tôi?- Anh đột nhiên gằn từng tiếng hỏi cô. Ngón tay nhấc cằm cô lên.

– Tôi không ăn.- Không biết lấy dũng cảm ở đâu, cô thoát khỏi bàn tay của anh
– Choang! – Linh hất đổ bát cháo.
– Được lắm! Cái gan cũng không nhỏ đi. –Anh nhìn cô chằm chằm – Xem ra em vẫn còn nhiều sức lắm.
– Không.
Tiếp sau đó, trong phòng truyền tới tiếng khóc nỉ non cùng tiếng rên đầy quyến rũ.

3 ngày sau.
Linh nằm trên giường, một đôi mắt mông lung nhìn xung quanh. Đã mấy ngày nay, anh ta vẫn giam cầm cô. Ngày ngày cùng cô quan hệ khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô đều rã rời. Cô mệt tới mức không thể xuống giường được.
Bao giờ cô mới có thể thoát khỏi anh ta, thoát khỏi con quỷ dữ đó chứ?

Mà nếu thoát được anh ta trong giây lát nhưng liệu cả đời có thể bình an sống hay không? Bấy giờ cô mới thấu hiểu cảm giác của Tôn Ngộ Không khi bị bàn tay Phật Tổ khuất phục!
Tối hôm đó, anh ta không về, nghe nói là có một cuộc họp đối tác khẩn, sáng mới về.
Bữa tối, Linh cố gắng ăn nhiều cơm, nhân lúc cô phục vụ không để ý bèn đánh ngất xỉu cô ấy, tráo quần áo, chạy ra ngoài. Vì ngôi nhà không có mấy người, bảo vệ có lúc thay phiên canh gác nên cô thuận lợi đi ra ngoài.
Một đường chạy thẳng tới một quán ăn ở gần.
– Cô ơi! Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? – Cô hỏi cô nhân viên bán hàng.
– Được! Mời chị. – Cô ấy mỉm cười nói.
Linh hấp tấp nhấn máy gọi.
Sau 7, 8 cuộc, anh cô rốt cuộc nghe máy.
– Anh hai?
– Linh? Em sao vậy?- Nghe thấy tiếng của cô, rốt cuộc anh cũng nén được thở phào nhẹ nhõm một tiếng, ít nhất giờ cô cũng được an toàn
-… – Cô nói nhỏ cho anh nghe – Anh về mau với em, em sợ lắm.
-… – Đầu dây bên kia trầm ngâm – Em đến nhà Y Lan đi.
– Chị Y Lan?
– Đúng vậy, anh sẽ đưa địa chỉ cho em. Ngày mai anh sẽ về, rất nhanh thôi, đừng sợ.
Tới nhà Y Lan là tốt nhất, hắn ta không biết Y Lan nên không sợ bị tra ra. Hơn nữa, nếu để cô tới mấy nơi khác sẽ dễ dàng bị lộ.

Cúp máy xong, cô gọi taxi đưa bác tài địa chỉ để tới nhà Y Lan.
Linh rất nhanh tới được nhà Y Lan.
– Em sao vậy? Sao lại tới đây. – Vừa mở cửa, thấy cô, Y Lan có chút giật mình.
– Em ở nhờ nhà chị một hôm, được không?
– Được! Nhưng mà có chuyện gì thế em?
– Em không nói được. – Cô cắn môi đáp.
Y Lan mở cửa cho cô vào nhà, chuẩn bị giường cho cô.
Theo tính toán của cô, sáng mai hắn mới về nên tối thiểu ngày mai cô mới bị phát hiện, lúc đó anh cô chắc chắn đã về nước nên cũng không lo gì nữa. Còn về Nhật Anh, hắn không biết sự tồn tại của bé nên chắc sẽ không bị sao.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Tối muộn hôm đó, hắn về và phát hiện cô không có trong phòng nên đã phát hỏa, cho toàn bộ người đi tìm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Hien Pham Bình Trương và 85 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm