***
Bị dày vò suốt nửa ngày trời nên đến mãi tối muộn Linh mới mơ hồ từ trong mệt mỏi thức giấc. Cả người giống như xe cán qua, từ xương đến các cơ đều kêu gào đau đớn, eo như muốn gãy làm đôi.
Trong phòng chỉ còn đèn ngủ. Ánh sáng mờ nhạt chiếu nơi góc giường, khoảng không xung quanh không được chiếu đến thành ra co phần tối tăm.
Linh hơi cử động nhẹ thân mình để ngồi dậy, vì động tác co chân mà động đến nơi riêng tư kia khó chịu đến nhíu chặt mày. Kí ức cũng như thủy triều tràn về khiến cô vừa tức giận, vừa xấu hổ lại vừa đau lòng.
Cô cẩn thận suy nghĩ thật lâu mọi chuyện từ trước đến nay. Những lời của Athurd hôm nay khiến cô nghi ngờ chính mình đã mất một đoạn kí ức. Hoặc là anh ta nhận nhầm người. Rõ ràng trước giờ cô chưa từng gặp một người nào giống như anh ta. Thật khó hiểu!
Linh mệt mỏi xoa mi tâm.
Không chỉ thân thể mà tâm trí cũng thực mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa. Cõi lòng tức giận mơ hồ có thất vọng đan xen khiến cô chỉ muốn gạt bỏ toàn bộ kí ức của ngày hôm nay.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp đó đèn trong phòng được mở lên. Hai mắt của Linh chưa thích nghi với ánh sáng đột ngột, phải nhắm một lúc mới mở ra.
Lúc tầm nhìn trở lại cũng là lúc Athurd tiến tới bên cạnh cô ngồi xuống mép giường. Linh theo phản xạ hơi lùi lại về phía sau.
– Ăn cháo đi! – Athurd nhàn nhạt lên tiếng.
Bát cháo trên tay anh bốc lên hơi nóng nghi ngút. Mùi cháo thịt thơm kêu gọi con sâu đói bụng của Linh thức dậy. Bất quá lúc này cô chẳng muốn ăn gì cả, vẻ mặt vô cùng đề phòng nhìn người trước mặt.
– Ăn! – Athurd mất kiên nhẫn nói.
Sau đó múc lên một thìa cháo.
Cháo được nấu sền sệt hòa với thịt băm nhỏ. Linh rất thích ăn cháo sền sền, vừa mềm lại còn rất ngọt.
Nhưng cô không nhìn đến thìa cháo, ánh mắt vẫn dừng ở nam nhân tỏ vẻ đề phòng.
Athurd đưa thìa cháo đến trước mặt cô, Linh theo phản xạ vung tay hất đi. Mặt Athurd tức khắc tối sầm lại:
– Em còn dám nháo với tôi? – Giọng điệu lạnh lẽo giống như ra lệnh – Ăn!
Linh trầm mặc trong giây lát mới nói:
– Thả tôi đi!
– Thả em đi? – Athurd bật cười giống như nghe được chuyện hài – Em nghĩ tôi sẽ thả em đi sao?
– Anh như thế là giam người phạm pháp! Tôi sẽ tố cáo anh cho công an.
– Giam người phạm pháp? Em chắc chứ?
Dứt lời thì đứng dậy đi ra ngoài sau đó rất nhanh trở lại, trên tay còn cầm một tờ giấy. Ánh mắt Linh nhìn tờ giấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành.
– Em xem, đây rõ ràng nằm trong bản hợp đồng do chính tay em kí xuống.
Linh nắm lấy từ giấy A4 đọc qua, bản hợp đồng này rõ ràng không phải thứ cô từng kí.
– Anh lừa đảo!
– Tôi không có lừa đảo ai cả. Chữ viết trên đó rõ ràng là em hạ bút kí xuống.
Chữ kí đương nhiên là của cô nhưng nội dung hợp đồng này vô cùng khác biệt. Bất quá giấy trắng mực đen, cho dù cô không thừa nhận cũng không thể phủ nhận chính mình đã ký lên tờ giấy này.
– Xem xong rồi thì ngoan ngoãn ăn cho tôi. – Athurd đem tờ giấy trên tay cô đặt xuống mặt tủ gần giường.
Linh nhìn theo động tác của anh, hai mắt dần dần bùng lên ngọn lửa tức giận. Hất bỏ bát cháo trên tay anh xuống đất, cô nói:
– Anh là tên khốn kiếp!
Ánh mắt Athurd lạnh lẽo nhìn cháo vung vãi trên sàn nhà, nghiêng mặt cười lạnh lẽo nhìn cô:
– Em nói tôi khốn kiếp? Tôi khốn kiếp ở chỗ nào!
– Bản hợp đồng kia…
– Đúng vậy. – Athurd ngắt lời cô thoải mái thừa nhận – Đúng là không phải bản tôi đưa em kí nhưng em dám khẳng định chữ kí bên dưới không phải của em hay không?
– Tôi…
– Linh, em vẫn ngây thơ như ngày nào. – Athurd cười châm biếm – Đã cam kết với ác quỷ thì làm sao nuốt lời được, đúng không? Còn nếu em không muốn ăn vậy thì bây giờ chúng ta làm chút chuyện khác, tôi cho em “ăn no”.
Dứt lời thì tự mình cởi quần áo.
Ánh mắt Linh thoáng cái trở nên kinh hoàng.
– Anh cút đi!
Athurd dễ dàng vì một câu nói của cô mà cút đi sao? Đương nhiên là không. Thân hình nhỏ nhắn của cô rất nhanh bị anh đè lên, trong căn phòng nhỏ tiếng la hét rất nhanh thay bằng tiếng rên rỉ ám muội.
Ba ngày thời gian trôi qua, trong phòng nhỏ tựa như không lúc nào không truyền ra thanh âm ám muội. Đôi khi còn có tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi nhưng rất nhanh đều bị tiếng môi lưỡi giao hòa triền miên, tiếng va chạm kịch liệt thay thế dần dần.
Linh nằm úp sấp trên giường, ánh nắng yếu ớt chiếu vào phòng. Không gian có chút tăm tối. Trong phòng vẫn còn mùi hương kì lạ. Athurd mặc xong quần áo, ánh mắt nhìn về người nằm trên giường. Gương mặt ửng hồng lộ rõ vẻ mệt mỏi bị gối che khuất một phần. Mồ hôi trên trán vẫn chưa khô tỏ rõ họ vừa trải qua một trận làm tình kịch liệt. Chăn mỏng không che hết phần lưng phía sau để lộ vô số dấu hôn, dấu răng cắn. Trên eo còn mơ hồ hình ngón tay in phía trên. Athurd đem chăn kéo lên che kín lấy người cô sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Bàn tay dấu trong chăn của Linh chậm rãi xiết chặt lại.
Trong lòng cô lúc này vô cùng loạn, bao nhiêu cảm xúc tựa như không ngừng bùng nổ, đan xen lẫn nhau.
Linh nghe xong cũng không tỏ vẻ khác lạ, chỉ bình tĩnh cúi đầu ăn cháo. Thực chất trong đầu lúc này một suy nghĩ táo bạo như cỏ dại lan tràn khắp đầu cô. Sau khi cô ăn tối xong, người giúp việc dọn dẹp rồi đi về nhà. Căn biệt thự này ngoại trừ vài người vệ sỹ cùng người gác cổng thì chẳng còn ai khác. Nhân đêm tối không dễ nhìn, Linh lẻn trốn ra ngoài. Thành công một phần vì đám người đó nới lỏng cảnh giác còn một phần là vì may mắn.
Trời tối muộn lại gần ngoại ô nên không dễ bắt xe. Linh chạy một mạch không ngừng đến giao lộ thì nhìn thấy một quán ăn nhỏ. Có lẽ là vì phục vụ chủ yếu cho người lái xe oto, xe tải nên quán ăn này đến giờ vẫn còn sáng đèn.
– Xin lỗi, có thể cho tôi nhờ một cuộc điện thoại được không?
Bà chủ nghe tiếng nói bèn quay lại nhìn, ánh mắt đánh giá cô một lượt. Cô gái mặc quần áo ở nhà, dáng bộ đổ mồ hôi giống như chạy một đường dài. Lúc tầm mắt chạm đến mấy dấu hôn cùng vết cắn thô bạo trên cổ cô gái, tròng mắt vô thức co rụt lại. Sống mấy chục năm trên đời có chuyện gì mà bà chưa biết? Cô gái này coi bộ gặp chuyện không hay muốn nhờ giúp đỡ.
Bà chủ đưa điện thoại cho cô, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa chính.
Linh bấm số. Người cô muốn gọi đầu tiên không phải cảnh sát mà chính là anh hai đang ở nước ngoài của mình. Cảnh sát có thể sẽ không giải quyết được chuyện này của cô, hơn nữa hiện tại cô rất lo cho anh hai. Sợ rằng anh hai bên nước ngoài trải qua không dễ dàng.
“Nghe máy đi! Nghe máy đi!” Linh không ngừng lẩm bẩm.
Phải qua năm, sáu cuộc gọi đầu dây bên kia mới bắt máy.
– Alo, xin hỏi ai đấy ạ? – Bên kia vang lên thanh âm quen thuộc của anh hai.
Lúc nghe thấy giọng anh Linh suýt đã khóc lên, giọng có chút nghẹn ngào phải để Thế Anh hỏi lần hai cô mới nói:
– Anh hai, là em!
Thế Anh nghe ra thanh âm khác biệt của cô, lo lắng nói:
– Em sao vậy?
– Em không sao. Anh hai, anh mau trở về, bên ngoài không an toàn.
– Không an toàn? – Thế Anh kinh ngạc mất hai giây, tựa hồ hiểu ra chuyện gì đó nói – Anh biết rồi! Nếu… nếu gặp chuyện không hay thì tìm Y Lan. Địa chỉ của cô ấy là…
Linh ghi nhớ địa chỉ của Y Lan sau đó nhờ bà chủ tìm giúp xe ôm để về thành phố. Bà chủ tựa hồ muốn nói gì đó nhưng ngó chừng vẻ mặt của cô lại chẳng nói nữa. Giúp cô tìm một chiếc xe ôm, dặn dò cẩn thận mới trở về.
Linh báo xe ôm địa chỉ cần đi. Thật may nhà của Y Lan cách đó không xa, Linh thuận lợi đến được nhà cô ấy.
Lúc Y Lan mở cửa nhìn thấy cô, vẻ mặt có phần kinh ngạc. Trước đó Linh ra nước ngoài cô với Thế Anh vẫn thường xuyên trao đổi. Chủ yếu là vì tình trạng bệnh của Linh, thêm nữa vì cô với người nọ có tâm tư khác nên vẫn luôn cùng anh nhắn tin trò chuyện.
– Chị Y Lan, em đến ở nhờ chị mấy hôm được không?
Y Lan tuy rằng kinh ngạc nhưng gật đầu rất nhanh:
– Được! Rất hoan nghênh em tới! – Sau đó nghiêng người cho Linh đi vào.