Hữu Minh trong lòng đặc biệt nôn nóng, đợi đến khi bác sỹ điều trị xác định tình trạng của Linh đã ổn định thì bèn lập tức tự mình trở về căn nhà trong thành phố. Anh muốn tự xác định một chuyện.
Lão quản gia trong nhà nhận được điện thoại của chủ nhân từ sớm đang chỉ huy đám người giúp việc tìm kiếm mọi ngõ ngách trong nhà về tập tài liệu nọ. Hữu Minh tức tốc trở về nhà, siêu xe dùng tốc độ thổi bay bụi lá suốt dọc đường đi, xuyên thẳng qua cổng trị an của tiểu khu mà dừng ngay trước mặt quản gia.
Quản gia đứng hình trong giây lát nhìn chằm chằm đầu xe cách mình năm centimet ngắn ngủi đột nhiên cảm thấy không biết là may mắn hay do ông chủ tay lái lụa nữa. Dùng khăn lau qua lớp mồ hôi lạnh trên trán rồi hướng về phía ông chủ đang bước tới, ông nói:
– Ông chủ, đã tìm xung quanh nhưng không thấy!
Vừa nói vừa âm thầm ra hiệu cho người giúp việc xử lý mấy bảo an đuổi theo phía sau.
Ông chủ chắc chắn là đi thẳng qua cổng trị an của tiểu khu nên mới dẫn đến tình huống có người theo sau như thế này. Có lẽ tiểu khu nhận thức xe của họ nên chưa đến mức gọi cảnh sát đến.
– Tìm ở thùng rác chưa?
Lão quản gia nghe hai chữ “thùng rác” từ miệng ông chủ trong giây lát có hơi ngơ ngẩn. Lúc ông chủ gọi điện cho lão có nói tập tài liệu này vô cùng quan trọng nên ông theo chiều hướng nghĩ rằng quan trọng thì sẽ để nơi quan trọng, tuyệt đối không nghĩ đến tìm trong thùng rác.
Hữu Minh nhìn biểu tình của quản gia, trong lòng đã biết đáp áp, ba bước thành một, như gió cuốn mà đi lên lầu hai. Thùng rác trong phòng được thay mới, vô cùng sạch sẽ.
Quản gia theo sau nhìn thùng rác trống trơn cũng hỏi cần ông chủ phân phó đã nhanh chóng chạy đến nơi bãi rác tập kết của tiểu khu. Chỉ mong rằng tầm này xe rác còn chưa chở rác đi, nếu không sợ rằng sẽ không còn cơ hội tìm thấy.
Trong phòng lúc này chỉ còn Hữu Minh, y mệt mỏi xoa xoa mi tâm đau nhức. Hắn đáng lý ra nên giữ tệp word của tài liệu kia thay vì vội vã xóa đi như vậy.
“Đáng chết!” Hắn thầm rủa một tiếng.
Nôn nóng cùng bực bối khiến hắn bứt rứt không yên. Đi đi lại lại trong phòng giống như một con thú đang cuồng nộ trong lồng sắt.
Cũng may quản gia làm việc rất nhanh gọn, chưa tới ba mươi phút đã đem về tài liệu kia cho hắn.
– Ông chủ, tài liệu của người đây! – Quản gia đầu đầy mồ hôi đưa cho hắn tệp tài liệu nhàu nát.
Còn may là trong tiểu khu có quy định phân rõ rác thải nên mới giúp tài liệu này tránh được một kiếp ở chung với đám rác thải khác. Nếu không mùi vị đặc sắc phải biết.
Hữu Minh vội vã cầm lấy tài liệu, tốc độ lật xem nhăn như gió.
– Không đủ! – Hữu Minh lạnh giọng nói.
Bản tài liệu này có mấy trang phía sau bị xé đi. Tuy rằng vết xé rất cẩn thận nhưng không dấu được có người cố ý đem chúng xé đi.
Quản gia tưởng rằng ông chủ nói ông ta tìm về không đủ, vội thanh minh:
– Ông chủ, tôi đã tìm hết, không xót một tờ.
Hữu Minh không đáp, anh đương nhiên hiểu người nọ đã cố tình xé đi thì đương nhiên sẽ không để lại mà ngay lập tức đem đi tiêu hủy. Nhìn vết xé tỷ mỷ ánh mắt anh có chút âm u bất định. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Hữu Minh khó chịu xiết chặt tài liệu trên tay.
Mấy phút sau anh lấy điện thoại nhấn gọi cho một người, phân phó người nọ tìm xong thì lại vội vã lái xe trở về bệnh viện.
Quá trình về rất thuận lợi nhưng đi lại không dễ dàng như vậy. Xe gặp đúng giờ cao điểm, thành phố lớn một khi đã tắc đường thì trễ ba mươi phút, một tiếng là hết sức bình thường. Hắn cũng không thể ném xe mình lại trên đường mà đi bộ đến bệnh viện. Không nói đến không thể tìm chỗ gửi xe hiện tại, cho dù tìm được bãi đỗ xe thì dùng gì để đi? Thời điểm tắc đường này cho dù đi bằng phương tiện gì cũng sẽ tắc đường mà thôi. Hữu Minh cảm thấy ông trời hôm nay đặc biệt trêu ngươi hắn.
Đến khi hắn sắp mài mòn hết kiên nhẫn gom góp từ bao nhiêu năm nay thì rốt cuộc cũng rời khỏi tuyến đường tắc trọng điểm mà lái xe đến bệnh viện. Khi về mất nửa tiếng, lúc đi mất gần hai tiếng. Quá trình vòng đi vòng về khiến cho sắc mặt của Hữu Minh đặc biệt không dễ nhìn. Đợi đến khi hắn trở lại bệnh viện thì thấy dường bệnh trống trơn, hai tên vệ sỹ sắc mặt xanh mét, bất an đứng trước mặt hắn.
Hữu Minh đặc biệt cảm thấy chướng mắt, lạnh lùng nói:
– Cút! Lần sau đừng để tôi thấy mặt hai người.
Hai vệ sỹ kia tuy rằng bị nói không dễ chịu nhưng cảm thấy đặc biệt may mắn vì có lẽ kiêng dè ở bệnh viện nên ông chủ không đem họ tẩn một trận. Mà cho dù bị đánh cũng không oan, họ làm mất người cũng không làm tròn nhiệm vụ của mình. Cũng thật là… Đâu ai nghĩ một người vừa mới còn hôn mê trên giường đã đột nhiên biến mất chứ?
Đúng lúc này ngay ngã rẽ của hành lang trước mặt, một người đàn ông đeo kinh râm sau khi quan sát tình hình trước phòng bệnh nói với tai nghe bluetooth một câu: “Đã xử lý tốt.” Rồi quay lưng không dấu vết rời đi.
Hữu Minh trong lòng vô cùng khó chịu sai người tìm tung tích của Linh, đúng lúc này chuông điện thoại kêu lên mấy tiếng. Hắn vội mở mail vừa mới nhận ra cẩn thận đọc kỹ. Gương mặt vốn dĩ băng sương bỗng chốc hiện lên nụ cười nhu hòa hiếm thấy.
Đầu ngón tay anh nâng lên, chạm khẽ vào màn hình điện thoại. Trên màn hình hiện bức ảnh một lớn một nhỏ. Đứa bé trai trong ảnh tầm bốn tuổi, gương mặt tuy rằng non nớt nhưng đường nét vô cùng anh tuấn.
Hóa ra cô ấy không có phản bội anh. Hóa ra cô ấy phải trải qua một đoạn thời gian trị liệu tâm lý. Khi biết chuyện này Hữu Minh rất đau lòng lại thầm cảm thấy chút vui mừng nho nhỏ. Trong lòng Linh có lẽ anh vô cùng quan trọng nên mới khiến cô suy sụp tinh thần như vậy.
Sự vui sướng sau khi hiểu rõ mọi chuyện giống như dòng nước ấm không ngừng len lỏi qua mọi ngóc ngách trong thân thể cùng tâm trí anh. Bất quá khi nhìn đến giường bệnh trống không, Hữu Minh thầm thấy có chút phiền lòng. Linh bây giờ bị mất trí nhớ nên đối với anh là sợ hãi cùng tránh xa. Anh phải làm thế nào để đem cô về bên mình lại khiến cô không bị tổn thương nữa đây?
Vừa ngẫm nghĩ Hữu Minh vừa rời đi. Anh chẳng sợ không tìm thấy cô, trên đời này có người nào có thể biến mất ngay trước mắt anh chứ? Cái khó là như thế nào khiến cô tình nguyện ở lại. Ngay khi khỏi bệnh viện anh đồng thời nhận được tin tức thuộc hạ gửi đến, lúc đọc được tin nhắn vẻ mặt Hữu Minh thoắt cái trở nên vô cùng khó coi.