Chương 87: Thỏa thuận với con trai.
5 (100%) 1 vote

*********
– Tút! Tút!
Sau một hồi dài, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Bất quá lại trầm lặng, không nói.
– Con trai. – Cuối cùng, Hữu Minh cũng phải mở miệng đầu tiên.
– A! – Đầu dây bên kia kinh hô – Chú gọi nhầm số rồi.
Vẫn là cái giọng non nớt đấy.
– Con trai, là ba Hữu Minh đây mà.
– Ba Hữu Minh? – Cậu nhóc hơi nghĩ ngợi – Có quen.
– Đúng rồi.
– Nhưng mà giờ thì không.
Hữu Minh chẳng khác nào bị tạt một gáo nước lạnh. Từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục, tiếp đất một cách nặng nề.
– Con trai.
-…
– Là ba sai, ba biết lỗi rồi. Tha thứ cho ba, được không?
– Ba có lỗi gì? Sao con không biết.
Ngây thơ vô tội hay là vô số tội đây?
– Con trai
-…
Nhất quyết muốn Hữu Minh nhận lỗi, tuyệt không nhượng bộ.
– Là ba sai, ba không nên “bắt nạt” mẹ con.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Là ba không nhận ra con sớm hơn.
– A?

-…
– Con trai, con đừng hẹp hòi như thế chứ? Ba nhận lỗi rồi mà. Để ba từ từ sửa lỗi, được không?
-…
– Con trai?
-…
– Con trai?
Năm lần bảy lượt kêu tên mà vẫn yên lặng.
– Con trai?
– A! Ba nói gì cơ? Con ngủ quên mất.
-… – Anh có chút bất lực với cậu con trai “đáng yêu” này rồi.
– Ba?
– À! Ba nói là để cho ba từ từ nhận lỗi được không?
– Ừm! Để con từ từ suy nghĩ đã.
– Con à. – Anh nghiến răng nói. Cậu con trai này thật sự là bắt nạt người quá đáng.
– Ừm! Nghĩ xong rồi. – Cậu nhóc cười nói – Được! Cho ba cơ hội lần này, nhưng chỉ lần này thôi nhé?
– Một lần thôi. Ba chắc chắn làm được. – Anh vội khẳng định.
– Thế ba muốn con làm gì?
– Chỉ cần con đừng có phá ba nữa là được. – Lần trước, anh suýt thành công, vậy mà thất bại trong gang tấc.
– Chỉ vậy thôi? – Cậu cười híp mắt.
– Ừ!
– Vậy thì đơn giản. Ba, hợp tác vui vẻ.
– Hợp tác vui vẻ.
Hai ba con đã “kí” xong hiệp định liên minh.

Vài ngày sau.
– Con trai.
– Ba? Sao giọng ba oải thế? – Cậu nhóc cười trộm.
– Con biết rồi mà.
– Gì cơ ạ?
– Giúp ba lần này đi.
– Chẳng phải ba nói là một lần thôi sao?
– Lần này nữa thôi.
– Ba nói xem.
– Giúp ba hẹn mẹ con đi.
– Hẹn sao? Đơn giản.
– Tốt quá!
– Nhưng mà con được gì? – Cậu nhóc cười bí hiểm.
– A! Con chẳng phải nói là đơn giản sao? – Hữu Minh có chút bất lức với cậu con quỷ quái không chịu thua ai này.
– Đơn giản nhưng phải có đáp lễ, ba thân mến.
– Thế con muốn gì?
– Ừm! Giờ thì chưa nghĩ ra, bất quá, ba nhớ lời hẹn là được.
– Ok! Hiệp định thành giao.
– Thành giao. – Giọng nói non nớt, kiên định thật sự có chút buồn cười.
– Con nhớ lời hẹn đó.
– Được! Ba nhớ lời hứa đó.
– OK.
********
Tại công viên.
Bể bơi.
– Mẹ! Con muốn chơi trò này. – Nhật Anh rất chi là kiên quyết nói.
– Được!
Thoáng qua trò chơi, thấy nó thật sự không có vấn đề gì thì Linh mới dắt Nhật Anh đi đăng kí.
– Xin hỏi, tôi muốn đăng kí trò chơi kí thì đăng kí ở chỗ nào?
– Chị muốn đăng kí?
Một chàng trai nhỏ tuổi, tầm 17, 18 tuổi đáp lời cô.
– Đúng vậy.
– Mời chị theo tôi.
– Vâng.
Lát sau.
– Chị muốn đăng kí sao?
– Vâng!
– Trò chơi này còn có giải thưởng đấy. Đây lá đơn, mời chị kí. Nhưng mà muốn chơi trò này thì cần một gia đình.
– Chúng tôi là mẹ con.
– Thiếu ba đứa trẻ.
– A!
Linh lúng túng không biết làm sao. Tìm đâu ra ba đứa trẻ để đăng kí chơi đây.
– Mẹ, con muốn chơi trò này.
– Nhưng mà…
– Mẹ!
Sao thằng nhóc lần này lại kiên quyết thế không biết. Không phải là nó ghét mấy cái trò nhố nhăng này sao. Thật là chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.
– Mẹ!
-… – Linh quay tròn trong lúng túng.
– Đăng kí đi.
Bỗng, một giọng nam trầm vang lên. Linh theo phản xạ nhìn lại thì thấy người tới là một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt tuấn lãng, vô cùng điển trai. Anh mỉm cười đi tới, ôm eo cô:
– Vợ!
Nghe anh nói, lòng Linh hơi run lên, cô nhìn mắt anh. Ánh mắt trong suốt, đen thẫm, đầy nhu tình.
– Khụ! – Anh quản lý ho nhẹ – Mời hai vị kí vào đơn đăng kí.
– Được! – Hữu Minh rất nhanh kí vào – Em kí đi.
-… – Linh cúi xuống nhìn tờ giấy, ánh mắt mông lung, đưa tay kí.
Ánh mắt Hữu minh sáng rực, đưa tờ giấy cho người kia.
– Đi thôi.
Anh cúi xuống bế Nhật Anh lên, tay kia nắm tay Linh kéo đi. Linh hết nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Một lát sau, cô mỉm cười nhẹ. Nếu như cứ như vậy thì thật tốt.
********
Hai người mất khoảng gần 10 phút thì tới được nơi tổ chức trò chơi.
Có tổng 10 đội tham gia.
Bốc thăm đấu theo cặp.
Đội của Linh và Hữu minh đấu sau cùng, bù lại, bớt một lượt đấu. Nghĩ là họ chỉ có 3 lượt, trong khi các đội khác là 4 lượt.
Tính toán thời gian, ba người bọn họ rời đi ra ngoài một lúc rồi quay lại sau.
– Con muốn chơi trò kia. – Thoáng nhìn thấy ánh mắt của Hữu Minh, Nhật Anh không tình nguyện mà chỉ vào cái trò chơi con nít, vòng quay kia.
– Được!
Hai người yên lặng nhìn vòng quay Chuyển động, theo đó, chú ngựa mà Nhật Anh cưỡi cũng chuyển động.
– Hữu Minh?- Cô bất giác gọi tên anh.
– Ừm!
– Tại sao anh tới đây?
– Em có tin vào tình cờ không?
– Không. – Cô nhẹ lắc đầu.
– Là anh cố ý muốn gặp em thôi.
– Tại sao?
– Vì anh muốn nhìn thấy em và con.
– Anh biết Nhật Anh lâu chưa?
– Từ lúc gặp thằng bé.
Vừa hay, Nhật Anh đi qua, Linh đảo mắt nhìn Nhật Anh, sau đó nhìn Hữu minh, rất giống, hai người thoáng nhìn cũng biết là cha con.
– Tại sao không nói cho anh biết?
– Em bị mất trí nhớ.- Cô cười khổ.
– Không phải lúc đó. Thật ra em đã nhớ ra từ lâu rồi đúng không?
– Vì em không biết nên đối diện với anh như thế nào. – Linh cúi đầu trong chốc lát, đáp.
– Khó vậy sao?
– Đúng vậy. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ đó của anh, nó khiến tim em như vỡ nát thành từng mảnh.
– Là anh sai, anh không nên như thế.
Hữu Minh tới gần, ôm Linh thật chặt.
Linh yên lặng để anh ôm.
Vòng quay dừng lại, Nhật Anh mang vẻ mặt không vui đi xuống. Sau đó, họ đi dạo một vòng thì quay lại cuộc thi.
Khi họ quay lại thì cuộc thi đã tan từ lâu, vì lý do gì thì cũng không quan trọng, dù sao hai người họ cũng đã làm lành nên trước khi mặt trời xuống núi, cả ba trở lại biệt thự với vẻ mặt vui mừng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Sazuki Miyazono Man Man Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm Dịch Huân và 88 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân