- Hãy Để Tôi Được Nói Ra, Dù Chỉ Một Lần
- Tác giả: Lãnh Hàn Tử Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng Tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.438 · Số từ: 724
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Lãnh Hàn Tử Nguyệt Ngọc Hiền Karin
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tôi
Một đứa con gái sinh ra trong gia đình êm ấm, có anh trai yêu thương, có ba mẹ bảo bọc, ông bà quý mến
Mẹ đi sang Đài làm từ năm cô gái ấy 3 tuổi rưỡi, bố cô cứ vậy mà nuôi lớn cô và nuôi anh cô ăn học, gia đình cô lúc ấy cũng khá giả hơn
Rất tiếc, cô là một đứa con gái không được như bao đứa con gái khác
Cô có một đứa em gái mà cô luôn yêu thương vô cùng, luôn luôn muốn bên cạnh nó
Thời gian dần trôi, cô gái đó bước chân vào cấp 1, cấp 2, có lẽ còn quá ngây thơ để nhận ra những điều xa lánh, ghét bỏ quanh mình
Cho đến khi bước chân lên cấp 3, mang đầy mộng mơ về cấp 3 mà ai ai cũng nói rằng là tươi đẹp nhất thời học sinh, lúc ấy cô mới trưởng thành
Cô mới nhận ra, mình không xinh đẹp như người ta, mình vô cùng xấu xí đến mức bị gọi là dị nhân, bị người ta ghét bỏ, khinh thường
Cô từng muốn tìm đến cái chết
Nhưng cô đã cố gắng vì thần tượng của mình, và vì gia đình đang cần cô
Cô có 1 người bạn, và 1 người em gái cùng cô đồng hành hết cấp 3 đầy sợ hãi, đầy kinh hoàng ấy
Cô đơn, có lẽ cô quen với nó rồi, cô luôn cúi đầu xuống khi đứng trước đám đông, mặc kệ những lời chế giễu ở mỗi nơi cô bước qua
Cô sợ người lạ, sợ bị cười nhạo, sợ rất nhiều thứ, chỉ vì cô xấu xí
Cô cô lập mình giữa đám đông khi chính bản thân mình không biết phải làm gì khi ấy
Cô nén nước mắt lại mỗi lúc cô cảm thấy dường như mình sắp òa khóc
Cô vì gia đình yêu thương cô mà cố gắng
Cô tự kỷ, thu mình vào một góc và tưởng như trầm cảm nếu như không có EXO và em gái cô
Cũng như người yêu cô
EXO là thần tượng của cô, họ sẽ không biết cô là ai, sẽ không ghét bỏ cô
Cô biết đến EXO rất tự nhiên, và yêu họ như thứ duy nhất khiến cô cảm nhận mình đang sống
Em gái cô luôn yêu thương, luôn nắm tay cô giữa chốn đông người, giúp cô có thể vượt qua lúc ấy, là người duy nhất cười với cô nụ cười chân thành nhất khi mà nhìn thấy cô, là người duy nhất đi cùng cô, nắm tay cô, an ủi cô khi cô học cấp 3
Và người con trai đầu tiên ấy, người đã nói ra lời yêu thương ấy với cô đã chân tâm nói “anh yêu em” với cô dù biết cô là ai, như thế nào
Cả fandom EXO-L nữa, cảm ơn mọi người, đã quý mến tôi
Em gái à, chị nói thật, có lẽ nếu em không phải em chị có lẽ em cũng sẽ như bao người khác ghét chị, khinh bỉ, chế giễu chị thôi
Nhưng cảm ơn, vì em đã làm em chị, cảm ơn em, vì ít nhất còn có người muốn nắm tay chị bước vào chỗ đông người
Một vụ tai nạn kinh hoàng đi qua ấy để lại tổn thương trên gương mặt em, nhưng yên tâm đi mà, sẽ ổn thôi, sẽ mau khỏe thôi, em sẽ lại là một đứa con gái xinh đẹp, xinh đẹp hơn chị đủ mọi thứ
Nhiều lúc chị ghen tỵ lắm, tại sao rõ ràng là chị em, mọi người đều xinh đẹp, còn chính chị lại xấu xí như vậy
Chị sợ cảm giác bị cô lập, sợ cảm giác bị chế giễu, thật sự sợ lắm
Trách ông trời tại sao sinh ra tôi là một cô gái xấu xí
Trách ông trời sao khiến cuộc đời tôi đơn độc đến bội phần
Có lẽ mọi người sẽ quay lưng với tôi thôi, vì chính tôi chẳng được như mọi người
Là một đứa con gái xấu xí luôn tìm cách che đậy chính mình
Là con người chỉ nghĩ theo suy nghĩ của mình, nóng nảy và điên loạn
Không sao, cứ ghét tôi đi, tôi sẽ nhẹ lòng hơn
Cô độc giữa dòng đời, tôi quen rồi