- Hãy nhớ rằng em vẫn yêu anh
- Tác giả: Meme
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.704 · Số từ: 1604
- Bình luận: 48 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 22 Bách Lâm Minh Phước Nguyễn Cindy Cynthia Linh Imao Nguyệt Hi Khanh Vân Phạm Thoan Ari Võ Huyền Trân Bạch Hồ Điệp Elena D. Zunasa Linhxu Ly Nguyễn Chi Chu Di Tần Saki Asashin Ruốc 5 Hòa Hiệp LH Uk Blue Lemon Chann Tin Tin
– Anh! Sao hôm nay không đến chỗ hẹn vậy? Anh gặp chuyện à?
– Không. Anh có chuyện này muốn nói với em.
– Gì thế?
– Mình… chia tay nhé.
Cô dường như đông cứng lại.
– Tại sao?
– Anh chán em rồi.
– Sao anh có thể…?
– Anh xin lỗi. Anh mệt mỏi rồi.
– Được thôi. Chia tay thì chia tay.
– Được rồi. Cảm… ơn em vì những ngày qua.
-… – Cô cúp máy. Ném cái điện thoại lên giường rồi bật khóc.
Suốt 3 năm bên nhau hạnh phúc, mà bây giờ đã tan vỡ vì anh đã chán cô. Thật à?
Trong khi cô yêu anh cuồng nhiệt đến thế thì anh lại từ bỏ cô nhanh vậy sao? Anh nhạt nhẽo vậy?
Cô bật cười một nụ cười chua xót.
…
Ngày thứ nhất
Rào rào rào.
Thế là kể từ 2 tuần sau khi cô chia tay anh.
Cô ngồi dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa rào. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, cô bắt máy.
– Alo – Là giọng nói quen thuộc vang lên phía đầu dây.
Cô vừa định cúp máy.
– Đừng cúp vội. – Anh nói.
– Có chuyện gì?
– Dạo này em có khỏe không?
– Tôi khỏe thì liên quan gì tới anh.
– Vậy là vẫn khỏe nhỉ? Em ăn cơm chưa? Đừng có ăn ở ngoài tiệm tạp hóa nữa nhé. Nó không tốt cho cái dạ dày yếu ớt của em đâu.
– Không mượn anh phải quan tâm đến tôi. Tôi thích ăn như thế nào kệ tôi.
– Đừng ngoan cố nữa. Vậy nhé! Anh cúp. Và…
– Mình chia tay rồi nhé.
Anh đang đùa giỡn với tôi đấy à? Chia tay rồi thì gọi nhau làm gì? Đúng là đồ điên.
Nhưng cô có cảm giác cái gì đó nghẹn nghẹn trong tim. Hai chữ “chia tay” vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
Ngày thứ hai.
Anh lại gọi cho cô. Cô nhất quyết tắt máy, không trả lời nhưng anh vẫn gọi mấy cuộc. Cô chịu thua.
– Sao anh làm phiền tôi quá vậy?
– Em đang rảnh mà. Đã ăn gì chưa?
– Tôi ăn rồi.
– Dạo này còn đau bụng gì không? Đã mua thuốc chưa?
– Tôi ổn.
– Cần anh mua thuốc cho không?
– Tôi tự lo.
– Trời giờ hay trở lạnh đấy, em ráng mặc áo ấm, đừng để bị cảm.
Cô khá bất ngờ.
– Này, chia tay rồi, tôi không cần anh quản.
– Anh lo em bị cảm thôi.
– Ta chia tay rồi thì cần gì anh phải lo cho tôi. Tôi tự sống được.
– Vậy thôi, trễ rồi, em ngủ đi. Mình chia tay nhau rồi đấy.
Vẫn là cái câu này? Đã chia tay nhau rồi? Thế thì anh còn gọi điện cho tôi để hỏi thăm làm gì? Thương hại tôi à?
Cô khóc.
Ngày thứ 3
– Alo, anh đây.
– Anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à?
– Em đã tưới cây cho xương rồng chưa? Cho Mimi ăn nữa? Sắp đến ngày khám định kì của nó rồi đấy.
– Tôi gửi Mimi cho người ta rồi.
– Tại sao?
– Vì đó là con mèo anh tặng cho tôi.
– Em thiệt tình. Dạo này trời thường xuyên đổ mưa lắm. Em nhớ mang theo dù thường xuyên và giữ ấm cho cơ thể nhé. Em yếu ớt thế này, kẻo lại đổ bệnh ngay.
– Ừ.
– Nhớ lời anh dặn. Anh đi nhé!
-…
– Và ta…
– Chia tay nhau rồi. Tôi biết. – Cô tức giận cúp máy.
Lại một cuộc gọi kết thúc bằng câu nói quen thuộc đầy chua xót này.
Cô cúi đầu, xoa nhẹ lên mình con mèo bên cạnh.
– Giờ chỉ có mình mày với tao thôi Mimi à.
Ngày thứ 4.
– Alo! Tôi đã cho con Mimi ăn rồi nhé. Cũng mặc áo ấm cho khỏi lạnh rồi. Dạo này cũng biết tự nấu cơm ăn ở nhà.
– Mimi? Sao em nói tặng nó rồi mà? Lại nói dối sao?
Cô im lặng.
– Em vẫn vậy nhỉ? Khụ khụ.
Nghe tiếng anh ho làm cho cô cảm thấy một chút xót xa.
Cô ngập ngừng hỏi.
– Này… anh bị sao vậy?
– Không sao. Ho chút thôi.
– Dạo này ăn uống có đầy đủ không?
– Có.
– Đừng thức khuyu nhé! Kẻo lại mặt lại lên mụn nữa đấy.
– Ừ.
– Sao hôm nay không mắng anh nữa vậy?
-…
– Ngoan thật nhỉ?
-…
– Thôi, anh cúp nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay em không mắng anh nữa. Vì dường như em đau đến mức không thể thốt lên nữa rồi.. Con tim em đang đau đớn lắm. Đừng cho em sự thương hại.
Ngày thứ 5.
Cô ngồi chờ cuộc gọi từ anh nhưng khác với mọi hôm, anh không gọi. Cô lo lắng, đứng ngồi không yên. Hàng vạn suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô.
“Chia tay nhau rồi. Chắc anh ta cũng đâu rảnh mà quan tâm mình?”
“Có khi anh ta có người mới rồi cũng nên.”
Ngày thứ 6
Anh gọi.
– Hôm qua sao anh không gọi?
Cô nói như có một chút quở trách.
– Anh bận việc chút.
– Bận à? – Trong lòng cô có chút nhẹ nhõm.
– Anh không gọi một ngày mà đã nhớ anh à?
– Không. Ai thèm quan tâm đến anh.
Anh cười nhẹ.
– Hôm qua anh nhiều việc quá nên ngủ quên mất. Khụ… khụ… khụ
Miệng thì bảo người ta giữ sức khỏe trong khi mình thì cứ ho như vậy đấy.
– Chưa hết bệnh nữa?
– Còn ho một chút thôi. Hôm nay đã ăn cơm đầy đủ chưa đấy?
– Rồi.
– Mặc áo ấm?
– Rồi.
– Cho Mimi ăn chưa?
– Tôi làm rồi.
– Ngoan lắm. Cũng biết nghe lời anh rồi đấy.
– Ừ…
– Thôi em ngủ sớm đi nhé.
– Này… khoan.
– Hửm?
– Anh còn yêu em đúng không?
Cô ngập ngừng.
– Chúng ta có thể nào quay lại không? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Anh im lặng.
– Làm ơn… anh…
– Mình chia tay rồi mà. Anh xin lỗi, anh hết yêu em rồi.
– Vậy à?
– Bây giờ anh chỉ coi em như là bạn. Anh xin lỗi.
– Đừng xin lỗi em. Không sao cả. Anh ngủ ngon.
1 tháng sau.
Anh đã không còn gọi điện thoại cho cô nữa.
Không còn những lời hỏi thăm mỗi ngày.
Không còn giọng nói trầm ấm vang bên tai.
Có lẽ… tất cả đã thật sự chấm dứt.
Cô còn mong đợi điều gì nữa?
Bỗng tiếng chuông chợt vang lên, cô nhanh chóng nhấc máy.
Là số của anh.
– Anh…
– Chào cô. – Tiếng một người phụ nữ vang lên đầu dây điện thoại bên kia.
– À… chào cô. Cho hỏi đây có phải là điện thoại của anh Khánh không ạ?
– Đúng vậy. Tôi là chị của nó. Cô là bạn gái nó à?
– Dạ, đã từng thôi ạ. Anh Khánh đâu rồi chị? Mấy ngày nay em không thấy anh ấy gọi điện cho em, không biết anh ấy có gặp chuyện gì không ạ?
– Thằng Khánh… nó đã mất hơn 1 tháng trước rồi.
Nghe đến đây, cô đứng lặng. Chiếc điện thoại trên cầm trên tay cô rơi xuống cùng với trái tim vỡ vụn.
Anh Khánh… mất rồi sao?
Giọt nước mắt dần rơi xuống gò má ửng hồng của cô. Cô gào thét.
Em ăn cơm rồi đấy.
Em không ăn ngoài nữa rồi.
Em không thức khuyu nữa.
Em có mặc áo ấm này.
Em đã tưới cây xương rồng và cho Mimi ăn rồi.
Anh làm ơn dậy đi.
Dậy nói gì đi.
Mắng em đi.
Nói em cần phải làm gì.
Xin anh đấy.
Chỉ cần được nghe giọng anh thôi.
Xin anh…
…
Cô đứng thẫn người trước mộ anh.
Anh đã ra đi thật rồi. Người cô thương yêu nhất cuối cùng cũng đi rồi. Anh đã bỏ cô lại một mình.
Chị của Khánh đặt tay lên vai cô, không kìm được nước mắt:
– Thằng này yêu em nhiều lắm đấy. Ngày nào nó cũng kể cho chị về em. Nó bảo em là một cô gái tuyệt vời.
– Thật sao chị?
– Nó nói chị chỉ cần thêm một năm nữa, nó nhất định sẽ cưới em về.
-…
– Không ngờ thằng này lại làm vậy… Nó đúng là thằng ngốc mà. – Chị nghẹn ngào.
Cô mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi.
“Anh quả thật là đồ ngốc”
– Nó có kêu chị đưa cho em cái này. – Người chị nói rồi đưa ra một chiếc máy ghi âm cho cô. Trên chiếc ghi âm có ghi tên anh và tiếp theo là tên của cô.
“Kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò”
Đây là món quà mà cô đã dành tặng cho anh vào ngày đầu tiên hai người quen nhau.
Đầu âm thanh là giọng nói quen thuộc ấy.
“Chào em, người mà anh thương nhất trên đời. Anh biết là anh bỏ em lại là anh đã sai, em có thể mắng anh, ghét anh cũng được. Anh biết thời gian của anh không còn nhiều nên anh chỉ có thể làm vậy để chấm dứt mối quan hệ này. Càng níu giữ sẽ càng làm tổn thương nhau. Anh chỉ mong em sẽ tìm được người có thể chăm sóc cho em, yêu em, thương em nhiều hơn anh…. Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm.“
…
– Alo.
-…
– Anh à. Em dạo này sống ổn lắm. Cũng khỏe hơn rồi.
-…
– Anh bỏ em đi như vậy. Anh tệ lắm đấy.
-…
– Anh, em nhớ anh.
-…
– Với lại anh không được nói chia tay với em nhé! Hai đứa mình vẫn là người yêu của nhau đấy.
-…
– Dù thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng em vẫn sẽ yêu anh.
Cô nói nhưng âm thanh bên kia vẫn không một lời hồi đáp.
Mọi thứ… vẫn diễn ra như mọi ngày. Chỉ có điều rằng anh không còn ở trên đời này nữa rồi.
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện ạ ^^
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Truyện buồn quá tác giả ơi
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Buồn muốn khóc luôn á trời.
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
cảm ơn bạn đã ủng hộ và hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ lên nhé ^^
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé hihi
Hòa Hiệp (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Truyện rất hay và cảm xúc.
Hoài Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2703
buồn thực sự, rất hay nhoaaaa, ủng hộ tác giả
Saki Asashin (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 187
Tự dưng hơi buồn lại đọc được câu chuyện này
Người mình yêu cũng xa mình rồi...
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
huhu 1k5 rồi ạ =))) cảm ơn cả nhà nhiều lắm
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
dạ xin cảm ơn bạn nhiềuuuu