Chương 10
Bình chọn

– Xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh về việc trong thang máy lần trước.
– Giờ mới biết lỗi à? Cô còn hiểu lầm tôi nhiều lắm, một lời xin lỗi không giải quyết được gì.
– Vậy thôi tôi rút lại lời xin lỗi.
Đúng là cái loại kiêu căng phách lối. Tôi đứng dậy định bỏ đi thì bị anh ta kéo tay lại, tôi ngã vào lòng anh ta. Nhân thời cơ đó anh ta khóa tay giữ chặt tôi trong lòng, ghé sát tai tôi:
– Tối nay mời tôi một bữa thay cho lời xin lỗi đi.
Tôi đẩy mặt anh ta sang một bên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay to khỏe đi thẳng ra cửa:
– Còn lâu, bẩn thỉu!
– Tối nay tôi chờ ở nhà, thế nhé!

*******
– Này! Lên xe mau lên!
Phong lái xe đi theo tôi từ trong sân ra đến cổng khách sạn.
– Không! Tôi đã nói là không rồi anh bị điếc à?
– Cô chắc không?
Tôi quay lại ngạc nhiên:
– Hử?
Phong cười đắc ý, hất mặt về phía trước:
– Xem ai kia!
– Tuấn?
Tuấn và chiếc phân khối lớn của mình đang đứng chờ tôi trước cổng. Tôi vội vàng leo lên xe Phong, cố gắng cúi người rất thấp để anh ta không thấy tôi.
Thấy tôi như thế Phong không quên móc khoáy:
– Sao lại trốn thế? Anh ta là bạn trai cô mà?
Tôi thở dài:
– Rắc rối!
– Cô bảo tôi hay anh ta rắc rối?
– Tất cả đàn ông đều rắc rối.
– Mà anh đi đâu đấy?
– Đi ăn.
– Đây là đường về nhà mà?
– Về nhà ăn cho tiết kiệm.
– Anh nấu?
– Tôi không biết nấu, về nhà cô nấu cho tôi.
Đúng là biết cách hành tôi mà. Cả ngày chỉ biết sai vặt giờ tới bữa tối cũng muốn phá. Tôi dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài không nói gì cả.

***********
Âm thanh chói tai vang lên, đèn đỏ đập thẳng vào mặt tôi. Không thể như thế được, cái mật mã này tôi đã dùng suốt mấy năm nay sao có thể sai được? Tôi rút điện thoại ra định nhắn tin hỏi Liên xem có phải cậu ấy đã đổi mật khẩu hay không? (do đầu óc tôi không tốt nên vẫn thường chia sẻ mấy kiểu mã khóa như này để cậu ấy nhớ hộ). Tôi vỗ đầu, não mình đúng là có vấn đề, sáng rõ ràng báo Liên mình đã đổi mật khẩu mà giờ còn không nhớ nổi, không có tin nhắn kia chắc sẽ không biết gì mất, lạ là Liên vẫn chưa trả lời gì cả.
Tôi thử lại bằng số đuôi điện thoại, rất nhiều số khác nữa, âm thanh chói tai với cái màu đỏ chói mắt kia lại réo lên.

Phong khoanh tay đứng dựa ở cửa nhà anh ta nói với giọng khinh thường:
– Cô không muốn mời tôi thì nói thẳng ra không cần phải dùng cách này để đuổi đâu.
– Tôi quên thật mà!
Tôi mếu máo đạp rầm rầm vào cánh cửa. Phong vội ngăn tôi lại:
– Cô điên à?
– Bây giờ thế này nhá. Sang nhà tôi nấu bữa tối lát tôi gọi bảo vệ mở cửa cho.
– Bây giờ gọi luôn đi, tôi muốn thay đồ.
– Giờ này chắc bác bảo vệ về ăn tối rồi.
– Sao anh biết rõ thế?
– Cô không để ý gì cả. Lúc nãy đi qua phòng bảo vệ có thấy ai đâu.

Phong nhanh chóng mở cửa mời tôi vào. Nhà anh ta rất gọn gàng ngăn nắp không giống tôi tưởng. Phòng khách bài trí nội thất thật đơn giản nhưng vẫn thật hiện đại và gần gũi. Sofa góc da trắng sang trọng, bàn trà, kệ ti vi, vách trang trí. Phòng khách sử dụng tông màu xám tạo sự nhẹ nhàng thanh thoát cho không gian. Một bộ bàn ghế nhỏ bên cạnh đó là một cây đèn trang trí. Có một kệ đựng khá nhiều bóng rổ trên có chữ kí của các cầu thủ nổi tiếng nào đó, còn có cả poster hình mấy cầu thủ bóng rổ nữa.
– Anh thích chơi bóng rổ?
Anh ta không trả lời vội vào phòng thay đồ xong ra nói một câu không dài không ngắn không liên quan tới câu hỏi:
– Nấu bữa tối của cô đi.
Tôi vào bếp, bếp cũng rất gọn gàng, tủ lạnh thì trống trơn tôi tiện tay thử bếp gas, bếp cũng hết gas.
– Này!
Anh ta đang ngồi xem tivi nghe tôi gọi cũng không thèm quay ra vẫn chăm chú:
– Gì?
– Bao lâu rồi anh không sử dụng bếp thế? Tủ lạnh không có gì cả, bếp cũng hết gas.
– Lát tôi gọi gas, cô đi mua đồ đi.
– Một mình tôi đi mua đồ á?
Tôi chợt nghĩ ra cách trả đũa hắn liền giả bộ liễu yếu đào tơ năn nỉ:
– Tôi muốn nấu một bữa tối rất rất đặc biệt để cảm tạ anh vì thế có rất nhiều thứ ần mua một mình tôi không mang nổi đâu, anh đi cùng đi!
– Nấu bữa bình thường thôi, tôi không cần đặc biệt.
Tôi vừa nói vừa lôi anh ta ra cửa:
– Không được, như thế tôi sẽ rất áy náy… đi đi mà!
Bị tôi lôi kéo dữ dội anh ta cũng chịu đi theo đến cổng siêu thị:
– Cô vào đi, tôi ở đây đợi.
– Sao thế được, kéo anh đến đây đâu phải để ở đây đợi, cùng vào đi.
– Không vào, có chết tôi cũng không muốn vào đó.
– Tại sao? Tôi thấy đàn ông vào siêu thị là chuyện bình thường mà, có phải một mình anh là đàn ông đâu nhìn xem đầy người cũng vào kia thi.
Tôi chỏ về phía mấy cặp vợ chồng dắt tay nhau đi ở trước cửa siêu thị.
– Tôi không thích, mất mặt chết!
– Không vào thì thôi, khỏi cần nấu, khỏi phải xin lỗi. Tạm biệt!
Tôi xuống xe bỏ đi. Anh ta cũng phóng xe đi bỏ lại làn khói đen kịt.
Đúng là đồ nhỏ nhen, không có nương tâm bỏ lại phụ nữ giữa đường thế này mà cũng đi được, tôi trù cho anh bị xe tải đâm không chết cũng tàn tật, suốt đời gặp xui xẻo…
– Á…!
Chưa thấy anh ta bị gì mà tôi đã bị một chiếc mô tô từ sau lao lên định đâm thẳng vào mình may mà lúc đó gót giày bị gãy tôi ngã ngửa ra sau nhìn đôi chân bị một vệt xước dài đang chảy máu tôi đờ đẫn không nói lên lời, sáng thì bị xước đầu gối, giờ thì bị một vệt dài ở chân sau này mặc váy ai dám nhìn nữa. Tôi không thấy đau chỉ thấy xót xa cho đôi chân thon dài bao năm chăm sóc lại trong một ngày bị hủy hoại thành ra thế này.
Người xung quanh tụ tập rất đông túm tụm lại hỏi nọ kia, tên gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ trốn từ bao giờ.
Mắt tôi ầng ậc nước nhìn xung quanh không ai có ý định giúp tôi, nước mắt chuẩn bị tuôn trào thì giọng nói quen thuộc vang lên:
– TRÁNH RA!
Phong mồ hôi nhễ nhại rẽ đám đông đi vào đứng khoanh tay nhìn tôi:
– Còn ngơ ra đấy! Đứng dậy!
Tôi giương mắt lên mếu máo:
– Đứng không được!
Phong đưa tay ra đỡ tôi:
– Mới xa tôi một lát mà thành ra cái dạng này.
Tôi loạng choạng khoác vào vai anh ta:
– Tự dưng tên đó lao lên vỉa hè chứ có phải tại tôi đâu?
Phong rất nghiêm túc nhìn tôi nói:
– Cố tình?
Tôi gật đầu:
– Đáng ra giờ này tôi đang trong phòng cấp cứu rồi may là nó (chỉ xuống đôi giày cao gót) gãy kịp thời.
**************
Tôi thành khẩn nhìn cô bán thuốc đang chăm chú rắc thuốc lên chân tôi:
– Có để lại sẹo không cô?
– Yên tâm đi chỉ cần chịu khó bôi thuốc thường xuyên là sẽ mờ nhanh thôi.
– Bạn trai cháu đẹp trai thật đấy!
Tôi quay ra nhìn Phong đang đứng đợi trước cửa anh ta cũng nhìn lại chắc anh ta không nghe thấy. Tôi cũng chẳng giải thích nhiều.
*********
Giải quyết đôi chân xong 2 đứa đứng ngoài đường bàn chuyện.
Phong nói trước:
– Giờ thế nào?
– Đi về, anh vứt giày tôi giờ chẳng lẽ lại đi chân đất vào siêu thị à? Váy cũng bị bẩn nữa.
– Không được, tôi đã mất công đi đỗ xe để vào với cô về là về thế nào?
Nói xong hắn lại bất ngờ kéo tay tôi:
– Đi thôi!
– Không, tôi không đi, tôi không đi được.
Phong thôi kéo tay, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bất ngờ vác tôi lên vai mình đi thẳng vào một cửa hàng bán toàn đồ phụ nữ từ giày dép, quần áo, mũ…
– Tự chọn rồi thay nhanh đi.
– Anh trả?
Anh ta lạnh lùng:
– Cứ chọn đi.
Vậy là anh ta trả? Thế nghĩa là anh ta sẽ trả đã thế thì tôi sẽ chọn loại thật đắt tiền mới được. Một hồi lựa chọn cũng chọn được mấy món. Tôi vào thay đồ, thay đi thay lại vẫn thấy cái váy hoa đen ban đầu là hợp nhất, lại mặc lại nó.
– Chết tiệt!
Sao lại bị kẹt chứ. Vừa rồi mặc lên rất dễ dàng mà, tôi đưa tay ra sau cố gắng kéo xuống mà không được kéo lên cũng không xong, mồ hôi nhễ nhại. Thò cổ ra khỏi buồng thử không có ai cả, chỉ có một chiếc bóng cao dong dỏng, đoán là một cô gái trẻ, tôi không chần chừ gì đưa lưng ra nhờ vả:
– Giúp tôi kéo nó lên với.
Tôi không hề biết đó là Phong, anh ta thấy tôi lâu ra lên vào trong giục. Anh ta chần chừ mãi không thấy gì tôi lại sốt ruột:
– Làm ơn giúp tôi nhanh một chút.
Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển chiếc khóa, kéo chầm chậm từ phía dưới lên đến ngang lưng, bị mắc kẹt ở chỗ dây áo nịt ngực đậm màu nổi bật. Phong quá tay kéo mạnh vô tình làm đứt luôn séc khóa. Tôi tưởng rằng đã được mặc xong xuôi, toan xoay người nhìn vào gương. Chợt có tiếng chân người tiến đến mỗi lúc một rõ rệt, Phong nhất thời đẩy mạnh tôi dựa sát vào tường, một tay chốt khóa trong, một tay bịt chặt miệng tôi, khéo léo luồn tay ra phía sau lưng kịp thời giữ lấy hai mảnh áo vốn dĩ lành lặn giờ đây bị anh ta làm hỏng suýt nữa trơn tuột khỏi lưng. Tất cả hành động đó xảy ra chớp nhoáng mau lẹ nhanh nhẹn một cách thành thục. Tôi ú ớ, anh ta bỏ tay khỏi miệng tôi:
– Sao anh lại…
– Tại cô đấy, không biết ai với ai đã chìa lưng cho người ta, nếu không phải tôi mà là một tên khác e ra cô chẳng còn lành lặn mà ra nữa. Tôi ra trước, mau lên đấy! (đi mất hút)
– Cái gì? Gặp tên khác chẳng còn lành lặn mà ra ư? Hứ! Đúng là xui xẻo!
Tôi mang bộ mặt cau có ra thì thấy anh ta đã chọn giúp một đôi giày lười màu trắng:
– Lấy đôi này đi.

Xong xuôi tôi dựa cả người vào anh ta đi sang siêu thị.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 55 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi