Phong đẩy xe, tôi khập khễnh bám cạnh.
– Anh muốn ăn gì?
– Chẳng phải cô nói sẽ nấu bữa tối đặc biệt cho tôi sao giờ lại hỏi?
– Thì cũng phải biết khẩu vị của anh chứ!
Phong đưa mắt nhìn tôi nham hiểm cười:
– Ừm… vậy ăn cô!
Tôi giả vờ không nghe thấy, chủ động đẩy xe đi trước:
– Đi mua thịt lợn.
Anh ta cười hớn hở hơn nữa:
– Cũng được, vị cũng như nhau cả.
– Cái gì? Ý anh nói tôi là heo à?
– Não vẫn hoạt động tốt nhỉ?
(Gõ đầu tôi)
Chọn đầy đủ nguyên liệu tôi kéo anh ta ra chỗ bán đồ gia dụng lấy luôn một bịch băng vệ sinh vứt ngay vào xe đẩy, mặt Phong đen xì, mắt trợn tròn nhìn tôi:
– Cô làm gì thế?
Tôi hồn nhiên trả lời:
– Đúng lúc nhà tôi hết, tiện nên mua luôn.
Phong vội vàng để thứ đó lên kệ còn tôi khăng khăng giữ lại sau một hồi giằng co anh ta cũng chịu thua. Phong đủng đỉnh lấy thêm mấy chai sữa tắm, dầu gội loại đắt tiền nhất của nam vứt vào xe ung dung ra tính tiền. Tôi cũng hí hửng đi theo xem kịch hay.
Đúng như dự đoán lúc thanh toán mấy cô nhân viên tính tiền, những người xếp hàng sau nhất loạt nhìn anh ta che miệng cười, một bà thím đứng sau mỉa mai:
– Cậu trai này vừa đẹp trai lại còn chu đáo đích thân mua thứ đó cho vợ nữa chả bù cho ông nhà tôi suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ chịu động vào nó cả.
Phong cũng vui vẻ đón nhận lại còn tiện tay vòng qua eo tôi:
– Có gì đâu bác, chuyện vặt vãnh này cháu làm thường xuyên ấy mà. Để cô ấy mua không yên tâm cháu sợ cô ấy tiếc tiền mua đồ rẻ thì có mà hỏng cả một thế hệ.
Tôi đập vào mu bàn tay anh ta. Hỏng cả một thế hệ? Câu này là có ý gì? Tôi vẫn lơ mơ không hiểu gì hết thì 2 người họ nói gì đó xong nhìn tôi cười qua cười lại rất vui vẻ.
Thanh toán xong Phong vui vẻ dẫn tôi ra cửa, anh ta đưa túi xách lại cho tôi:
– Cám ơn, tôi mãi không quên ơn cái thẻ!
Tôi lại ngơ thêm lần nữa.
Anh ta qua chỗ bảo vệ dặn dò:
– Bác để ý cô ấy giúp cháu, đầu óc cô ấy không bình thường cho lắm nên bác đừng để cô ấy đi linh tinh nhé!
Quay qua ngọt ngào xoa má tôi:
– Em ở yên đây, anh đi lấy xe!
Trong lúc đợi anh ta đi lấy xe tôi kiểm tra hóa đơn. Há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ có mấy mớ rau thôi mà những triệu bảy? Tôi xem lại lần nữa thì ra đắt là ở chỗ mấy chai sữa tắm rồi dầu gội của anh ta. Tôi lại xem tiếp hóa đơn vừa nãy mua giày với váy. Úi trời ơi! Bộ váy này mà cũng chín trăm mấy, đôi giày nhìn chẳng có gì được biệt mà cũng hơn sáu trăm. Đúng là chặt chém quá tay. Lại nhớ tới câu ‘không quên ơn cái thẻ’ tôi rùng mình.
– Không lẽ?
– Về thôi! Còn ngơ ra đấy làm gì?
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ anh ta đã quay lại để hết đồ lên xe từ lúc nào.
Tôi im lặng lên xe. Một lúc sau mới lấy hết sức bình tĩnh hỏi:
– Đừng nói là anh dùng thẻ của tôi để trả hết đống đồ này đấy nhé!
Phong thản nhiên gật đầu lại còn cười nữa:
– Ừ. Tôi quên ví trên xe.
Đúng là thiệt to mà không những không làm nhục anh ta được mà lại còn mất tiền. Mặt tôi xám đen đi.
– Điện thoại cô kìa.
Phong huých tay tôi mấy lần tôi mới nghe thấy với tay lấy điện thoại là Liên
– Ơi!
– Xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu, lúc đó mình quá nóng nói không biết nghĩ.
– Không sao đâu, cậu nói đúng mà.
– Đừng giận mình đấy nhé.
– Mình không giận, mình đổi mật khẩu nhà rồi.
– Ừm mình vừa thấy tin nhắn là gọi cho cậu luôn đấy!
…
Cả hai đều im lặng một lúc, lúc sau Liên chủ động nói trước:
– Không còn việc gì nữa mình cúp máy nhé!
– Ừ…
************
Một mình tôi nấu nguyên một bàn toàn thức ăn. Anh ta im lặng ăn rất ngon lành. Nhìn anh ta ăn mà tôi không khỏi tủi thân, trước kia ngu ngốc đi học nấu ăn chỉ mong sao người đó chịu ăn một tẹo đồ mình nấu thế mà giờ đây bao tâm huyết nấu nướng cũng chỉ để phục vụ cho tên trước mặt mình mà thôi
– Tôi nấu rất ngon đúng không?
– Tạm được!
Tôi cười nhếch môi:
– Ăn như chết đói lại còn làm cao, không nỡ khen người ta một câu.
Phong cắm cúi ăn, im lặng một lúc lâu mới mở lời:
– Cô có biết tên cảnh sát đó là con trai Dương Hoàng Nam không?
– Anh Tuấn á?
Phong gật đầu:
– Đúng thế! Cô nên chấm dứt với nó đi.
– Ý anh là anh ta muốn trả thù thay ông béo đó sao? Không thể nào, tôi nhìn ra anh ta rất chân thành mà.
– Vậy cô có nhìn ra cái mà cô gọi là chân thành ở tôi không?
Tôi nhất thời không hiểu lời anh ta nói mặt ngơ ngác:
– Hử?
Phong xua tay:
– Thôi cô rửa bát đi rửa xong mới được về.
Anh ta đứng dậy về phòng mình.
– Này, anh không định gọi người mở cửa giúp tôi à?
– Tôi gọi rồi, ra cửa mà đợi người ta.
***********
– Sao cô vẫn còn ở đây?
Phong ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn ngồi ở sofa ăn kem xem ti vi.
– Chờ mãi chẳng thấy ai lên cả nên tôi vào đây chờ cho mát.
– Sao lại có người như cô chứ cô vào đây người ta lên không thấy cô thì… ơ mà khoan đã cô lấy kem ở đâu đấy? Ai cho cô ăn kem ở đây?
– Lúc nãy đi mua đồ nên tiện tay mua. Ăn kem mà phải cần ai cho phép?
– Ra ngoài mau.
Nói xong anh ta xách cổ tôi ra cửa ngồi chờ chung.
– Ế… sao anh không vào? Còn ở đây làm gì?
– Tôi sợ cô lại chạy vào nhà tôi nữa nên ra đây canh.
Không biết nói dối gì cả, nhà còn có khóa mà, tự nhiên tôi thấy cảm kích anh ta liền chìa hộp kem ra:
– Ăn không?
Thấy anh ta chần chừ tôi định giữ lại thì đột nhiên hắn giật lấy:
– Sao lại không? Đồ miễn phí mà haha
*********
– Được rồi cháu reset lại rồi đặt mã dễ nhớ ấy.
– Vâng, cám ơn chú ạ!
Tôi lại quay về đặt lại mật khẩu như cũ. Đúng là thật khó để vứt bỏ một thứ đã theo mình suốt quãng thời gian dài. Rất khó, thực sự rất khó…
*********
Sáng sớm hôm sau tôi vẫn đang ngon giấc thì nghe tiếng gọi cửa rất to. Lơ mơ ra mở cửa. Lại là hắn:
– Lại sao nữa? Sao anh cứ thích bám theo tôi thế?
Hắn ta mỉm cười giơ chiếc lắc tay ra trước mặt tôi, tôi bừng tỉnh:
– Ơ! Lắc tay của tôi mà, anh…
Tôi toan đưa tay ra lấy thì anh ta rụt lại đút vào túi quần:
– Mau thay quần áo đi chạy bộ với tôi!
– Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ, trả đồ cho tôi đi.
– Vậy cô cũng trả kính cho tôi đi.
– Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau.
– Đúng rồi, đây là tôi nhặt được còn kính là cô làm hỏng rồi cầm luôn nhỉ?
Biêt không nói lại anh ta đành dùng kế hoãn binh:
– Thực ra tôi cũng rất thích chạy bộ nhưng anh nhớ không hôm qua tôi mới bị tai nạn suýt nữa gãy chân nên hôm nay chân còn hơi đau, để lần sau tôi chạy cùng anh được không?
– Mới suýt gãy chân thôi chứ đã gãy đâu, khi nào gãy tôi sẽ suy xét sau.
Anh ta cứ thế tự nhiên mặc tôi còn sững sờ vào sofa nhà tôi ngồi ra lệnh:
– Thay đồ nhanh đi, không cần makeup đâu.
Trời! Mình đang phơi mặt mộc ra? Ngay tức thì tôi chạy xộc về phòng soi gương. Ai kia? Đầu tóc bù xù, mắt thì thâm, chiếc váy ngủ thì bị nhăn nhúm trông không ra dáng dấp một con người. Tôi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Sau khi thay một cái quần legging bó sát, chiếc áo thun sát nách và không quên makeup tôi uể oải bước ra ngoài đối mặt với cái vẻ mặt giận giữ của hắn.
– Cô làm gì mà lâu thế? Tôi đã bảo không được makeup cơ mà cô điếc à?
– Mặt của tôi makeup hay không liên quan gì đến anh.
– Rồi cô sẽ hối hận cho xem.
– Đi thôi
Nói xong anh ta đi trước dẫn tôi vào một công viên, chạy hết rất nhiều vòng vẫn chưa dừng lại. Chạy được 30 phút:
– Ngô Thế Phong, cho xin ít nước!
Anh ta ném chai nước lại cho tôi tiếp tục chạy.
35 phút sau:
– Tôi mệt quá! Nghỉ chút đi!
– Ờ được, lại đây
Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi chỉ chỗ bên cạnh, đưa khăn cho tôi.
– Lau mặt đi.
Tôi nhận khăn lau những giọt mồ hôi ướt đẫm mặt và cổ.
Anh ta hình như cố nín cười:
– Lần sau tự mang gương với khăn của cô đi mà dùng.
– Mang gương?
Hắn ta lạnh lùng đứng dậy kéo tôi đứng lên theo:
– Chạy thêm 30 phút nữa rồi đi ăn.
Lại thêm 30 phút nữa trong quán ăn anh ta ra dấu gì đó với bà chủ một lúc sau bà ta mang gương đưa cho tôi cười mỉm. Tôi tự mình nhìn vào trong gương. Đồ khốn nạn! Rõ ràng biết tôi bị lem mascara từ hồi nãy rồi cũng không thèm nói lại còn cười cợt đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Tôi bực dọc đứng lên đi vào nhà vệ sinh khôn quên đá vào chân hắn một cái.
Ăn xong lại đưa tôi đi làm, buổi trưa ngồi ăn cùng nhau, buổi chiều tan làm đưa tôi về, buổi tối hắn lại sang nhà tôi ăn trực, ăn xong còn mặt dày ở lại kéo tôi xem phim kinh dị cùng. Cứ như vậy suốt 3 ngày liền tôi và hắn hình thành một thói quen cố định.