Chương 14
Bình chọn

Tôi về chỗ cũ lại cắm đầu vào ăn mặc kệ anh ta thao thao bất tuyệt.
– Vợ yêu! Em làm gì ở đây?
Phong kéo ghế ngồi cạnh tôi ghé sát tai tôi:
– Thật biết chọn đối tượng nha!

– Đây là…
Tên kia ngạc nhiên nhìn Phong.
– Đây là chồng tôi, hôm qua mới đăng kí.
– Haha em biết đùa thật đấy vừa mới nói không muốn kết hôn xong tự dưng lại lôi ra một người nói là chồng. Haha…
Xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu lại ngấu nghiến ăn bánh kem. Đột nhiên Phong ghé môi vào môi tôi liếm sạch kem dính trên miệng tôi rồi nhóp nhép uống cốc cafe tôi đang uống dở cười thỏa mãn:
– Để anh phải chê cười, cô ấy giống như một con thỏ nhỏ vậy đấy.
Tim tôi vẫn còn rộn ràng, đầu óc mơ màng nhớ lại nụ hôn lần trước và lần này. Lần đầu thì mạnh bạo, điên cuồng lần này lại dịu dàng ngọt ngào.
Người kia mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc lại tức giận nhìn tôi:
– Em em… các người muốn chơi tôi đúng không?
– Chuyện… chuyện này tôi sẽ không bỏ qua, anh sẽ phải hối hận nếu như biết gia đình cô ta!
Anh ta đứng lên chuẩn bị quay đầu bỏ đi liền bị tôi gọi lại:
– Khoan đã! Anh chưa trả tiền đồ ăn theo lẽ thường người đàn ông phải trả chứ nhỉ?
– Cô…
Anh ta vứt lại đồng 500 nghìn và đi mất.
– Theo anh thấy thì chuyện này mình em cũng thừa sức để giải quyết mà sao lại cần anh giúp nữa, có phải là có ý gì với anh không?
Phong ghé sát tai tôi mờ ám nói khiến tôi bối rối chống đỡ:
– Ai cần anh giúp chẳng phải tôi đã nói không cần rồi sao?
Xong việc, tôi nhắn tin cho bà:
‘Xong việc, anh ta bỏ cuộc trước’

**************
Ngồi trong xe hắn đột nhiên tôi nhớ ra chuyện quan trọng:
– Này sao anh vào được nhà tôi?
– Em bây giờ muốn đi đâu?
– Trung tâm thương mại.
Phong cười rạng rỡ:
– Với cái mặt kia sao?
Đúng rồi, quên mất cái mặt này. Tôi lấy nước tẩy trang, khăn giấy tẩy trang ngay trên xe luôn.
– Em đừng makeup cứ để yên như vậy, anh thích!
Tôi ngây ngốc làm nghuệch một vệt son.
– Hả?
Một cảm giác vui sướng khó tả khi có một người đàn ông khen mặt mộc của mình. ‘Anh thích’ ‘anh thích’ câu này cứ quay quanh đầu tôi mãi ý anh ta là gì?
Oái! Từ khi nào mà môi anh ta đã dính chặt vào môi tôi. Cuồng bạo tiến sâu vào trong khiến cả người tôi nâng nâng nhắm mắt hưởng thụ hương vị của anh.

************

– Cậu sao thế?
Tôi vẫn còn lơ lửng vì nụ hôn vừa nãy không để ý Liên nói gì đột nhiên cậu ta lại khua tay trước mắt khiến tôi giật mình:
– Hả? Cậu nói gì?
– Đầu óc cậu để đâu thế? Mình nói từ nãy tới giờ không vào đầu cái gì à?
– Hả? Là sao cơ?
– Thôi bây giờ ra kia uống nước đã.
– Ừ.
Đặt cốc nước vào tay tôi Liên ngồi xuống ghế đối diện lôi một tập tài liệu giấy vẽ bút màu từ trong túi ra:
– Mình phải chuẩn bị cho bộ sưu tập để tốt nghiệp nên muốn xin ý tưởng của cậu.
– Hấp, mình biết gì đâu mà xin mình?
– Cậu chẳng biết gì cả người ta nói người không biết mới là người biết, người trong cuộc không thể nào sáng suốt bằng người ngoài.
Cậu cứ tùy hứng!
– Nghe cũng được, mình cũng đang rảnh.
Tôi hí hoáy mộ hồi chẳng có gì ra hồn hết, chán nản nhìn Liên đang cặm cụi làm việc tôi chợt nghĩ đến chuyện Dũng và cậu ấy:
– Cậu… sao còn chưa bày tỏ với Dũng? Biết đâu…
Liên buồn rầu nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười:
– Mình quyết định sẽ ổn định công việc trước sẽ tính đến tình cảm sau, chuyện với Dũng cũng chỉ là chút rung động đầu đời rất nhanh sẽ quên. Mình bây giờ đã thích người khác đợi khi nào chắc chắn sẽ cho cậu gặp anh ấy.
– Thật… thật không?
Bao lâu nay chuyện Dũng với Liên vẫn là một cục đá tảng trong lòng tôi mỗi khi tiếp xúc với Dũng trước mặt Liên đều phải cẩn thận, để ý trước sau giờ nghe cậu ấy nói đã thích người khác tảng đá kia đã nhẹ bớt đi vào phần.
– Ừ, vừa gặp anh ấy minh như đã yêu.
– Ề… mình không tin có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, cẩn thận bị lợi dụng đấy!
– Nói gì thế mình thì có gì để người ta lợi dụng chứ.
– Cậu thật ngây thơ quá. Á hôm nay còn trang điểm nữa à?
Liên xấu hổ nhìn tôi:
– A… a… cậu… cậu không trang điểm? Có chuyện gì thế?
– Tại có người thích mặt mộc của mình…
– Thôi không nói mặt mình nữa, cậu trang điểm chắc là để gặp cái anh tình yêu sét đánh kia à?
– Ừm… Anh ấy rất tuyệt bề ngoài có vẻ thờ ơ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng mình cảm thấy anh ấy rất giống cậu. Bên ngoài thì vui vẻ thoải mái nhưng bên trong chất chứa nhiều tâm sự khó nói. Nói cách khác là người khép kín từng chịu cú sốc lớn.
Càng nghe càng thấy cậu ấy đang tả Ngô Thế Phong vậy. Anh ta đúng là kiểu người đó.
– Này! Cậu đang nghĩ gì thế Khánh?
– À, mình đang nghĩ tới một người khá giống với người cậu tả.
– Ớ đến giờ hẹn rồi, mình đi trước đây!
– Này cậu bỏ mình ở đây thật sao?
– Ừ cậu cứ mua sắm thỏa thích đi rồi về nghĩ tiếp giúp mình, thời gian không còn nhiều đâu.
– Cậu thật là vô tình!
– Bye!
Liên vừa đi thì Tuấn tới đón tôi.
– Đúng là cảnh sát có khác nhanh như thế mà đã biết em ở đây?
Tên Dương Hoàng Tuấn này bây giờ gọi thì tới không gọi anh ta đành cam chịu chờ tôi chủ động không hiểu anh ta muốn làm tôi yêu kiểu gì nữa.

– Đương nhiên rồi chỉ cần em chịu gặp là anh nhất định sẽ tìm ra em.
– Bây giờ cũng đã tới bữa trưa rồi anh muốn ăn gì em mời.
– Anh muốn ăn đồ em nấu.
– Em… á?
Anh ta thấy tôi bất ngờ liền sửa:
– Em không biết nấu? Thế để anh nấu đi! Anh tuy không giỏi bằng đầu bếp nhưng cũng ăn được.
– Vậy chúng ta đi mua đồ về nhà em nấu nhé!
– Ừ

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong và 155 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô