Chương 17
Bình chọn

Tôi tiện tay vung một cái tát đầy lực vào khuôn mặt bự phấn của cô ta.
Cô ta vẫn còn sốc, giong run run đầy kinh ngạc:
– Cô… cô vừa mới tát tôi? Cô… tôi… tôi…
Cô tôi lắp bắp một hồi lâu cô ta mới vung tay trả đũa nhưng không ngờ tôi né kịp. Cô ta điên tiết hất tung cái bàn lao vào cắn xé tôi. Đầu tiên túm ngược tóc tôi, tôi vung tay lại bóp cổ, cào vào mặt cô ta do tay tôi không làm nail lên móng khá sắc dài một cước thế thôi mà mặt cô ra đã đầy vết xước rướm máu. Cuối cùng cô ta cũng chịu buông tay ôm mặt:
– Cô… cô có giỏi thì ở yên đây đợi tôi đi rửa mặt xong sẽ quay lại tính sổ với cô.
Tôi vuốt lại mái tóc rối bù của mình trả lời lại:
– Tùy cô.
Cô gái phục vụ bàn ở quầy bar chắc thấy tôi mặc đồng phục của khách sạn nên chạy qua vừa dọn bàn vừa hỏi han:
– Cô có sao không? Lần trước tôi còn thấy cô ta đánh cả tổ trưởng phòng cô nữa đấy.
Tôi lắc đầu giúp cô gái dọn dẹp rồi trả lời:
– Không sao.
– Cô cẩn thận, cô ta không dễ dàng bỏ qua như thế đâu.

Đúng như cô gái đó nói chưa tới 3 phút sau có một toán người lùng sục khắp khách sạn tìm tôi. Tôi chưa kịp thay đồ thì bị dọa chạy tít ra cổng, ra cổng thì bị 2 gã to lớn chặn nên đành nấp ở chậu cây to phía trước sảnh lớn.
Đột nhiên xuất hiện một cái bóng to lớn phía sau, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy thì đột nhiên bị giữ lại, tôi quýnh quáng tay chân vung loạn xạ, cái bóng bắt được tay tôi:
– Em không về đi còn chúi rúc ở đây làm gì?
Là Ngô Thế Phong tôi thở phào, không quên chút nỗi bực vừa nãy lên anh ta:
– Còn dám nói tôi? Không phải vì em gái váy đỏ của anh thì sao tôi phải chúi rúc chỗ này chứ.
– Cứ dính tới anh là lại gặp cảnh xui xẻo này aaa tôi phát điên mất! – Nó kìa!
Cô ta đã phát hiện tôi, Phong vẫn còn ngơ ngác đã bị tôi kéo chạy theo.
Đám người kia đuổi theo dai dẳng tôi chạy vòng quanh sảnh chạy tới khu để xe, chạy ra sân sau vẫn không cắt đuôi được chúng. Thấy chúng cách khá xa tôi đành trốn vào nhà kho. Khóa trong xong xuôi chui vào một góc mới phát hiện tôi đang nắm chặt tay Phong. Anh ta cười khoái chí:
– Đâu cần phải nắm chặt tay anh đến vậy!
Tôi vội buông tay ra cãi cùn:
– Ai thèm nắm tay anh?
Đang định đẩy anh ta ra xa thì đột nhiên anh ta giữ chặt tôi trong lòng mình khẽ nói:
– Suỵt!
Tôi cũng lặng lẽ ngồi im. Có tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa:
– Đừng, tao nghe nói nhà kho này có ma, đừng mở, bọn nó chắc không dám vào đây đâu.

Im ắng hồi lâu chỉ còn lại tiếng tim đập, hơi thở của cả hai hòa lại. Phong lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng nghịu này:
– Em có nghe thấy không?
– Nghe gì?
– Nhịp tim, tim chúng mình cùng đập chung một nhịp.
– Vớ vẩn.
Đúng thật, cả 2 con tim đều chung một nhịp đập rất nhịp nhàng, đều đặn không trật một nhịp nào, thật kỳ lạ. Tôi đã từng nghe nói người chung một nhịp đập với bạn chính là người yêu bạn, ở bên bạn suốt đời này kiếp này.
Tôi ngại ngần đẩy anh ta ra đi về phía cửa, vặn mở khóa, vặn mãi mà không thể mở được, tôi lo lắng cầu cứu Phong. Anh ta cũng thử mở rồi lắc đầu:
– Có phải do em dùng lực quá mạnh làm nó hỏng luôn rồi không?
Tôi không để ý lời anh ta nói cố gắng tìm mọi cách gây tiếng động để ai đó nghe thấy mà tới giúp. Hét, làm đủ mọi cách vẫn không có động tĩnh gì tôi mệt mỏi ngồi bệt vào một góc. Anh ta thấy bộ dạng của tôi miệng cười rộng hết cỡ đến nỗi trong bóng tối chỉ nhìn thấy hai hàm răng trắng bóc:
– Em ngốc quá, khoảng cách từ nhà kho cũ bỏ hoang này tới nơi có người là rất xa hơn nữa lại có tin đồn ở đây có ma em nghĩ có ai lại rảnh rỗi để ý tiếng hét của em mà tới không.
Tôi không cãi với anh ta đứng dậy quan sát xung quanh đây nhờ ánh sáng của trăng hắt vào qua cửa sổ nhỏ trên cao. Có rất nhiều các thùng cát tông, tiện tay tôi lấy một cái khá sạch trải trên đất lấy chỗ ngồi, xung quanh toàn bụi mạng nhện chằng chịt. Vô tình tôi lại phát hiện một chiếc đèn pin phát ra ánh sáng màu vàng u ám. Cầm đèn trong tay tôi lại soi chung quanh một lượt đảm bảo không có gì lạ mới yên tâm. Rọi thẳng đèn vào chỗ Phong đang ngồi, anh ta nheo mắt nhìn tôi xong lại gục đầu vào tường đầy bụi không nói không rằng.
– Này, anh sang đây đi, chỗ tôi có bìa cát tông rất sạch, đừng ngồi đấy nữa vừa bẩn vừa lạnh.
Anh ta trả lời:
– Anh sợ sẽ không kiểm soát được mình mất.
– Kiểm soát gì? Tôi không hiểu.
Tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng: đặt cây đèn này lên cửa sổ chắc chắn sẽ có người thấy và đến.
Một khoảng thời gian khá dài không có động tĩnh gì, tôi ngồi ngáp, ngồi tập yoga, đi qua đi lại cuối cùng không chịu được bắt chuyện với Phong liền bị anh ta tạt một gáo nước:
– Em ngủ đi, đừng hy vọng ra khỏi đây đêm nay.

Tôi vừa mới định cất miệng lên thì một thứ gì đó rất nặng lôi nhau từ trên trần nhà rơi bịch xuống chỗ tôi. Tôi giật mình hoảng sợ một bước chạy biến sang chỗ Phong, nhắm tịt mắt chúi vào ngực anh ta.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 103 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như