Không tin nổi chẳng lẽ tên biến thái đó lại là con trai chủ tịch, là cấp trên của mình thật sao? Không thể như thế được, vừa nãy tôi còn hùng hổ đánh hắn ta nữa, tự dưng tôi lại thấy quý Giang mắt to ghê gớm, tự dưng lại mong anh ta đừng có chuyển đi. Những ngày tháng sau này của tôi biết phải làm sao? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà Hương lại quay xuống hào hứng lên mặt với tôi:
– Đấy, chị nghe thấy chưa? Nhìn thấy chưa, em nói có bao giờ sai.
Chị Lan lại thêm vào:
– Người đâu mà y như trong tranh.
Đúng thật vậy chị ấy nói làm tôi mới để ý khuôn mặt anh tuấn chuẩn đẹp trai, đôi mắt đen tinh anh, bờ môi trái tim mỗi khi nói mấp máy quyến rũ người ta.
– Tại em đấy, đáng ra lên trên ngồi có phải được ngắm kĩ hơn không.
Trong phòng có hơn 20 người mà bên trên trống khá nhiều do chúng tôi đều chui rúc phía dưới tránh né Giương mắt to.
– Chị thích thì cứ lên đi, em không cản.
– Hmm…
Hương được cơ hội lại tranh thủ quay xuống ba hoa
– Anh này hình như chỉ thích ăn chơi tiêu tiền của gia đình hoàn toàn trái ngược với người anh lớn.
– Bạn gái cũ á xếp từ miền Nam ra miền Bắc đâu đâu cũng có. Coi tiền như rác, chủ tịch ép anh ta vào đây để giám sát anh ta đấy.
– Sao mày biết nhiều thế? Bình thường làm việc lóng ngóng mà mấy chuyện này ràn thế? Mày đi viết báo được đấy!
– Biết nhiều thì mới có cái mà kể cho mày nghe chứ, trật tự cho nó kể đi (nói xong gõ đầu tôi)
Tôi gục đầu sau ghế Hương mệt mỏi than thở:
– Bây giờ muốn chuyển tổ thì phải làm gì thế chị?
– Em điên à? Mới thoát khỏi ác ma bắt trúng hoàng tử người vào không hết em lại muốn ra. Có phải bị bắt chẹt lâu quá nên…
– Ơ, mặt cậu làm sao thế kia?
Bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ bỗng nhiên Giang mắt to hỏi đến vết xước trên mặt anh ta, tôi ngồi bật dậy ngỏng cổ lên xem.
– À, chẳng may bị chó cào trúng thôi.
– CHÓ? (tôi buột miệng phụt ra đầy phẫn nộ)
– Ừ một con chó cái.
Anh ta không những không ngạc nhiên mà còn cười tươi rói khi nhìn thấy tôi.
– Xin lỗi, tôi muốn hỏi không biết anh có chứng chỉ hay bằng cấp gì mà được chọn thẳng vào làm quản lí của chúng tôi không?
– Tôi á?
– Đúng vậy.
Chị Lan và Hương ngồi dưới giật tay tôi nói nhỏ:
– Em muốn tìm chỗ chết à. Mau ngồi xuống đi.
– Vì từ khi sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng.
Câu trả lời quá ngoài sức tưởng tượng của tôi, quá xấu hổ vì hành động ngu ngốc kia mà đành hỏi cho đỡ quê ai ngờ càng hỏi càng quê thôi đánh liều lấy được chút sĩ diện nào hay chút ấy.
– Tôi muốn xin chuyển tổ. Tôi không muốn một người như anh chỉ dẫn.
– Tùy cô, tôi cũng không cần một kẻ lưu manh quanh quẩn trong một nơi sang trọng như này.
– Tôi cũng không muốn làm việc với một tên biến thái dê xồm.
– Tôi nói rồi, không phải tôi.
– Có ma mới tin
– Cô tự mình đi mà xem camera
– Cái gì cũng có thể sửa được, anh là cành vàng lá ngọc nói gì người ta chả nghe
Hai mươi con người ngơ ngác nghe chúng tôi lời qua tiếng lại, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại nghe đến câu ví von anh ta là cành vàng lá ngọc của tôi thì tất cả đều không dấu nổi nụ cười.
Giang mắt to thì khác, mặt anh ta tái mét lườm tôi
– Cô muốn không muốn làm việc à? Mau xin lỗi quản lí Phong đi.
(Tên đầy đủ là Ngô Thế Phong)
– Khỏi cần xin lỗi, cô đền kính cho tôi là xong chuyện tôi không chấp trẻ con.
– Được rồi, đền là xong chứ gì? Tôi muốn sang tổ 1
– Mang kính mới đến trả tôi rồi nói chuyện.
********
Thế là xong có cái kính làm cớ chắc anh ta cũng không dám đuổi việc hay gây khó dễ cho tôi. Nhưng tôi cứ có cảm giác mình vẫn bị thiệt. Đúng rồi, chính là bị.. mà thôi lo giữ việc trước đã.
Cả ngày không bị Giang mắt to làm hoảng loạn nhưng bị tên Phong kia dọa mất hồn. Thỉnh thoảng khi tôi ở một mình anh ta như âm hồn từ đâu đi ra lừ tôi một cái rồi bỏ đi. Buổi trưa anh ta cũng tìm chỗ ngồi đối diện với tôi, không cẩn thận ngẩng mặt lên là bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
*********
5h chiều tan làm. Mọi người đều đi xe riêng chỉ có tôi không đi được xe gì kể cả xe đạp vì nhà tôi gần trường học.
Cơn mưa mùa hè vừa mới dứt mặt đường còn lênh láng là nước mưa đi không cẩn thận ngã ra đấy chỉ làm trò cười cho đám thanh niên đang ngồi ở quán nước bên kia đường. Đen là hôm nay tôi mặc váy ngắn, đi giày cao nữa. Thận trọng từng bước một cứ thế mắt tôi như dán vào đường không để ý Phong từ sau phóng lên. Xe anh ta chầm chậm đi cạnh như đang trêu tôi, tới đoạn có vũng nước thì cố tình dừng lại đợi tôi lên gần thì bất ngờ phóng lên nước bắn tứ tung. Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của tôi anh ta mới hài lòng phóng đi mất.
– Khánh. Sao thế?
– Sao giờ cậu mới tới? Có người bắt nạt tớ.
Tôi khó khăn vịn vào vai Dũng lau qua vệt nước trên chiếc túi Dior đắt tiền lên áo cậu ta.
– Êy… Cậu quên ông chủ của cậu à? Đã có lòng tới đón mà lại bị đối xử tệ bạc thế này…
– Ai bảo cậu đến không đúng lúc. Sao tới có việc gì?
– Á à hôm nay ăn phải đá à? Thái độ á? Về đây.
Dũng thuộc kiểu được sinh ra từ trứng vàng giống Phong. Nếu nhà Phong là chuỗi khách sạn cao cấp AI thì nhà Dũng 3 đời làm chủ chuỗi trung tâm Thương mại CP. Khác với Phong chỉ biết tiêu tiền Dũng không những ‘biết tiêu tiền’ mà còn biết cách làm ‘tiền đẻ ra tiền’. Một quán bar cậu ta đang sở hữu cũng là chỗ tôi đang làm nói là thích nên mua mỗi ngày kiếm ra hàng chục triệu. Vừa chơi vừa làm, làm mà như chơi giống cậu ta được mấy người, gia đình không ép cậu ta theo nghiệp nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy có một niềm đam mê nào hết. Đến ngay cả bạn gái cũng chưa từng có, khi tôi đã yêu hàng chục người thì cậu ta vẫn cô đơn, thậm chí khi được tỏ tình cậu ta thản nhiên lấy tôi ra làm cớ để từ chối khiến cô gái kia xấu hổ bỏ chạy.
Tuy nói về nhưng cậu ta vẫn mở cửa xe cho tôi, chẳng ngần ngại gì tôi vào ngồi luôn ghế trên.
– Tiệc sinh nhật 8h tối.
– Đông không?
– Chắc 5-60 người. Cậu ăn mặc vừa phải thôi chú ý một chút, có việc gì mình không chịu trách nhiệm đâu.
– Mà này nhớ đừng có nói cho Liên biết, sáng tới giờ cứ gọi điện mắng mình không để ý để cậu uống say.
– Ai nói đâu, tại cậu ấy về đột ngột mà.
**********
Tôi chọn chiếc áo phông đen dài tay đan dây sau lưng đơn giản mà cũng khá tôn dáng, tôn da mà lại kín đáo với chiếc quần jean đen ôm sát người. Tôi chọn thêm một cái chocker đen đeo lên cổ rồi cẩn thận kiểm tra bộ đồ nghề gần 100 triệu chắt bóp từng ngày để mua sau đó mới ra ngoài.
8h tối công việc của tôi bắt đầu. Nhờ chút vẻ ngoài cộng một chút năng khiếu âm nhạc lúc ẩn lúc hiện mà tôi có thể nói là hút mọi ánh nhìn trong quán bar rộng lớn này – đó là điều rất khó với DJ bởi người ta đi bar là để vui chơi ai để ý DJ làm gì. Màn dạo đầu tôi chơi một bản mix electro house bản nhạc cơ bản bất kể người chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đều phải chơi được, dần dần tăng nhịp độ cũng như âm lượng lên Không khí lúc nào cũng sôi động khiến ai muốn đứng yên cũng khó.
Gần 11h đám người chơi vẫn chưa có ý định về, mặc dù đã ngà ngà rồi nhưng có vẻ càng say họ càng sung hơn không có một dấu hiệu dừng lại nào.
Bỏ cậu dj trẻ măng ở lại tôi đi vào nhà vệ sinh nôn thốc vì mấy ly rượu được mời không tiện từ chối hồi nãy. Lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra không may tôi đâm vào người ta.
– Xin lỗi, xin lỗi
Tôi quay mặt định bỏ đi thì bị anh ta giữ lại:
– Khánh, sao em lại ở đây? Chẳng phải em nói mệt ở nhà nghỉ ngơi sao?
Giọng nói quen thuộc đó là… Lâm. Tôi bây giờ chẳng khác gì một con mèo đang ăn vụng thì bị bắt. Lâm là bạn trai hiện tại của tôi, anh ta nói đi sinh nhật bạn muốn tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối với lý do bệnh nào ngờ lại bị bắt gặp trong tình trạng này.
Còn chưa biết trả lời ra sao thì một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng sexy đi tới khoác tay Lâm
– Anh làm gì lâu thế? Mọi người chờ mãi kìa.
Lâm lúng túng gạt tay bàn tay cô gái ra khỏi tay mình rối rít giải thích với tôi:
– Em hiểu lầm rồi, đừng nghĩ gì cả…
– Chúng ta chia tay đi.
Cuối cùng cũng nói ra được lời này, đây đúng là một thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết. Cuộc tình này nên sớm kết thúc từ lâu rồi mới phải.
– Khánh nghe anh giải thích đã.
– Anh không cần giải thích, em muốn nói câu này từ lâu rồi chỉ là anh không cho em cơ hội thích hợp.
Lâm cười khẩy, thái độ thay đổi chóng mặt:
– Là do cái thằng bạn thân mà em hay đi chung à? Cái gì mà bạn thân? Đồ giả dối, đồ đàn bà lăng loàn. Cô thường xuyên đi sớm về khuya với nó đừng tưởng tôi không biết.