Chương 5: Bố dượng mới
Bình chọn

Vừa dắt Gia Hưng về thì lại gặp Dung. Nhà Dung cạnh nhà tôi nên chạm mặt là điều thường xuyên khó tránh nhưng sao hôm nay gặp nó tôi lại muốn xông đến tát cho nó vài cái. Dung đứng cổng giương cái mặt trát phấn dày cộp mà nói chuyện với tôi:
– Cậu… cậu… cấm cậu có ý gì với anh Phong. Cậu nên nhớ rõ hoàn cảnh gia đình của cậu.
Mặt cô ta hiện lên 3 chữ ‘tình một đêm’ quá rõ.
Tôi không để ý dẫn Gia Hưng vào giao cho cô Thắm. Dung vẫn chưa thôi đứng cổng nói vọng vào:
– Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có mà mơ tưởng gì.
Tôi ra ngoài trả lời cô ta:
– Cậu có biết là tôi rất thích cướp đồ từ tay cậu không?
– Cậu… cậu nói thế là có ý gì?
– Cậu không hiểu à? Từ hồi nhỏ tôi đã ghét cậu, thứ gì cậu có tôi nhất định phải có mà phải to hơn, đẹp hơn của cậu, thứ gì tôi không có cậu đừng hòng có.
Mặt Dung Dung đỏ bừng vì tức giận. Định xông vào đánh tôi thì Bảo Bảo đi ra thả chó khiến Dung Dung hoảng sợ bỏ chạy.
Giải quyết Dung Dung giúp tôi xong nó lạnh lùng quay vào.

– Gia Hưng đâu cô?
– Cậu ấy đang chơi với cậu Bảo trên phòng.
– Lúc nãy thay đồ cho Gia Hưng cháu thấy rất nhiều vết bầm tím. Có phải…
Cô Thắm gật đầu:
– Cô giáo ở lớp nói cậu Gia Hưng thường xuyên đánh nhau với bạn.
Nét mặt cô Thắm không khỏi buồn rầu:
– Mẹ đứa trẻ kia rất dữ dằn lớn tiếng nói Gia Hưng là đứa trẻ không cha, mẹ… là loại phụ nữ dễ dãi đáng tuổi bà… trước mặt cậu ấy và cô giáo, tôi căn bản không có tiếng nói cũng chịu.
– Dạo này cậu ấy ăn rất ít, thường thức khuya đợi bà chủ về để kể chuyện, tôi nói sao cũng không nghe nhất định đợi bà chủ về mới đi ngủ. Bà chủ vừa về là về phòng ngủ luôn không ghé qua nên cậu ấy càng buồn hơn, suy nghĩ rất tiêu cực.
Tôi cười nói:
– Vậy là có chuyện để làm rồi!

Tôi lên phòng Thấy Bảo Bảo và Gia Hưng đang chới game với nhau. Tôi bế Gia Hưng vào lòng mình:
– Gia Hưng, chị nghe cô Thắm nói em bị bạn đánh?
– Không phải, là em đánh nó.
– Chắc là bạn ấy có lỗi với em trước đúng không?
– Đúng thế, nó đáng ăn đòn.
Tôi thơm lên má Gia Hưng:
– Chị bảo này, sau này ai có lỗi với em, lỗi không thể tha thứ thì trước hết em phải bình tĩnh xem ở đó có người, có camera hay không rồi hẵng đánh. Không đánh được nó thì về nhà gọi mẹ, gọi chị, gọi anh Bảo giúp em.
Bảo Bảo nghe tôi nói thế thì cười khúc khích:
– Chị đang dạy nó làm côn đồ à?
Gia Hưng ngây thơ:
– Lỗi không thể tha thứ là lỗi như thế nào?
– Ví dụ như nó xúc phạm tới gia đình mình này, cướp cô gái em thích này, tự em cảm thấy rất ghét nó này. Nhất định phải cho nó một bài học nhớ đời để sau này không dám bắt nạt em nữa.
Gia Hưng vẫn ngây ngô gật đầu:
– Em hiểu rồi.
– Từ nay em cũng đừng thức khuya đợi mẹ nữa. Mẹ bận công việc em phải hiểu điều đó. Để không khiến mẹ lo lắng em phải ăn nhiều phải khỏe mạnh lớn nhanh để giúp mẹ, để bảo vệ mẹ.
– Vâng.
Bảo Bảo cười mờ ám:
– Chị giỏi thật, để bà ngoại thấy thì tên này chết chắc.
Nó đưa cái ipad đang bật một đoạn video lên sẵn cho tôi.
Ôi trời, cảnh tượng lột áo trả Lâm tối qua bị ai đó quay lại và tung lên mạng. Thì ra Dung Dung cũng đã thấy. Tôi trả ipad lại cho Bảo:
– Mặc kệ đi, mấy hôm nữa lại chìm xuống ngay.
– Chị này thật dũng cảm, con này làm dj ở club đó mà, thằng này khốn nạn thật, chị này xinh quá, dáng đẹp ghê mỗi tội ngực hơi lép, loại con gái không biết xấu hổ, Em này làm ở shaphire club bên ngoài xinh dã man nghe nói cũng không phải vừa đâu, một ngày quen 2 anh chia tay sau một đêm là chuyện thường…
– Im mồm đi.
Tôi tức giận ném chiếc gối vào mặt Bảo khi nó đang đọc đống bình luận kia.
Nó dừng lại đưa ipad cho Gia Hưng rồi chìa tay xin tiền:
– Cho em tiền mua cái kính thiên văn không em cho mẹ xem video kia đấy.
– Không có tiền, mày muốn cho mẹ xem gì thì cho.
Tôi lấy điện thoại ra một loạt tin nhắn, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Dũng và Liên chắc họ đã xem video đó rồi. Tôi xóa hết thông báo gọi cho bà ngoại nhờ chuyện của Bảo và Hưng, chỉ có tiền của bà mới mong lấy được sự tôn trọng của mọi người với chúng tôi. Trước mặt ai cũng cười nói vui vẻ nhưng sau lưng tôi biết họ luôn chỉ chỏ, chê cười chị em tôi.
Sau khi dỗ Gia Hưng ngủ trưa xong tôi thay đồ đến trường Gia Bảo nói chuyện với hiệu trưởng, mọi việc đều thuận lợi vì bà đã tác động trước, Gia Bảo được đi học lại. Tôi lại đến này trẻ Gia Hưng đang học thái độ của hiệu trưởng cũng rất cung kính, tôi chỉ cần thế là đủ.
Tôi đi bộ về, lúc đi qua quán làm tóc chị Linh thấy tôi thì vội vã kéo vào quán:
– Mày thấy bạn trai con Dung chưa?
– Em gặp rồi.
– Nhìn mặt con Dung đi với thằng đó vênh vênh váo váo tao chỉ muốn đấm cho mấy cái.
– Khi nào chị đấm nó thì gọi em ra xe nhé!
– Ờ! Ngồi xuống đây tao dưỡng tóc cho, nhìn xơ xác quá.
Tay vuốt tóc tôi mà miệng thì nói không thôi:
– Nghe nói thằng kia là công tử nhà nào đấy. Không biết sao con nhỏ câu được nhỉ?
– Đẹp như mày mà mãi chẳng dắt thằng nào về chả lẽ lại thua con bé đáng ghét ấy.
Chị ấy đâu có biết tôi ở thành phố B có bao nhiêu bạn trai giàu có, cỡ công tử như Phong chẳng thấm vào đâu. Tôi mà dắt về chỉ sợ chị ấy hóa đá.
– Được, tuần sau em dắt một anh về ra mắt chị nhá.
– Thật không?
– Chị nhuộm màu xám khói cho mày đấy! Màu này đang hót.
– Chị điêu vừa thôi, lại lấy em làm mẫu vật thử nghiệm chứ lạ gì.
– Chị có ý tốt làm miễn phí cho lại còn mắng người ta.
Làm xong chị Linh giữ tôi lại chụp ảnh làm mẫu, quay video đăng lên facebook để quảng cáo. Tôi quá quen với kiểu tự nhiên tốt bụng làm đẹp cho tôi như này hơn nữa màu xám khói này cũng rất đẹp, rất hợp ý nên tôi cũng chẳng nói gì.

Vừa về nhà thì Gia Bảo nói mẹ nhắn 3 đứa đến nhà hàng mẹ có chuyện muốn nói.
3 người chúng tôi đến nơi thấy mẹ tôi người phụ nữ trước kia tôi vô cùng kính trọng đang cười nói vui vẻ với một chàng trai cách mẹ tôi gần 20 tuổi chứ không ít.
– Mấy đứa lại đây.
Gia Hưng chạy vào lòng bà
– Mẹ!
– Gia Hưng qua đây chào chú ấy đi con. Sau này chú ấy sẽ sống chung với chúng ta. Con phải gọi chú ấy là bố biết chưa!
– Cái gì? Bảo Bảo và tôi đồng thanh
Người con trai kia bình thản chào chúng tôi, vuốt 2 má phính của Gia Hưng.
– Chào các cháu, chú là Trương. Bạn mẹ cháu, sau này cũng sẽ là bố dượng của các cháu.
Tôi đứng khoanh tay quan sát anh ta. Nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ưa nhìn mặc bộ vest đen tay thì đeo đồng hồ rolex đi giày Gucci lại có thêm cái túi da đen to bằng cái ipad để trên bàn y như người nhà nước.
– Ngồi xuống đi! (Mẹ tôi ra lệnh)
Tôi và Bảo Bảo ngồi xuống ghế nhưng không ăn
– 2 đứa nghe rõ sau này gọi chú ấy là bố. Chú ấy sẽ sống ở nhà ta
từ hôm nay.
– Con không đồng ý. Mẹ có nghĩ cho Gia Bảo Gia Hưng không? Người ngoài sẽ nhìn chúng ta thế nào? Mẹ có biết nghĩ không thế? Mẹ có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?
– Tôi thế nào không cần cô dậy, cuộc sống của tôi không cần người ngoài đánh giá. Gia Bảo con nghĩ thế nào?
– Chị Khánh nói đúng, bao lâu nay mẹ làm gì bên ngoài con không quan tâm nhưng lần này lại đòi đưa người lạ vào nhà. Con không đồng ý.
– Nhà của tôi, tôi muốn đưa ai vào là quyền của tôi.
– Em bình tĩnh, đừng nóng.
– Chuyện này rất nhạy cảm tốt nhất em hãy cho bọn trẻ thời gian thích nghi với sự có mặt của anh, em đừng gấp.
– Anh gì ơi tôi bảo này, anh đáng tuổi con bà ấy đấy. Tôi thấy anh chân tay lành lặn không bị khuyết tật, thân thể khỏe mạnh lại có não nữa tại sao không tìm việc tử tế mà làm bám váy phụ nữ không phải là cách sống duy nhất đâu.
Mẹ tôi tức giận tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt tôi:
– Khánh, mày giỏi thật, bao nhiêu năm cho mày ăn học để màu trả treo với mẹ mày à?
Tôi bình tĩnh lau nước trên mặt:
– Gia Hưng, Gia Bảo chúng ta đi!
– Mẹ, con nói lần cuối mẹ mà để anh ta bước một bước vào nhà thì đừng hòng gặp lại con.
Tôi dẫn Gia Bảo và Gia Hưng ra khỏi nhà hàng đó đến một nhà hàng khác cho hai đứa ăn tối.
– Bảo Bảo từ mai mày phải đi học chăm chỉ, đầy đủ. Cuối cấp rồi cấm lơ là việc học. Gia Hưng cũng thế bị bắt nạt phải gọi Bảo Bảo giúp được không?
– Vâng (Gia Hưng)
– Em không thích học.
Tôi thẳng tay đập mạnh ly nước xuống bàn.
– Không học thì mày làm gì? Mày phải học người ta mới không khinh mình, học xong tốt nghiệp tao cho mày sang Mỹ du học.
– Em thích tin học, cho em học cái đấy đi. Chị có tiền không mà đòi du học, em không thích tiêu tiền của bà với ông, nếu ông bà mất chúng ta phải sống thế nào?
– Tao có tiền, tao nói lo được là lo được.
Gia Bảo chỉ im lặng ăn không nói thêm gì
*******
Tôi ở lại đọc truyện ru Gia Hưng ngủ rồi mới về thành phố B.
Một tiếng ngồi taxi cuối cùng cũng về tới căn hộ trong một khu chung cư cao cấp bà ngoại tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Ngủ một mạch tới 11h đêm bụng đói cồn cào, tôi bò dậy tìm đồ ăn nhưng tủ trống trơn. Khoác tạm chiếc áo sơ mi bên ngoài váy ngủ tôi xuống dưới tìm mua đồ ăn, lúc về vô tình va phải một cô gái bước ra từ phòng bên cạnh, cô ta la lối:
– Không có mắt à? Chút văn hóa cũng không có, va vào người ta không thèm xin lỗi.
– Cô mới mù ấy, đi ra ngoài chịu gắn não. Cô đi không thèm nhìn va vào tôi mà còn lớn tiếng. Cô không biết ở đây không được nói to à? Ai mới là vô văn hóa?
Cô ta giận tím mặt quay ngoắt đi.
Ở đây đã được 3 tháng mà tôi chưa bao giờ gặp người hàng xóm bên cạnh, chỉ biết hằng ngày có rất nhiều cô gái tới đập cửa tìm anh ta, hôm nay mới thấy có phụ nữ bước ra từ cánh cửa kia.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 95 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi