Chương 6: Mất first kiss
Bình chọn

Thay quần áo xong phát hiện một chiếc áo sơ mi đen của nam. Sao tủ đồ của mình lại… là áo của anh ta. Ngắm nghía chiếc áo một lúc, cũng chỉ là một chiếc áo bình thường thôi mà sao khi anh ta mặc lên lại khác hoàn toàn thế nhỉ? Vai anh ta rộng thật, tôi giơ chiếc áo trước gương tự ướm vào người mình rồi vội vàng ném nó vào máy giặt. Tôi lấy chiếc kính gãy đặt vào túi xách và đi làm.
– Bác sao rồi? Sao đã xuất viện rồi? Hai người rốt cuộc là đang làm gì mà khi tớ gọi chẳng ai nghe hết làm tớ lo muốn chết.
– Mẹ tớ không sao rồi, ngược lại người tớ phải lo là cậu đấy. Tớ đã nói là dừng cái kiểu yêu đương như của cậu đi rồi mà không nghe.
– Mặc kệ đi, dù sao tớ cũng chẳng mất mát gì.
– Hết nói nổi cậu. Tối nay đi ăn cùng nhau nhé!
– Cậu được ra ngoài à?
– Ừ.
– Cậu báo Dũng đi nhé.

******
Hôm nay rất đông người đặt phòng, đúng là mùa du lịch có khác, vừa dọn xong mấy phòng liền tôi mệt lử người, cơn buồn ngủ kéo đến vây kín chắc tại mấy hôm rồi thức khuya. Tìm một góc khuất tôi chui vào đấy ngủ một giấc dài.
– Á
Có ai đó vừa tát tôi. Giật mình ngồi dậy.
– Quản lí.
Thật trùng hợp mái tóc anh ta cũng nhuộm màu xám khói giống tôi, mái tóc bổ đôi nghiêng nghiêng nhìn tôi một vài sợi phấp phới bay dáng ngồi rất quyến rũ. Đôi môi trái tim kia hễ mở ra là làm người ta muốn đánh:
– DJ Pk à? Cô có biết dáng ngủ của cô xấu lắm không?
– Tôi biết, xấu đến đâu thì anh cũng không có quyền tát tôi. Tin tôi kiện anh tội bạo hành nhân viên không?
– Cô biết bây giờ là mấy giờ không?
Tôi khẽ liếc đồng hồ trên tay mình:
– 10h38
– Ca làm của cô kết thúc lúc mấy giờ?
– 17h
– Ừ, cô đã ngủ suốt một tiếng qua.
– Sao anh biết?
– Cô biết luật ở khách sạn này cấm nhân viên xăm hình mà còn cố tình vi phạm, lại còn ngủ trong giờ làm việc tôi mới chỉ tát một cái là còn nhẹ nhàng chán.
Hình xăm? Sao anh ta biết? Hình xăm ở bên cổ tôi cố tình dùng tóc với khăn che lại sao có thể biết được?
Phong tiến đến ghé sát vào tai tôi nói với giọng ma mị:
– Cô nợ tôi nhiều lắm.
– Anh Phong!
Là Dung Dung, cô ta đến thật đúng lúc.
– Cô đến đây làm gì?
Anh ta đứng dậy nói chuyện một cách khó chịu. Nghe kiểu nói này tôi có thể đóan chắc rằng anh ta đã chán Dung Dung.
– Em mang bữa trưa đến cho anh.
– Cậu… cậu làm gì ở đây?
Cô ta xanh mặt khi thấy tôi.
– Tôi làm ở đây.
Tôi đứng dậy bỏ đi rửa mặt.

*********
Bảo Bảo nói thật đúng. Trưa hôm đó Lâm quả thực đã ôm cái mặt sưng tím của mình tới gặp tôi. Nhìn dáng vẻ khúm núm mà vẫn cố tỏ ra cao ngạo của anh ta tôi không khỏi mất bình tĩnh.
– Muốn gì?
– Gia thế của em đúng là không thể coi thường được.
– Rồi sao?
– Anh đến để xin lỗi, mong em nói giúp với bà em cho anh một con đường sống.
Rốt cuộc bà tôi đã làm gì mà một người như anh ta phải đến cầu xin tôi thế này?
– Chỉ có thế thôi?
– Đúng thế.
Tôi xách túi đứng lên kiêu hãnh rời khỏi bàn đó.
Tới gần khu bên ngoài quán bỗng nhiên tay tôi bị ai đó giữ lại, một giây sau môi chạm môi, lưỡi anh ta điên cuồng xông vào khoang miệng tôi, toàn bộ đầu óc tôi lúc này bị bao vây bởi mùi thơm từ người này, mùi vô cùng quen.
Chẳng lẽ nụ hôn đầu của tôi lại bị cướp một cách trắng trợn thế này sao? Ngay lập tức tôi đẩy anh ta ra. Lại là Phong! Chưa kịp nói gì nước từ đâu bay thẳng vào mặt Phong
– Cậu thực sự rất tàn nhẫn.
Cô gái xinh đẹp kia đã khóc và bỏ đi. Ánh mắt Phong nhìn cô ấy vừa thờ ơ vừa có chút nuối tiếc.
Tôi lấy giấy ăn ra sức lau miệng nói:
– Đáng đời!

**************
Tại phòng thay đồ.
– Em với quản lí nhuộm tóc đôi à?
– Chị điên à? Em tránh anh ta còn không kịp chứ đôi ba gì.
– Mà anh ta có thật là người giở trò với em trong thang máy à?
– Vâng, đúng thế, trực giác của em chưa bao giời sai.
– Em không tin đâu, người như anh ấy gái theo không hết việc gì phải giở trò với chị. (Hương)
Chị Lan gật gù họa theo:
– Ừ, Hương nói cũng đúng.
– À phải rồi, đoạn video của em bị gỡ xuống rồi đấy.
– Vâng, chậm hơn em nghĩ đấy.
Đoạn video ấy mang lại rất nhiều rắc rối, tài khoản facebook cá nhân của tôi đột nhiên trở thành mục tiêu soi mói rất khó chịu, mỗi khi đăng tải gì lên luôn có một đám người chầu chực soi mói bàn luận. Kẻ khen thì ít người chê thì nhiều.

***********
Tôi khó chịu nhìn Dung Dung, cô ta đứng đợi tôi trước thang máy.
– Cậu muốn gì?
– Muốn nhắc cậu tối thứ 7 tuần này họp lớp, địa điểm như cũ.
– Ừ.
– Nhớ dẫn bạn trai tới nhé! Tớ sẽ tới với anh Phong!
– Anh nói sẽ đi sao?
Hóa ra cô ta lịch sự như vậy là do thấy anh ta đi sau tôi. Mặc kệ bọn họ tôi bỏ đi.

************

– Ông…ông còn làm thế thì đừng trách tôi. Tôi… tôi la lên đấy…
Giọng của Mai, cô bé nhút nhát xinh nhất tổ tôi.
– Em cứ thoải mái la lên đi, anh lo được hết, em biết anh là ai không?
Đến Giám đốc của em còn phải nể anh vài phần.
– Ông là ai thì kệ ông, dở trò đồi bại với nhân viên của chúng tôi xem ra ông không muốn sống để ra khỏi đây đúng không?
Cửa mở sẵn, máu hiệp nghĩa trong tôi bỗng nhiên dâng lên xông vào giải thoát cho Mai khỏi tên dê già béo ục ịch kia.
– Chị Khánh.
Con bé sợ xanh mặt vội chạy ra sau lưng tôi.
– A hay lắm tự mang thân lên hiến cho tôi à? Em cũng rất xinh đẹp đấy.
Nói xong ông ta lao vào người tôi nhưng chân tôi nhanh hơn đạp thẳng người ông ta . Thân hình to béo kia loạng choạng ngã phịch xuống đất không đứng dậy được.
– Cô là gì mà dám xen vào chuyện của tôi, cút ra ngoài nếu không tôi gọi giám đốc của các cô tới.
– Gọi đi, tôi đứng đây chờ.
Ông ta lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó liền bị tôi giật lại.
– Tôi ghét nhất là loại người như ông, hôm nay dù có bị đuổi việc thì tôi cũng phải cho ông một bài học nhớ đời.
Dứt lời tôi không nghĩ ngợi dùng giày cao gót giẫm liên tục vào chỗ hiểm.
Ông ta đau đớn van nài:
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… tha cho tôi… tôi hứa sẽ không có lần sau đâu… tôi xin lỗi…
Tôi mất hết lí trí chẳng còn biết gì nữa cho đến khi thấy máu chảy, Mai khóc lóc đứng giữ tôi, Phong tức giận lôi tôi đi.
– Cô điên à? Cô biết ông ta là ai không?
Tôi tỉnh bơ:
– Không
– Lần này ông trời cũng chưa chắc cứu được cô đâu, ông ta là chính trị gia…
– Chính trị gia thì sao? Chính trị gia thì được quyền bắt nạt con gái nhà người ta à? Tôi ghét nhất là loại đàn ông thực dụng, dê xồm như anh với ông ta, mới có chút đau đớn thể xác như thế còn chưa thấm vào đâu cả.
– Tôi nói bao nhiêu lần rồi, người làm trò đó trong thang máy không phải tôi. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.
– Mà lúc cô đánh ông ta trong đầu cô nghĩ gì mà…
– Liên quan gì tới anh, quan hệ chúng ta không có tốt đến mức tôi phải tâm sự với anh. Nói cho anh biết, tôi chưa muốn xử tội lúc sáng của anh bây giờ đâu.
– Cô là Hoàng Ngọc Khánh? Chúng tôi được lệnh đưa cô về đồn phối hợp điều tra về việc hành hung chính trị gia Dương Hoàng Nam.
Hai anh cảnh sát nói xong lập tức đưa tôi đi. Đưa luôn cả Phong theo.
– Ơ… tôi liên quan gì mà bắt cả tôi?
– Chúng tôi mời anh theo với tư cách là nhân chứng.
– Mời? Đây là mời sao? Các anh thực sự chán công việc này à?
– Tôi xin lỗi, cậu ấy mới vào chưa biêt phép tắc. Mời anh đi theo ạ.
(Một ông chú bụng to vội vã chạy tới nịnh bợ Phong)
Mai mắt sưng đỏ vừa thấy tôi tới thì nước mắt rưng rưng:
– Chị Khánh, tại em… tại em… em đã hại chị…
– Yên lặng đi, chị đã chết đâu?
– Cô chết chắc rồi, nếu chủ động cầu xin tôi may ra… (Phong ngồi một góc tự đắc nói)

– Khánh! Mày giỏi thật, cái nhà này thật lạ hết đứa nhỏ tới đứa lớn đều thích gây chuyện.

Mẹ tôi cùng người đàn ông kia tới. Tốc độ cũng thật nhanh xem ra bà ấy vẫn còn lo lắng cho tôi. Sở dĩ tôi đánh ông chính trị gia kia điên cuồng không dừng lại được bởi vì trước đó cô Thắm gọi điện thông báo bà ấy dẫn người đàn ông kia về bắt Gia Bảo Gia Hưng gọi ông ta là bố. Gia Bảo tức giận bỏ nhà đi, Gia Hưng cũng không chịu gọi liền bị bà ấy mắng, thằng bé buồn đến mức không chịu ăn, mẹ tôi cũng không chịu dỗ nó lại còn lấy tiền ở cửa hàng cho anh ta. Tất cả mọi phẫn uất tôi đổ dồn hết lên người ông béo đó.

– Con học theo mẹ cả.
– Sao con lại nói với mẹ con như thế… (Người đàn ông kia lên tiếng bênh vực)
– Anh là ai? Đến đây làm gì? Anh có tư cách gì mà lên tiếng.
– Bốp!
Mẹ tát tôi. Mẹ vì người xa lạ kia mà tát tôi. Tôi nuốt nước mắt:
– Mẹ không có tư cách tát con! Từ lâu mẹ đã không còn là mẹ con nữa…
– Được rồi, tự gọi bố mày tới cứu đi, tao không quan tâm.
– Con không cần ai cứu, cứ để con sống trong tù.
Mẹ tôi tức giận bỏ lại thẻ ATM rồi bỏ đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 71 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú