Hãy ôm niềm ân hận đó mà sống tiếp đi

Hãy ôm niềm ân hận đó mà sống tiếp đi
Thích

Đọc truyện: Hãy ôm niềm ân hận đó mà sống tiếp đi

Tác giả: Playboys

Thể loại: Boy love, sad ending, tình cảm, đời thường

Rating: K+

Cảnh báo: Đây là câu chuyện tình cảm đồng tính, nếu bạn dị ứng xin vui lòng click để bước ra, có ảnh hưởng gì đến tinh thần mình không chịu trách nhiệm.

P/S: Đừng bao giờ làm những điều khiến cho người mình yêu đau khổ, hãy trân trọng người đó… nếu không, hối hận cũng không kịp. Và: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị, chủng tộc, hay vẻ bề ngoài, đặc biệt hơn là… không nhất thiết phải là giới tính

 

————

Đó là một ngày đẹp trời, anh và tôi cùng nhau bước đi trên dãy phố hẻo lánh này, nơi mà tôi và anh lần đầu gặp nhau.

“Minh Triều, anh còn nhớ nơi này không?” – tôi kéo tay áo anh, chỉ vào căn biệt thự hoang phía trước, mỉm cười với anh, nụ cười hiếm hoi nhất từ trước đến nay.

Đó, chính nơi đó tôi gặp anh ấy và cũng chính là nơi ai đó đã gieo hạt giống tình yêu trong trái tim tôi. Tôi đã yêu anh ấy, một cách đậm sâu…

“Không quan tâm, không để ý, không nhớ gì cả”

Anh lạnh lùng gạt tay tôi ra rồi bỏ đi

“Anh đã cảm thấy hối hận khi yêu em rồi sao?” – tôi chạy theo anh, giống như ngày xưa tôi chạy đến cầu xin anh tha thứ cho tôi… vì đã thân thiết với người con trai khác…

Tôi cố chạy thật nhanh để đuổi theo anh, dù biết rằng sức lực của mình bây giờ chẳng còn là bao, và thời gian sống của tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc có thể hơn thế một chút xíu…

“Minh Triều~ đợi em, em sắp té rồi đây này! Anh đi nhanh quá đấy!” – tôi thở dốc và dường như bệnh sắp tái phát rồi. Nếu chạy thêm chút nữa thôi, tôi sẽ ói ra máu mất…

“Thiện Nhã! Nếu cứ lề mề thì tôi sẽ bỏ lại em đó. Đừng quên là tôi đang vác cả đống hành lí của em trong khi em chỉ vác mỗi mình cái thân xác em thôi đấy! Biết điều chút đi!”

“Nhưng em không thể đi được nữa”

“Vậy thì ở lại đó luôn đi”

Anh lạnh lùng đóng cửa xe rồi phóng mất, bỏ lại tôi bơ vơ một mình…

Tôi, Hàn Thiện Nhã, hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai đại học ngoại thương. Còn cái người vừa mới “vọt” đi khi nãy là Bạch Minh Triều, anh ấy hai mươi bảy tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn S (hiện tại anh đang thay thế tôi giữ chiếc ghế lớn ở tập đoàn này cho đến khi tôi tốt nghiệp), đồng thời là bạn trai tôi, là ân nhân của tôi, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi yêu.

Tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn tìm lại con người xưa của anh, muốn biết… suốt ba năm xa cách, anh có còn yêu tôi như xưa nữa không. Liệu anh sẽ ra sao khi tôi chết?

Tôi rất tò mò…

——–oOo——–

Tôi yêu anh từ bảy năm trước… Không quá ngắn cũng không quá dài, nó khiến tôi hạnh phúc. Vậy là đủ rồi…

Năm đó tôi mười ba tuổi, là một đứa trẻ chưa biết cảm giác yêu như thế nào, và đặc biệt hơn là chưa biết sẽ gặp những nguy hiểm gì khi đi vào căn nhà hoang ấy cùng mấy người đàn ông lạ mặt. Chỉ biết là… giữa đàn ông với đàn ông không hề có chút quan hệ xác thịt… Nhưng tôi đã sai, bọn chúng, lũ dơ bẩn ấy đã…

“Lũ biến thái kia! Tôi cho các người mười giây, mau thả đứa nhóc đó ra và lặng lẽ cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ tố cáo mấy người về hành vi xâm phạm tình dục, quấy rối trẻ vị thành niên đấy!”

“!!!”

Ngay trong thời khắc tưởng chừng lần đầu của một thằng nhóc như tôi bị lũ đực rựa kia cướp mất thì cánh cửa của ngôi nhà hoang bỗng mở toang… bởi một người con trai lạ mặt. Người con trai đó…với tôi, ngay trong lúc này, anh chính là tia hi vọng mong manh…

Một tia hi vọng mong manh đã đến với tôi, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi đến nơi tăm tối nhuốm đầy sắc dục đang nhấn chìm tôi, kéo tôi ra khỏi đó. Là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, chính anh, anh chính là người cứu rỗi trái tim non nớt sợ hãi của tôi…bằng những sợi chỉ hi vọng mỏng manh đó…

Mình tin rằng anh ấy sẽ cứu được mình!

“Cứu…” – đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra lúc bấy giờ, và trong lòng luôn vững tin rằng  anh sẽ cứu được tôi, dù sợi chỉ hi vọng của anh có mong manh, dễ đứt

Trong một phút bất chợt, tim tôi bỗng đập loạn nhịp

Yêu sao? Lý nào lại như thế? Mình là đàn ông cơ mà.

“Hừ. Tao thách mày đấy, nhãi ranh” – một tên trong số bọn chúng trợn mắt, tỏ vẻ thách thức.

Còn tôi, đứa bé trai đang bị bọn dê cụ đó lột đồ, quay clip chỉ biết khóc lóc và nhìn về anh ấy, lòng thầm cảm ơn anh vì đã vô tình đến nơi này để cho tôi có chút động lực tin rằng anh sẽ cứu mình…Về phía anh, người thanh niên tuấn tú tỏa sáng trước bóng đêm của căn nhà hoang này tay cầm chiếc smart phone hiển thị thông báo “đang kết nối” giơ lên trước mặt bọn chúng, khuôn miệng như hoa nở của anh gằn lên từng tiếng

“Bốn… ba… hai…”

“Khoan đã! Bọn tao sẽ thả thằng bé đó ra, nhưng mày phải ngắt máy đi đã!”

“Được thôi! Nhưng  thả đứa nhóc đó ra trước đã!”

Anh ấy thật ngầu, mình muốn sau này trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như anh ấy…

“Bốp”

Sau gáy cổ tôi cảm thấy đau nhói, cảnh sắc xung quanh bỗng mờ nhạt dần…

Tôi không thể nhớ được những chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết rằng mình đã ở trong bệnh viện, và mẹ tôi, người góa phụ đó đang ngồi cạnh tôi từ khi nào, nước mắt giàn dụa vẫn nấc lên tiếng “Nhã Nhã”, cái tên thân mật mà suốt mười năm trời tôi tưởng sẽ không được nghe lại  lần nữa…

Không quan tâm… bà ta đã từng bỏ rơi tôi cơ mà, cứ để cho bà ta hối hận chút đã…

Tôi ngồi dậy, lờ đi tiếng gọi đã xưa của bà ta

“Người đó… anh ta đâu rồi?”

“Nhã Nhã… con tỉnh dậy rồi! Mẹ lo cho con lắm đấy, con có biết không hả? Nhã Nhã, từ nay đừng bao giờ rời xa mẹ nữa, nha con…”

“…”

Dối trá! Tôi đã nghe câu này cả triệu lần rồi!

“Bà không phải mẹ tôi, bà không cần phải quản”

Bà không xứng. Cho dù bà là người sinh ra tôi nhưng bà không đáng để tôi gọi một tiếng “mẹ”

“Nhã Nhã, mẹ là mẹ của con, xin con đừng nói thế”

Đừng hòng lừa được tôi. Bà giữ tôi bên mình chỉ để lợi dụng sự mềm lòng của tôi, chiếm hết gia sản nhà họ Hàn mà thôi.

————–

Tôi tìm kiếm anh ấy ngay cả khi không nhớ rõ khuôn mặt anh như thế nào, chỉ nhớ cái dáng cao gầy, bờ vai vững chắc khiến tôi xao động cùng làn hơi ấm sưởi ấm trái tim lạnh giá, vô cảm của tôi…

Tôi vẫn tìm kiếm anh dựa vào những gì mà tôi nhớ được…

Một tháng, hai tháng rồi đến tháng thứ sáu, không có chút manh mối nào về anh, tôi bắt đầu nản chí, không định tìm kiếm anh  nữa

Nhưng tạ ơn trời Phật, tôi đã gặp được anh, ngay khi tôi định từ bỏ…

“Ohhh~ là cậu nhóc đó đây mà! Lâu không gặp, nhóc khỏe chứ? Nhớ anh không? Anh là người đã cứu nhóc đó… bla bla”

Ai đây? Chẳng ngầu chút nào. Thậm chí còn không giống người đó nữa

Trước mắt tôi là một sinh viên đại học. Thật không thể tin nổi… ân nhân của tôi ở đây, sừng sững ngay trước mắt tôi như thế này… Tại sao tôi không nhận ra? Thậm chí tôi còn lơ anh ta đi mấy lần, hơn nữa còn không thèm liếc nhìn anh ta đến một cái.

Tại sao tôi lại không chấp nhận được sự thật này? Giọng  nói đó chẳng phải rất giống sao? Ôi tôi ơi, tôi còn muốn cái gì nữa đây?

“Nhóc thật sự không nhận ra ân nhân của mình hay là cố tình lơ anh đi vậy?”

“Tôi không nhớ mình có ân nhân. Thậm chí tôi còn không quen người nào như anh. Anh mà cư bám đuôi tôi như vậy tôi sẽ la làng lên đấy!”

Lý nào ân nhân của tôi lại là kẻ lắm mồm như thế chứ?

Sau nhiều lần bắt chuyện và bị tôi xua đuổi, cuối cùng anh ta cũng từ bỏ.

“Nhóc không nhớ ra anh, anh cũng không trách. Chỉ là anh muốn được gặp lại nhóc thôi, giờ đây được nói chuyện với nhóc, anh cảm thấy vui lắm… Nhưng nếu nhóc thấy khó chịu, anh sẽ không đến tìm nhóc nữa. Vậy… tạm biệt.”

“…”

Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười nửa mãn nguyện, nửa luyến tiếc điều gì đó.

Thình thịch, tại sao tim tôi cảm thấy đau như thế này? Có lẽ nào…

“Khoan đã!” – tôi nắm lấy vạt áo anh, kéo lại

Không biết nữa, không hiểu vì sao nữa, tôi có cảm giác rằng tôi sẽ mãi mãi không gặp lại anh lần nữa.

“Không hiểu vì sao nữa… Cứ mỗi lần thấy anh tim tôi cứ đập loạn nhịp, đau lắm… Nhưng  tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích anh rồi”

Phụt!!! Tại sao tôi lại nói mấy loại câu như thế này? Hơn nữa lại là với một đứa con trai nữa chứ. Mình là trai thẳng cơ mà!

Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh, không, là mắt cún con. Anh vuốt nhẹ lên má tôi, đặt nụ hôn lên cổ tôi…

“Em thuộc về tôi”

“H- hả???”

“Chúng ta hẹn hò nhé”

“…Ừm”

Tôi gật đầu, nở nụ cười ấm áp nhất trước nay tôi vẫn chưa bao giờ để ai bắt gặp, kể cả Vi Vi. Bởi vì tôi đã nhận ra người con trai có khuôn mặt anh tuấn kia chính là ân nhân của tôi, là mối tình đầu của tôi, người tôi luôn kiếm tìm…

“À… quên chưa giới thiệu, anh là Bạch Minh Triều, năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm hai đại học ngoại thương”

“Hàn Thiện Nhã, mười ba tuổi, cấp hai trường nam sinh Phong Đằng”

“Ngắn gọn và xúc tích vậy sao?”

“Xin lỗi, em cạn vốn từ bẩm sinh”

“Em kiệm lời thật. Hẹn hò như thế chán ngắt à~”

“Xin lỗi vì em là kẻ kiệm lời”

Đôi khi tôi nghĩ anh thật trẻ con

“Anh yêu em, Thiện Nhã”

“… Nói lại câu đó đi”

“Anh yêu em!!!”

“Nói nhỏ thôi, mọi người nghe thấy là tiêu đời cả hai đấy”

Dù khuôn mặt tôi ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như những đứa trẻ cùng lứa tuổi nhưng giờ đây tôi đang rất hạnh phúc, cảm giác nóng không chịu nổi. Tôi đang đỏ mặt. Hình như là vậy.

“Anh. Yêu. Em. Thiện. Nhã”

“Em cũng yêu anh, Minh Triều”

Phải, tôi yêu anh, yêu anh từ khi nào tôi cũng không hay biết nữa

Bốn năm sau, tôi và anh vẫn là người yêu của nhau, nhưng… tôi sẽ phải rời xa anh, một thời gian… không quá dài, chỉ ba năm

“Minh Triều… nếu em rời xa anh, anh sẽ ra sao?”

Tôi dựa vào bờ vai anh, nước mắt… không biết của anh hay của tôi đã ướt đẫm chiếc chăn…

“Anh sẽ khóc, sẽ chờ ngày em trở về, sẽ luôn ở đây (trong nhà tôi) chờ đợi em”

“Anh phải giữ lời đấy. Chỉ ba năm thôi, em sẽ quay về, sẽ không để anh cô đơn đâu”

“Được. Nhưng bây giờ quất thêm hiệp nữa nha!”

“Ngày nào cũng “làm” rồi cơ mà, hơn nữa hai hiệp trước anh làm em suýt nát cúc rồi còn gì! Rốt cuộc anh là cái giống gì vậy hả? Đồ quái vật!”

“Vẫn chưa đủ!!! Sau khi trở về, anh sẽ quất em mạnh hơn nữa!!!”

“Em sẽ ở bên anh, chăm sóc anh, cho đến hết cuộc đời này”

———-

Ba năm sau (hiện tại), tôi trở về… nhưng lần trở về này, tôi sẽ không ở bên anh, chăm sóc anh cho đến hết cuộc đời này nữa. Tôi chỉ có thể dành cho anh yêu thương đã ấp ủ sau bao năm xa cách mà thôi…

Bước đến cánh cổng nhà họ Bạch, tôi đương định bấm chuông cửa thì một ý nghĩ nảy ra, tôi sẽ đột nhập vào phòng anh, cho anh bất ngờ đến chết luôn!

Nhưng… khi tôi bước qua cửa sổ của phòng anh, một thứ kinh tởm, rất kinh tởm đập ngay vào mắt tôi. Anh đã cùng người con trai khác làm chuyện đó, ngay trước mặt tôi

Phải làm sao đây? Người đàn ông tôi yêu đã phản bội tôi. Lời hứa khi xưa anh đã để đâu? Chẳng phải anh nói chỉ yêu mình tôi sao? Hay là khi đó anh nói như thế chỉ vì thương hại tôi? Đồ phản bội

Tại sao hai chân tôi cứ cứng ra như thế này? Tại sao tôi lại không thể chạy đến đánh chết thằng con trai đang cướp vị trí của tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này?

Bệnh nhân không nên quá kích động, nếu không căn bệnh sẽ tái phát và hậu quả cũng sẽ rất khó lường.- bỗng lời dặn của bác sĩ vang lên trong đầu tôi.

Như một phản xạ có điều kiện, tôi trấn tĩnh lại . Nhưng… muộn rồi.

“Khụ… khụ…”

Đồ khốn! Khốn khiếp! Tôi hận anh!

Căn bệnh đã tái phát, không sai lệch với lời của bác sĩ. Tôi ho rất nhiều, thứ dịch màu đỏ tuôn trào từ khoang miệng, không còn cách nào để hãm lại, đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cảnh sắc quanh tôi mờ nhạt dần, chỉ còn tiếng gọi “Thiện Nhã! Thiện Nhã! Em sao vậy? Trả lời anh đi! Thiện Nhã” vẫn vang vọng trong đầu tôi, như một câu trù ẻo. Thật kinh tởm…

Ahh… Đồ phản bội, anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi phải không? Tôi thật đáng thương, phải không? Bị người thân đem ra làm con rối, luôn bị biến thái ăn hiếp, và đau khổ hơn…  bị người mình yêu thương nhất phản bội… tôi đã làm gì để ra nông nỗi này chứ? Tại sao ông trời lại tàn độc với tôi như vậy chứ?

Lại màu trắng, tại sao cứ phải là màu trắng cơ chứ?

Tôi mở đôi hàng mi nặng trĩu vì nước mắt, bắt gặp vẻ mặt thê lương đáng ghét của anh

“Thiện Nhã… anh xin lỗi”

“Tôi là ai? Anh là ai? Tôi không quen biết!”

Tôi quay mặt ra phía vị hôn thê bất đắc dĩ của tôi, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng có điều… cô ấy và anh đều yêu một người, và người đó là tôi.

Với tôi, Vi Vi chỉ đơn giản là mẫu người chị gái mà tôi luôn mong ước, luôn lắng nghe tôi, luôn ủng hộ tôi đến bên anh ấy…

“Vi Vi, người này là ai ?” – tôi chỉ anh, ra hiệu với Vi Vi, nhưng cô không làm theo, cô biết tôi đang cố lảng tránh

“Là người cậu yêu, Bạch Minh Triều thưa Hàn đại thiếu gia, Hàn Thiện Nhã”

“Cô nói cái quái gì vậy? Chẳng phải người tôi yêu là cô hay sao, Vi Vi? Tôi yêu cô từ rất lâu rồi mà!” – tôi liếc sang Vi Vi, ánh mắt cún con điệu bộ cầu cứu

Vi Vi, cô bị sao vậy? Hợp tác chút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh ta nữa, làm ơn hãy vì tôi, thực hiện vở kịch này, tôi hứa sẽ không làm phiền cô nữa.

Đuổi anh ta đi! Tôi không muốn thấy vẻ mặt đó, nó khiến tôi đau khổ. Đau lắm, như ngàn mũi dao cắm vào tim vậy

“Đừng trốn tránh sự thật nữa, cậu yêu anh ta rất nhiều mà. Chẳng phải cậu trở về Trung Quốc là để thực hiện di nguyện cuối cùng, được ở bên cạnh anh ta trước khi chết hay sao?”

Vi Vi, cô thẳng thừng quá đấy. Nhưng cô cũng yêu tôi mà, đâu cần phải lảng tránh? Hơn nữa cô rất hận anh ta vì đã cướp tôi mà…

“Tôi yêu cậu, Nhã Nhã. Nhưng tôi không muốn cậu bắt buộc phải yêu tôi, tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi. Vậy nên… hãy quay lại nhìn anh ta đi, anh ta đã rất hối lỗi rồi…”

Lời nói của Vi Vi không sai, vì cô ấy là con người thẳng thắn, là người xứng đáng được tuyển chọn ngồi trên ghế Hàn đại phu nhân tương lai. Nhưng trái tim tôi lại thuộc về anh nên cô ấy chấp nhận ở vị trí chờ đợi.

“Vi Vi! Xem như tôi chưa nghe câu này!” – tôi đặt tay lên trán, trừng mắt nhìn Vi Vi.

Xin cô đấy, đuổi anh ấy đi. Nếu cứ để anh ấy ở đây, tôi sẽ không biết mình sẽ làm những gì đâu

“Thừa nhận đi, cậu đã rất mong ngày trở về bên anh ta mà” – cô ấy không nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực nói với giọng chua chát. Cô không thèm đọc kí hiệu trên khuôn mặt tôi…

Không biết nữa, không hiểu vì sao nữa, luồng khí nóng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt khi tôi liếc qua anh ta, miệng tuôn một tràng

“Thừa nhận ư? Phải, tôi thừa nhận, tôi đã rất yêu anh ta, đã học hành chăm chỉ, đã cố gắng chống lại lũ bệnh hoạn mỗi ngày, đã giả như mình rất khỏe để anh ta yên tâm. Nhưng kết quả sao đây? Anh ta phản bội tôi, anh ta lợi dụng lòng tin của tôi để có được cả tập đoàn S, anh ta không lo tôi sống chết ra sao mà bỏ tôi lại ở khu phố cũ chết tiệt kia, báo hại tôi gặp lại lũ biến thái ngày xưa, khiến tôi phải ói máu liên tục… hộc… khụ… khụ…”

Mình lại kích động thái quá rồi, liệu còn sống được mấy ngày nữa ?

“Thiện Nhã!!!”

“Nhã Nhã, làm ơn… đừng tự làm tổn thương mình nữa”

Bỗng anh vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, không cho tôi một chút cơ hội chống cự

“Thiện Nhã… anh yêu em. Thật lòng đấy, anh xin lỗi, anh không biết rằng em đã đau khổ như thế này. Nhưng anh thề, anh sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu. Hãy bên anh, anh sẽ tìm mọi bác sĩ giỏi để chữa khỏi bệnh cho em. Đến khi đó, xin em hãy cùng anh thực hiện lời hứa khi xưa, cùng nhau đến một nơi mà không ai quen biết, không ai có thể chia rẽ hai ta, được chứ?”

Tôi quay lại, mặt đối mặt với anh…

“Bạch Minh Triều của tôi ngày xưa đã chết rồi, người đối diện với tôi bây giờ không phải là Bạch Minh Triều mà tôi rất mực yêu thương. Vậy nên… cút đi. Đừng đem diện mạo giả tạo đó mà lừa gạt tôi. Tôi hận anh, hận rằng tại sao không thể lấy con dao đâm chết anh ngay bây giờ” – tôi gằn giọng, đôi mắt vằn lên từng đường máu nhìn anh…

“Thiện Nhã… anh…”

“Bạch Minh Triều! Hiện tại tâm trạng của cậu ấy không được tốt, tạm thời trong khoảng thời gian này anh đừng xuất hiện” – thấy tôi ói máu quá nhiều, Vi Vi đành phải kéo Minh Triều ra ngoài

“Thiện Nhã, anh đã ân hận rồi, xin em, hãy kiên cường sống tiếp…” – tại sao câu nói của anh còn vấn vương, tồn đọng lại bên tai tôi… sao thê lương đến như vậy?

Xin lỗi, di nguyện cuối cùng này xem ra không thể thực hiện  rồi…

… Đợi khi anh và Vi Vi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi rút ta một con bao bằng bạc, được chạm khắc một cách tỉ mỉ, rất đẹp lên cười xót xa… và…

“Phập”… những đóa hoa đỏ thẫm như màu của hoa bỉ ngạn từ cơ thể tôi nở ra, chảy xuống thành một biển hoa đỏ rực… thật đẹp… giống như bức tranh hoàng hôn mà hồi còn nhỏ tôi vẽ tặng mẹ

“RẦM!!!” – cánh cửa phòng bệnh mở ra, là anh, anh đang hoảng hốt chạy về phía tôi… nhưng xin lỗi, muộn rồi…

Hãy ôm niềm ân hận đó mà sống tiếp đi

Mắt tôi bắt đầu thấy mờ đi, hơi thở cũng chậm dần, tôi không còn ý thức được nữa rồi… Phải, tôi sẽ chết…

“Hàn Thiện Nhã… Không!!! Xin em…”

Sao anh lại đau khổ đến thế, sao anh lại ôm em chặt vậy, sao anh lại khóc nhiều đến như vậy? Bạch Minh Triều… em hận anh, em yêu anh, em xin lỗi…

Em muốn anh phải đau khổ khi mất em…

Bạch Minh Triều, em đã yêu anh bằng cả sinh mệnh này, đã hi sinh danh dự để cho anh được no ấm như ngày hôm nay, vậy nên xin anh nếu có kiếp sau hãy ở bên em, đừng phản bội em, hãy ôm em, sưởi ấm em khi mùa đông về… hãy bù đắp lỗi lầm mà anh gây ra cho em, được chứ?

Mùa đông năm nay em lạnh… mùa đông trước kia cũng vậy, thiếu hơi ấm của anh

———

Sau cái chết của Hàn đại thiếu gia, Hàn Thiện Nhã, không ai thấy Bạch Minh Triều đến dự tang lễ, chỉ nghe người đưa thư mời dự tang nói rằng anh ấy chửi mắng, xua đuổi và nói như như một kẻ điên… Anh không cho phép ai nói đến cái chết của Thiện Nhã…

“Các người cút! Cút ngay! Hàn Thiện Nhã vẫn còn sống, em ấy đang chơi trò trốn tìm với ta! Đừng cản trở ta đi tìm em ấy! Thiện Nhã! Em ở đâu? Đừng trốn nữa, anh thua rồi… Thiện Nhã… Thiện Nhã… Em ra đây đi, anh nhận thua nên cả hai ta cùng ra biển ngắm hoàng hôn nhé! Thiện Nhã… Thiện Nhã… về đây với anh đi mà…” – anh gọi tên cậu, chạy xung quanh ngôi nhà hoang, thiêu rụi tất cả đồ đạc của cậu để lại, anh quỳ xuống trước bức ảnh anh và cậu chụp khi xưa, kêu gào thảm thiết, anh đã ân hận vì lẽ ra ba năm trước anh nên giữ cậu lại, chăm sóc cậu, cùng cậu thực hiện lời hứa năm xưa thì đâu có kết cục như thế này…

Một người chết đi, thế giới vẫn thế. Nhưng thế giới của anh đã mãi mãi thay đổi khi mất em…

Hàn Thiện Nhã… anh rất yêu em, anh yêu em từ lần gặp đầu tiên và cho đến bây giờ, khi hơi ấm của em xa dần và biến mất, anh vẫn yêu em, chờ đợi em trở  về bên anh, tha thứ cho những tội lỗi  của anh…

Thiện Nhã, mùa đông năm nay anh lạnh lắm, cô đơn lắm… em về đây với anh, anh sẽ sưởi ấm cho em, có được không? Anh biết em sẽ gật đầu và mỉm cười mà…

 

 

———————————————-THE END——————————————————

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Ai Du Du

Mưa (4 năm trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 619

Ze ze fan Đam xuất hiện đây!!!


Thất Dạ Sầm Lala

Thất Dạ Sầm Lala (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1292

Thích.


Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Thắm Thắm Trà My Trần Khánh Đoan Rio Yami Tử Nguyệt Rika Thanh Di Hắc Y Phàm Hạ Quỳnh Phương Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên và 112 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109402
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10