Hãy sống chậm lại khi ta là ta

Hãy sống chậm lại khi ta là ta
Thích

Tôi và nó là bạn thân thời trung học, lên cấp ba, nó chuyển trường theo má vào Huế – quê hương của tà áo dài Việt Nam, nơi lưu giữ những những nét đẹp văn hóa truyền thống và cũng là cái nôi sản sinh ra những con người thanh nhã, trí tuệ hơn người của Việt Nam.

Hai đứa không còn được cùng nhau đạp xe trên con đường dài chạy dọc theo những cánh đồng mía trải rộng tít tắp để tha hồ tán phét, cũng chẳng được lùa nhau khắp nhà nhà chỉ để túm lấy đầu của đứa kia và bắt nó ngồi yên để mình tạo cho nó một kiểu tóc được coi là “sành điệu nhất”.

Tuy buồn thì buồn thật nhưng hai đứa tôi vẫn giữ mối liên lạc suốt ba năm học phổ thông. Nhưng rồi cuối cấp, nó bỗng ngừng gửi thư cho tôi mà không nói trước. Khó hiểu nhưng rồi tôi cũng không gửi thư cho nó hỏi lại bởi vì hiện tại, chính tôi cũng không tìm thấy bất cứ quãng thời gian nào còn đọng lại đủ để tôi viết cho nó một bức thư.

Rồi mùa hoa phượng vĩ chớm nở, khắp đất trời nồng thắm một màu đỏ tươi rực rỡ, bao trùm cả một mùa thi đại học qua đi, và reo vang rộn rã trong những tiếng hét vang sung sướng của sinh viên cả nước.

Trong khi lũ bạn đang quẩy tưng bưng sau khi thi xong đại học thì tôi lại rất thành thực ở nhà và nghiên cứu bức thư của con nhỏ đã bỏ quên tôi suốt mấy tháng mà không thèm viết thư, mặc dù có thể nó cũng rất bận, hoặc giả như nó biết dù có gửi đến thì chưa chắc tôi cũng có thời gian để đọc thư nó viết. Mặc dù vậy, tôi vẫn hơi giận nó.

Trong chiếc hộp bưu phẩm nhỏ, nằm ngay ngắn không chỉ là một bức thư được gấp gọn gàng mà còn có một chiếc kẹp nhỏ.

Bức thư nó viết như sau:

“Kì Nhi, xin lỗi dạo này bận quá không gửi thư mày được, thi tốt chớ, làm bài ổn không? Tao nghe nói đề năm nay khó lắm nhỉ. Thi xong rồi, xả streess đi mày, tuần sau tao ra đón mày vào Đà Nẵng chơi cho sướng, tao bao. Đời mày chắc cũng không có mấy lần được chơi xa đâu, được tao bao là phúc đấy, cố gắng mà hưởng thụ nghe con. Nhớ nói trước với bố mẹ rồi chuẩn bị đồ đạc đi là vừa, thứ 2 tao đến là lôi mày lên máy bay luôn đấy, đến lúc đó thì đừng có lề mề nói tao chưa chuẩn bị xong, khi đó là tao đá mày lên máy bay đi luôn khỏi cần hành lí đấy”.

Nhìn thấy mấy chữ tao bao là tôi như lên mây rồi. Trời, con nhỏ nổi tiếng là keo kiệt, bủn xỉn đó vậy mà lại nói là nó bao, còn bao đi máy bay nữa chứ, đúng là trời sắp sập, thiên đế chắc đang tức giận muốn nổi cơn đại hồng thủy vào đầu con nhỏ đó khiến não nó hỏng mất rồi, hay nó học nhiều quá nên bị thần kinh?

Mà thôi, mặc kệ nó, có cái chơi là tốt rồi, bận tâm hoài làm chi cho nó mệt.

Nghĩ rồi tôi hí hửng vào xin ba má đàng hoàng, nhân tiện vòi luôn chút tiền mua quần áo đi chơi rồi sau đó tôi liền phóng lên tầng thu dọn quần áo, chỉ chờ đến ngày nó đến và vác tôi lên máy bay.

1 tuần sau.

Chuyến bay đến Nha Trang chuẩn bị khởi hành trong năm phút nữa, xin quý khách vui lòng lên máy bay sớm nhất có thể”. Tiếng thông báo từ loa sân bay vang lên.

Dòng người đi đi lại lại xung quanh sân hạ cánh, ồn ào tấp nập.

“Con mẹ nó, Hoàng Nhật Hạ, mày bán tao đến cái địa phương nào vậy”. Ngẩng đầu lên nhìn điểm đến là Hà Nội, cách Đà Nẵng là thành phố phát triển về du lịch và giải trí nhất cả nước của nó đúng là “một nửa bán cầu” mà.

Hèn gì mới sáng sớm, nó đã vội vàng xin phép ba má tôi rồi lôi tôi lên máy bay trong trạng thái còn hơi mơ hồ, thiếu ngủ. Đã thế còn rất nhẹ nhàng mà nói với tôi cứ ngủ đi, cả đoạn đường còn dài, ấy thế mà lúc tỉnh lại tôi đã đứng ở thủ đô “vàng” của đất nước Việt Nam thân yêu mà hiện tại tôi chẳng yêu ai cho cam nổi.

Thấy tôi hét vang như sấm cuộn gió rền mà nó cũng chả hí hửng gì, mặt vẫn điềm nhiên nhìn về tấm bản đồ trên tay.

Thấy thế tôi càng tức, đang định nổi điên thì nó liền quay phắt lại, mặt không đổi sắc mà lôi tôi đi sềnh sệch về một khách sạn gần đó.

Đứng trước cửa nhà nghỉ, tôi bất chợt vùng ra khỏi cánh tay nó, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ đáng thương: “Nhật Hạ, mày muốn làm gì, chẳng lẽ mày định bán tao thật?”

Nó nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn bản đồ: “Nếu tao muốn bán mày thì đã bán đi từ 3 năm trước rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ”.

Tôi ngẫm lại, ừm, cũng đúng, tuy vậy mặt vẫn không biểu lộ ra, tôi cố gắng cãi cự: “Bởi vì hồi đó tao chưa phát triển, bán không đắt giá”.

Nó quay lại nhìn tôi, mắt quét từ trên xuống dưới một lượt, tôi thấy bản thân mình như bị soi mói vậy, quét xong, nó quay mặt đi vào nhà nghỉ, phun ra một câu suýt nữa khiến tôi hộc máu.

“Ba vòng như một, ba năm không phát triển, bán không đáng ba xu”.

Đây tuyệt đối là sỉ nhục, sao bạn bè mà có thể như vậy với nhau chứ, lại còn chơi chữ nữa.

Chúng tôi ở lại Hà Nội một ngày, ăn đủ thứ món, mua đủ thứ đồ, cũng coi như thõa mãn. Đúng như nó hứa, bao miễn phí toàn bộ.

Vừa nhâm nhi món mận ngâm, tôi vừa cùng nó đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cả ngày nay tôi để ý thấy con nhỏ này bị sao vậy, dù là đi đâu chơi mặt nó cũng rất điềm nhiên, đặc biệt không có vẻ gì hứng thú, vui sướng gì của việc đi du lịch hè cả.

Nuốt xuống mận chua, tôi huých huých vào cánh tay nó: “Nè, cả ngày nay mày sao vậy, cả người cứ có cái kiểu “không còn thiết sống” hay kiểu đại loại như vậy vậy. Không sao chứ con?”

“Mày nói ai là con hả, mày chưa có chồng, móc đâu ra đứa con lớn như tao hả?”

“Thì mày là tao nhặt được, thật ra mày kém tao 3 tuổi”.

Nó nhìn tôi như nhìn một con thần kinh, tôi đỏ mặt, lấy tay quệt mũi, nghĩ thầm, chắc nó không sao đâu, còn biết đùa lại cơ mà.

Vậy nhưng tôi đã khinh thường nó rồi, sáng ngày thứ hai tôi tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên tàu hỏa, nó lại bán tôi đi đâu nữa rồi không biết.

“Nè, mày lại tống tao đến chỗ nào vậy”.

“Trung Quốc, mày tin không?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Nó nhếch mép cười, tự dưng tôi thấy lạnh cả sống lưng: “Mày yên tâm, nếu mày ngoãn ngoãn ngậm miệng không nói nhiều, suốt ngày lảm nhảm nữa thì tao sẽ tốt bụng không bán mày sang đó, còn không…”

Nó kéo dài âm cuối rồi không biết móc từ đâu ra một cuộn băng dính với một con dao gọt hoa quả: “Còn không hậu quả mày tự biết!”

“Ha ha…” Tôi cười gượng, con mẹ nó, nhìn mặt nó khủng bố quá, nếu không phải biết tính nó hay đùa từ trước đó, tôi chắc chắn sẽ tin sái cổ vô điều kiện biểu hiện nó vừa dọa tôi vừa rồi.

Sau một ngày đi tàu, chúng tôi dừng lại ở mảnh đất sông nước hòa cùng trời mây trong vắt một màu xanh này.

Hai đứa sinh viên, không có người khác đi cùng, vậy mà tự tiện đi xa nhà đến mấy ngày ở những nơi đâu, nghĩ đến việc ba má tôi mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ lột da tôi mất.

Nhưng mà sợ là một việc, mà chơi lại là một việc khác, thế nên mặc dù có khả năng ba má lột da, cắt tiết, tôi vẫn cùng nó vẫn mặc sức mà chơi.

Hạ Long không hổ là nơi có di sản văn hóa thế giới, Vịnh Hạ Long ở đây đúng là xứng danh với bảy kì quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

Địa hình Hạ Long là đảo, núi xen kẽ giữa các trũng biển, là nơi có một thế giới sinh linh ẩn hiện trong những hình hài bằng đá đã được huyền thoại hóa.

Đảo thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước (hòn Rồng), đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi câu cá (hòn Lã Vọng), phía xa là hai cánh buồm nâu đang rẽ sóng nước ra khơi (hòn Cánh Buồm), vân vân và mây mây các loại đảo kì lạ có hình thù khác biệt. 

Hai đứa tôi đi theo các tua du lịch vào đến động Thiên Cung, vừa bước vào cửa động Thiên Cung tôi đã cảm thấn, má, đúng là đẹp đến chết người.

Vách động cao và thẳng đứng được bao bọc bởi những nhũ đá và trên mỗi vách động ấy thiên nhiên đã khảm nhiều hình thù kỳ lạ, hấp dẫn người xem. Đó là 4 cột trụ to lớn giữa động mà từ chân cột tới đỉnh đều được chạm nổi nhiều hình thù kỳ lạ như chim cá, cảnh sinh hoạt của con người, hoa lá cành; là những thạch nhũ mang hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu, tiên nữ múa hát; là trần hang với những điêu khắc người, chim, hoa, muông thú đang dự tiệc.

Tôi cảm thán bàn tay nhào nặn của tạo hóa tác thành qua hàng vạn năm đúng kì diệu rồi mặc kệ cái mặt nhăn nhó khó coi của nó mà đi khắp các nhũ thạch đẹp nhất trong hang mà selfie mấy chục bức làm kỉ niệm.

Chơi đến quên trời quên đất gần một tuần, tôi mới hả hê, sung sướng mà nói với nó: “Về được rồi đó mày, tao chỉ hứa với ba má đi chơi có 1 tuần thôi, hôm nay là ngày thứ sáu rồi, không về ba má tao cho ăn lươn mất”.

Tôi nghĩ giờ nó cũng sắp hết tiền rồi nên chắc cũng chả lôi tôi đi đâu được đâu, kiểu gì cũng phải gật đầu đáp ứng thôi, nhưng tôi lại một lần nữa sai lầm rồi, còn là sai lầm nghiêm trọng nữa chứ.

Nghe tôi nói xong, nó không những không gật đầu mà còn lắc lắc, sau đó liền phun ra một câu khiến tôi ngớ cả người rồi liền xách va li kéo tôi lên tàu một lần nữa: “Chưa về, đi Sa Pa”.

Ha ha, Sa Pa…

Không cần biết khí hậu của vùng khác thế nào, có năm nào như năm này hay không mà đang giữa mùa hè, đứng trên mảnh đất Sa Pa, tôi lại thấy hoa cả mắt bởi một màu trắng tinh khôi, trong trẻo, trong tới mức cóng cả người.

Ngồi trước lò sưởi trong phong nghỉ, vừa co ro trong tấm chăn bông, tôi vừa hét lên với nó: “Mày bị điên hay sao mà lại lôi tao đến đây hả?”

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nghe tôi thét.

Mấy ngày này nó bị sao vậy, hết tha tôi từ nơi này lại lôi tôi đến nới khác, dù vui thì vui thật nhưng đi nhiều như vậy, tôi vẫn thấy rất mệt, vốn nghĩ sẽ được về nhà, ai ngờ nó lại đưa tôi đến nơi lạnh nhất nước Việt Nam này, ôi cái thân tàn tạ của tôi, tôi sợ nhất là chịu lạnh, cứ hễ gặp lạnh là kiểu gì cũng đau đầu, hen suyễn. Nó biết vậy mà còn kéo tôi đến đây.

Bực mình, tôi mắng nó rất to nhưng nó vẫn chẳng nói gì, chỉ chờ tôi mắng mệt liền quay đầu ra khỏi phòng,

Tức quá, tôi chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, liền cuộn mình nằm trong chăn.

Tôi ngủ cả một buổi sáng đến tận chiều mới bị nó đánh thức dậy để ăn tối, tôi lừ đừ lết mình đến bàn ăn rồi cầm nguyên cả tô cháo húp cho nóng, nó thấy tôi ăn như vậy thì nhệch miệng, không nói nên lời, chờ tôi ăn xong xuôi liền đưa tôi một cốc ca cao nóng.

Hương vị ngọt ngào, ấm áp lan tỏa trong bụng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi nghĩ lại, có lẽ nó cũng chỉ muốn đưa tôi đi ngắm tuyết một lần thôi, cũng không phải ý xấu, hôm qua tôi mắng như vậy đúng là không tốt lắm, nó cũng chỉ là đưa tôi đi xả stress mà thôi.

Định bụng xin lỗi nó vì chuyện hôm qua, ai ngờ tôi vừa đặt cốc ca cao hết nhẵn xuống nó liền đưa tôi một bộ quần áo dày cộm.

Tôi nhìn bộ quần áo, rồi lại nhìn nó đề phong, đúng vậy, là đề phòng, mấy ngày nó rất kì lạ, không biết còn dở những trò gì nữa: “Mày có ý gì, có nói gì tao cũng không theo mày nữa đâu, tao biết mày có ý tốt nhưng tao không chịu được lạnh, mày biết đó, tao bị hen suyễn, sợ lạnh mà, nếu mà…Bla, bla, bla”

Tôi đang nói đủ thứ thì liền bị nó tống lên giường, khụ, lột quần áo, rồi mặc cho tôi cái bộ quần áo nặng trịch kia.

Đến lúc đứng trước ngọn núi Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương” với độ cao 3. 143m, tôi mới biết là nó định làm gì.

Trời ạ, nó muốn leo núi!

Tôi gào thét phát điên với nó nhưng khổ nỗi cứ gặp lạnh là tôi lại yếu dần đi, thể lực cứ giảm dần xuống.

Cho nên mặc dù rất không muốn nhưng vẫn bị nó cột vào người mà leo lên.

Tuy được mệnh danh là ngọn núi cao nhất tại Việt Nam nhưng không phải là chưa từng có ai leo lên hết cả ngọn núi, vả lại có thể đi bằng phương tiện khác lên một nửa rồi mới bắt đầu leo cũng không sao.

Cho nên, nói tóm lại, chỉ cần có ý chí và kiên nhẫn cùng thể lực đầy đủ thì vẫn ok.

Và cho nên, một đứa sức khỏe hơn trâu, một đứa vật vã như chó nhà có tang, ừm, cùng nhau leo đến nửa đỉnh núi.

Trời càng về đêm càng rét, cả người tôi run cầm cập, mệt không còn sức để cử động cánh tay mà nó vẫn tiếp tục trèo lên.

Tôi leo lên được nửa chừng thì bỏ cuộc, mặc cho nó vừa trèo vừa dùng sức kéo tôi lên, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cho nó thấy mệt mà bỏ cuộc.

Nhưng không, dù phải cõng theo tôi, nó vẫn cứ tiếp tục trèo lên, dù đã chậm lại nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, bỗng dưng sự kiên trì của nó làm tôi thấy được một điều gì đó.

Tay chân rã rời, tinh thần mệt mỏi, cả người vốn không có bất kì sức lực nào vậy mà lúc này đây lại như có một luồn nước ấm chạy mạnh vào trong người khiến cả thân thể tôi lại tràn đầy sức lực.

Tay nắm lấy những mảnh núi lắt lẽo, những phiến đá gồ ghề, tôi dồn sức bước lên những mỏm đá, tay nắm thật chắc bám vào sườn núi mà leo lên.

Dường như nhận thấy sự thay đổi, nó quay lại nhìn tôi, dường như tôi nhìn thấy trong mắt nó, xuyên qua cái kính chắn dày cộp một ý cười nhàn nhạt hàm chứa một ý nghĩa nào đó mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian trôi đi vùn vụt nhưng hai đứa tôi lại chẳng hề biết đã qua bao lâu và hiện tại là đêm hay ngày, chỉ thấy xung quanh bủa vây là mây trắng hay xương mù cũng chẳng rõ.

Cả tay và chân đều đã cạn kiệt sức lực, cơ thể đã đau nhức rã rời, vậy mà hai đứa vẫn không một ai than vãn, không một ai bỏ cuộc, chỉ là duy trì một sự im lặng, duy trì một tia kiên trì bền bỉ đến cuối cùng.

Dường như là xuyên qua màn mây đến ánh sáng, dường như là niềm hi vọng xua tan màn đêm cùng mệt nhọc, có lẽ chúng tôi đã leo lên được đỉnh núi rồi, leo lên được rồi!

Tôi như muốn òa khóc nhưng lại chẳng thể khóc nỗi.

Ánh bình minh rạng rỡ buông mình xuống trần thế là những sợi nắng vàng óng ả, gió mang theo hương vị của mây và sương phả vào mặt của hai chúng tôi.

Nắng ấm áp xua tan hơi lạnh, làm ấm cả cái thân thể đã đông cứng lại vì lạnh của tôi.

Sống hết đời chắc cũng chẳng có cảnh nào đẹp bằng cảnh mặt trời mọc ở độ cao này đâu nhỉ.

Tôi say sưa ngắm nhìn màu trắng tinh khôi của mây trộn lẫn màu vàng tươi sáng của mặt trời.

Đang chìm trong cảnh đẹp, nó bỗng hét lên một tiếng khiến tôi giật nảy cả mình.

“Aaaaaaaaaa…”

Tiếng hét vang vọng, xuyên qua tầng mây, vọt vào khoảng không trắng xóa trước mặt.

Tôi hiểu cảm giác chinh phục có được ở những người leo núi sau một quá trình vất vả nhưng quả thật lúc này tôi chẳng thể nào chịu nổi một tiếng hét như vậy cứ dai dẳng ở bên tôi, qua một buổi tối, tôi thực sự rất mệt và buồn ngủ rồi, loại tiếng ồn như vậy, đối với tôi lúc này chẳng khác nào tra tấn cả.

Mệt mỏi khiến tôi trở nên nóng nảy, tôi bực mình gắt lên với nó.

“Mày hét cái gì mà hét hả, mấy ngày này mày bị sao vậy, cứ như một con điên lôi tao đi khắp nơi ấy, giờ núi cũng trèo xong rồi, mày hét…”

“Mẹ tao mất rồi”.

Tôi giật mình tròn xoe mắt, không kịp nói tiếp.

Nó vừa nói cái gì? Mẹ nó mất rồi?

Tôi muốn mở miệng hỏi nó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

Mắt nó nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt, tôi thấy trong mắt nó là một mảnh tĩnh lặng, không gợn sóng, như thể lời nó vừa nói ra hoàn toàn không liên can gì đến nó vậy.

Nhưng tôi biết, nó đang nói thật, và tôi đột nhiên thấy rõ, sự cô độc vẫn luôn quẩn quanh nó mấy ngày nay mà tôi không cảm nhận rõ, là điều mà tôi thấy kì lạ ở nó mà chẳng thể lí giải nổi.

Nó nhàn nhạt mở miệng: “Từ khi chuyển vào Huế, việc làm ăn của mẹ tao ngày càng kém, mấy năm nay vì muốn trả tiền học thay mẹ mà tao đi làm thêm nhiều việc, mãi đến tối muộn mới về, gom góp được ba năm cũng coi là không ít, tao cứ nghĩ thế là tốt, đợi thi xong lấy bằng đi tìm một công việc ổn định để mẹ tao không phải làm việc nữa.

Mấy tháng trước, tao đi làm thêm ở quán cafe, hôm đó về muộn hơn thường ngày, tao bỗng nhận được cuộc gọi ở bệnh viện nói mẹ tao bị ngất trong nhà, do bị giảm huyết áp mà ngất. Thế là tao vội vội vàng vàng vào bệnh viện, ai ngờ đến nơi họ chỉ nói rằng cấp cứu quá muộn, dù cho phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp, họ nói mẹ tao thường hay bị giảm huyết áp trước đây rồi, chắc là do ăn uống không đầy đủ, tuổi cao mà làm việc nặng, nhưng tao thừa biết mẹ tao là vì chờ tao về mỗi tối mới ăn cơm, là vì thấy tao làm việc nhiều mà lén giấu tao thức khuya làm đồ đem đi bán”

Tôi thấy giọng nó run run, không phải là run vì lạnh mà run vì quá đau lòng.

Tôi thấy trái tim mình đau quá, thì ra nó phải chịu biết bao nỗi đau như vậy thời gian qua.

Tại sao tôi không nhận ra sớm khi trong bức thư nó đã hỏi một câu vô lí như vậy, đề thi năm nay khó hay không, chính nó phải biết chứ, thì ra nó không thi được.

Sao tôi có thể vô tâm như vậy, lúc nó cần một người để an ủi thì tôi đã ở đâu, tôi thật vô tâm mà.

“Tao nói cứ phẫu thuật, nhưng mà càng tin tưởng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, một tháng trước, mẹ tao đi rồi, về cùng ba tao”.

Nói đến đây, nó chợt mỉm cười, nhưng sao tôi thấy nụ cười đó lại khó coi đến vậy, còn kho coi hơn cả khóc.

“Mày biết không, khi me tao còn sống, bà luôn nói làm người không cần sống quá nhanh, cuộc đời trôi rất nhanh vì vậy hãy sống chậm lại để tìm ra những vẻ đẹp mới, tìm ra hạnh phúc đáng để theo đuổi. Bà nói, nếu được, bà sẽ sống chậm lại bằng cách đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam và leo cùng tao lên đỉnh ngọn núi này. Trước đó tao không hiểu lời bà nói, hiện tại, tao hiểu rồi mày ạ, tao muốn sống, muốn bắt đầu một cuộc sống thật sự”.

Tôi ôm chầm lấy nó và òa khóc: “Khóc đi Hạ, mày cứ khóc đi, không sao đâu, cứ khóc đi mày.”

Nó vẫn đứng yên, nhưng giọng đã khàn đi theo tiếng gió: “Mày biết không, những nơi chúng ta đi qua, bà từng nói với tao, đó là nơi bà muốn đến, vậy mà tao thật hư mà, đã nói sẽ đưa bà đi đến những nơi đó, vậy mà lại chẳng còn cơ hội để dưa bà đi nữa”.

Tôi òa khóc nức nở, rồi nó cũng vậy.

“Oa…”

Ngày hôm đó, cả hai chúng tôi, trên một đỉnh núi cao chót vót, đã ôm lấy nhau khóc nức nở.

Tình bạn là gì? Chẳng một ai có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi này bởi vì chính nó cũng chẳng có một định nghĩa nào nó hết lên được. Nhưng nếu đã là bạn, vậy hãy trở thành một người bạn cho đúng nghĩa, hãy quan tâm đến những người bạn của mình dù họ ở bất cứ nơi đâu, hãy hỏi, dù chỉ là một câu đơn giản nhất: bạn có cần mình lúc này không?

 

 

Truyện còn hàm nghĩa khác ngoài tình bạn tác giả viết rồi nhưng cứ lờ mờ chưa nghĩ ra, ai biết cho mình xin ý kiến, cảm ơn rất nhiều

 

Bài cùng chuyên mục

Thắm Thắm

Thắm Thắm (3 năm trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 1747


minh anh ngô

minh anh ngô (3 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 18

truyện hay

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (4 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 3939

Khanh Vân

Truyện hay, bất ngờ và lôi cuốn... Trong cuộc sống ngoài việc lao đầu vào kiếm tiền chúng ta cần quan tâm tới những thứ khác như: những người ta...

ầu, hình như đúng là ý này thật, cảm ơn bạn nha ^^

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (4 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 3939

Hạ Ân Ân

Truyện hay, ủng hộ cậu chút xíu

cảm ơn đã ghé qua ^^

 


Hạ Ân Ân

Hạ Ân Ân (4 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 3632

Hạ Ân Ân đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay, ủng hộ cậu chút xíu


Khanh Vân

Khanh Vân (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 4891

Truyện hay, bất ngờ và lôi cuốn... Trong cuộc sống ngoài việc lao đầu vào kiếm tiền chúng ta cần quan tâm tới những thứ khác như: những người ta yêu thương cần gì, hy vọng gì ở ta; bản thân ta cần phải sống như thế nào cho ra sống... Sống chậm lại mới có thể cảm nhận được tất cả...

Đã chỉnh sửa bởi: Khanh Vân (Xem)

Truyện hay, bất ngờ và lôi cuốn...


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 3939

Hoa Tuyền Nhi

hay quá Nhiên tỷ :3  

cảm ơn muội ^^

 


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)

Level: 10

88%

Số Xu: 3495

hay quá Nhiên tỷ :3

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 3939

Ếch Xanh

Truyện của bạn cũng hay lắm  

À, cảm ơn bạn


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 năm trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 3939

Man Man

Đầu tiên: Còn vài lỗi chính tả nhé Băng  Chơi đến quên trời quên đất gần một tuaàn  sau đó liền phun ra một âu khiến tôi  Còn rất nhiều,...

thank Man nha, ta đi soát lại liền.

Chỗ Man khó hiểu đó, nó hỏi là đề thi có khó không ngụ ý là, nhân vật tôi trong truyện - bạn của nó có làm được bài không, có vì đề khó mà không làm được tốt bài k nha Man, chứ không phải ta đánh nhầm đâu, ở chỗ ta, mỗi khi mà tụi bạn thi xong, ta thường hỏi đề lần này khó không, để bọn nó nói coi làm bài tầm bao nhiêu điểm đó nàng


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Gigabyte QUEENIE Thuy Dang Tong Tran Thu Ngan Trang Lê Tấn Tài Ngô Nguyễn và 209 Khách

Thành Viên: 61397
|
Số Chủ Đề: 9081
|
Số Chương: 28300
|
Số Bình Luận: 116023
|
Thành Viên Mới: Thanh thanh Trương

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5