Chương 2:
Sói con rời bụng sói lớn, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, như có điều bất mãn, nó kêu ré lên, cựa quậy lung tung. Dương Trường Thanh không có nhiều kinh nghiệm với trẻ mới sinh, cuống cuồng lên:
– Hằng, giúp Thanh một tay với!
Phong Hằng nghe lời Dương Trường Thanh, đón lấy con vật nhỏ kia. Dù cả người vẫn còn ít dịch nhờn và máu nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi tai và cái mõm đặc trưng của loài sói. Mùi tanh tưởi do máu và dịch cơ thể bay vòng vòng, tát vào cái suy nghĩ đây chỉ là mộng tưởng.
Từ bụng một con sói đực, chui ra một con sói con. Đây là sự thật. Phong Hằng muốn rớt cả hai mắt và miệng.
Nói đấy là con mồi con sói lớn kia nuốt sống, thật khó mà tin, vì sói không ăn đồng loại. Thế thì chẳng lẽ…
– Hằng, giữ chặt lấy nha.
Dương Trường Thanh cắn đứt một sợi dây làm từ máu và thịt trên người sói con, còn kết nối với một cái tạng nho nhỏ, Phong Hằng nhận ra đó là nhau thai. Như vậy, đây là sói con do con sói kia mang thai, chuẩn bị được sinh ra.
Thế thì càng hoang đường hơn! Con sói kia là sói đực, nam căn vẫn còn đó cơ mà. Sói đực sinh con. Nếu đây là sự thật, sinh vật đã chết đang nằm kia, cùng với sinh vật vừa được sinh ra, đang ngọ nguậy trên tay Dương Trường Thanh là một điều bất thường, là bất thường tốt hay xấu đây?
Dương Trường Thanh thấy Phong Hằng ôm con vật nhỏ trên tay, mặt mũi nhăn nhó, hắn nhanh tay giật nó lại, lùi ra đằng sau mấy bước.
– Hằng, Hằng định làm gì vậy? Trông Hằng lạ quá.
– Ta phải giết nó đi!
– Giết? Giết là sao? – Đầu óc Dương Trường Thanh mù mờ. – Là… làm cho nó giống như đằng kia hả?
Phong Hằng không hứng thú giải thích cho si nhân chuyện giết chóc, chỉ muốn nhanh chóng giật con sói kia mang nó đi xử lý, tránh mối hoạ mông lung sau này. Nhưng Dương Trường Thanh giữ chặt sói con trong tay, cứ dằng dai hỏi lại:
– Hằng, Hằng nói cho Trường Thanh nghe đi, Hằng định làm giống như Trường Hoan đệ hả?
– Đúng vậy. – Phong Hằng đáp đại cho xong.
– Không có được, Hằng làm vậy là không đúng đâu. Nó còn nhỏ vậy, lại có một mình, ta nên nuôi nó.
– Cái gì? – Phong Hằng trợn mắt. – Nuôi nó? Ngài không thấy đệ đệ ngài bị Vương phi tát vì mang sói về sao?
Dương Trường Thanh lắc đầu nguây nguậy:
– Mẫu phi sẽ không đánh Thanh. Thanh khác với Hoan. Có đánh thì đánh Hằng. Hằng mới giống Hoan.
Dương Trường Thanh bù lu bù loa lên mấy lời đó, Phong Hằng nghe không hiểu gì, cảm thấy phiền phức vô cùng. Hắn thầm nghĩ tranh luận với si nhân chỉ rước bực vào người, trực tiếp dùng bạo lực là được.
– Lằng nhằng, ngài đưa đây! – Phong Hằng sấn lên, đưa tay ra muốn giật lấy con vật nhỏ.
Dường như sói con cảm nhận được nguy hiểm đang tìm đến mình, bất giác cựa quậy mạnh, kêu lên một tiếng.
– Không được!
Thật không ngờ Dương Trường Thanh lại không né tránh mà chụp tay Phong Hằng, hất hắn ngã sóng xoài. Lần đầu tiên Phong Hằng thấy si nhân có bộ dạng này, đấm tay siết chặt đến nổi gân, mắt long lên sòng sọc.
– Không được động vào nó!
Dương Trường Thanh ôm con sói nhỏ chạy ào đi. Phong Hằng thở gấp, lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tốc độ của Dương Trường Thanh quả thật không đùa được. Hắn tự hỏi có phải do đầu óc trống rỗng nên người nhẹ bớt một phần không.
Dương Trường Thanh chạy về trảng trống, xông vào đám đông đang xôn xao nhận thịt phần mình từ vợ chồng nhà Dương Kiện. Hắn gọi mẫu phi một tiếng rồi vòng ra sau lưng nàng, Phong Hằng vừa chạy tới, Dương Trường Thanh chỉ thẳng mặt hắn ta, lớn giọng như tố cáo:
– Mẫu phi, mẫu phi đánh Hằng đi, Hằng làm sai kìa!
Thục Liên chưa biết cớ sự thế nào, nhưng thấy con trai cả chạy vòng ra sau lưng mình, nàng liền ôm nó vào lòng, giống như gà mẹ che chở cho gà con tránh khỏi bọn diều hâu quái ác. Nàng dịu dàng xoa đầu Dương Trường Thanh rồi dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn qua Phong Hằng, có là thế nào, hắn ta để con trai ngây thơ của nàng sợ hãi thế thì đã có phần sai rồi.
– Phong Hằng, có chuyện gì?
Phong Hằng vội quỳ xuống bằng một chân, lễ phép trả lời:
– Khởi bẩm Đại Vương, khởi bẩm Vương phi, Thế tử mang một con sói con mới sinh về. Vương phi xem trong cái bọc khăn quàng cổ của Thế tử thì thấy.
Dương Kiện bèn gọi Dương Trường Thanh đến, mở khăn choàng của hắn ra, thấy chú sói con nằm co ro, vẫn còn một mẩu dây rốn ở phần bụng, cả người nó cứ phập phồng, chứng minh cho sự tồn tại của mình. Đám đông đứng chung quanh xôn xao lên:
– Lại có sói à?
Dương Trường Hoan cũng đứng ngay đó, nhếch mép cười đắc ý. Cái tát vừa rồi mẫu phi tặng hắn còn rát lắm, cả trên má lẫn trong lòng. Giờ thì hay rồi. Hắn chỉ mang một con sói đã chết về đây liền bị tát tai còn Dương Trường Thanh mang hẳn một con sói về nuôi.
– Sao huynh trưởng lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy? Huynh trưởng không thấy mẫu phi vừa đánh ta sao? – Dương Trường Hoan giả lả. – Nên vứt nó đi thì hơn.
Dương Trường Thanh lắc đầu nguây nguậy:
– Mẫu phi sẽ không đánh ta. Ta khác với Hoan. Đúng không, mẫu phi? – Dương Trường Thanh nắm lấy vạt áo của Thục Liên, mắt chớp chớp.
Phong Hằng tức giận nói:
– Thế tử, ngài không nên lấy Vương phi để làm nũng, nói chuyện đàng hoàng! Sói là loài hoang dã, không thể giữ được. – Huống chi nó lại do sói đực sinh ra. Nhưng Phong Hằng không dám nói giữa đám đông, sợ rằng sẽ bị xem như kẻ điên.
Dương Trường Hoan đứng ở bên đơm đặt thêm vài câu công kích:
– Huynh trưởng, huynh được mẫu phi nuông chiều mãi, coi bộ sinh hư rồi. Rõ ràng làm vậy sẽ khiến mẫu phi đau lòng, vậy mà huynh vẫn cứ ngoan cố.
– Mẫu phi… Mẫu phi thấy mà, con không giống đệ đệ, con nuôi nó mà. – Dương Trường Thanh nức nở. – Mẫu phi nhìn này, nó vẫn còn nhỏ, chỉ biết uống sữa thôi. Mẫu phi để con nuôi nó, dạy dỗ nó đi, con hứa nó sẽ hiền giống như con vậy. Mẫu phi đừng vứt nó đi mà.
Nhìn con trai khóc thảm thương như vậy, Thục Liên đau lòng không thôi, nàng kéo Dương Trường Thanh vào lòng, lau nước mắt cho hắn. Nàng dỗ dành con trai, khéo bảo hắn giao lại sói con, Dương Trường Thanh ngoan ngoãn nghe lời. Thục Liên bồng sói con, quỳ trước mặt Dương Kiện, trang nghiêm nói:
– Đại vương, thương vật, cứu vật là đức hiếu sinh của con người, nay Thế tử có lòng thương đến sinh linh, thiếp nghĩ ngài nên thành toàn cho con trẻ.
– Vương phi, sao lại hành lễ vậy? – Dương Kiện vội vã đỡ nàng đứng dậy, phủi đi bụi đất trên hai gối nàng. – Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, Trường Thanh muốn nuôi, thì để nó nuôi vậy.
– Thật ạ?
Mắt Dương Trường Thanh sáng rỡ. Hắn ôm chầm lấy Dương Kiện, hôn lên mặt cha mình mấy cái rồi xoay qua cầm tay Thục Liên, nói cười ríu rít. Thục Liên xoa đầu hắn, giao lại sói con. Hắn ôm chặt sói con trong tay, nhảy tưng tưng như dân được mùa lớn.
Dương Trường Hoan chứng kiến cảnh tượng ấy, vô cùng bất mãn. Hắn không thể tưởng tượng được cha mẹ hắn lại thiên vị Dương Trường Thanh đến vậy. Hắn nhìn xa, đến một ngày nào đó, Dương Kiện giá băng, huynh trưởng hắn kế vị, hắn phải quỳ dưới chân tên si nhân kia tôn vua xưng thần, đấm tay lập tức siết chặt. Không! Hắn không chấp nhận!
—–***—–
Rừng Tây Bắc khẽ buông hơi thở, rung động không gian chung quanh. Con sói trắng nằm chơ vơ bên bìa rừng, máu đã khô hết. Một bóng áo màu xanh xuất hiện từ trong rừng, chầm chậm tiến lại gần nó. Người ấy hụp xuống, nhấc những tạng trong cơ thể con sói lên, xoay xoay như đang chơi đùa với chúng.
– Gì đây? – Người ấy chạm phải một tạng, vốn dĩ không nên có mặt trong cơ thể sói đực. – Nhau thai à?
Khoé môi bàn bạc khẽ nhếch lên. Người ấy cởi tấm áo choàng, bỏ hết tất cả nội tạng của con sói vào đó, gói lại rồi một tay nhấc con sói lên, thong thả đi vào rừng. Bóng lưng cao lớn bị những tán lá rừng làm nhoè đi.