Tiết tử
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Tứ tiểu thư Diệp Vệ Y, ái nữ Thừa tướng Diệp Cung Nhẫn có công cứu vớt giang sơn Huyền Châu khỏi giặc Ngoại Hải. Nay sắc phong làm Công chúa nhất phẩm, phong hiệu Mỵ Thường, ban cho áo ngọc cùng phượng quan..
Khâm thử.
Diệp Vệ Y quỳ gối trên nệm thiên nga bọc lụa thêu chỉ vàng, mắt mông lung, bất định, như đang tìm kiếm gì đó ở một nơi xa, xa lắm nhưng rồi tìm không thấy, phải thở dài chấp nhận từ bỏ.
– Thần tuân chỉ.
Diệp Vệ Y nâng tay qua mày, nhận thánh chỉ viết trên vải vàng thêu hình con rồng uốn lượn quanh viên châu. Nội quan truyền chỉ nhìn người trước mặt, hơi mím môi, sau đó buông tiếng thở dài, phẩy phất trần, quay lưng đi thẳng. Hai cánh cửa sơn son đỏ chói chạm hình phượng hoàng từ từ khép lại.
– Thật khốn kiếp mà. – Diệp Vệ Y siết chặt tờ thánh chỉ, gân xanh nổi trên bàn tay nhợt nhạt.
Tứ tiểu thư Diệp Vệ Y, ái nữ Thừa tướng Diệp Cung Nhẫn? Sắc phong Công chúa nhất phẩm? Ban cho áo ngọc, phượng quan. Y cười một tràng dài.
Đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vai rộng năm tấc, người cao mười thước mà lại được phong tước cao quý nhất trong giới nữ lưu. Hoàng đế Thục Trang anh minh thần võ, có thể biến Diệp Vệ Y y trở thành trò cười cho thiên hạ mà vẫn phải bái lạy tạ ơn. Đúng là càng ngẫm càng phục.
Đáng lý ra y đã phải chịu tội ngũ mã phanh thây vì tội khi quân phạm thượng.
Y chỉ là một đứa con trai dòng thứ của Thừa tướng, mẹ đẻ xuất thân từ vùng phiên thuộc phía Tây man di, bị đối xử vô cùng tàn tệ ở phủ đệ. Nhờ đương kim Hoàng đế, khi ấy còn là Tam Hoàng tử thương tình y mới được nhập cung làm hộ vệ thiếp thân rồi theo chân chủ đảo chính, trở thành công thần. Hoàng đế không quản xuất thân thấp hèn, gia phong tước Hầu, cho giữ 15 vạn Cấm quân, còn tứ hôn, gả em gái ruột thịt là Công chúa Thục Trân.
Diệp Vệ Y được ưu ái như vậy mà lại dám kháng chỉ tứ hôn cùng Công chúa Thục Trân vạn phần cao quý, không chỉ một lần mà đến ba lần. Mặc kệ Hoàng đế nói lời ngọt hay đắng, y vẫn khư khư ý định từ hôn. Công chúa lấy lệ mỹ nhân níu kéo hay dùng chiêu cách tầng sa quyến dụ, y lấy đoản đao cắt đứt mệnh căn. Cứng đầu đến cùng.
Nhưng Hoàng đế niệm tình tha chết.
Vì Diệp Vệ Y là người đã xả thân cứu ngài vô số lần, những nhát dao đâm lén, những ly rượu độc đưa ngay trước mặt. Vì Diệp Vệ Y đã thay ngài làm bao nhiêu chuyện, như là giết những kẻ chống đối ngài trong bóng tối, như là âm thầm lôi kéo những thế lực có lợi cho ngài, như là mặc giáp của ngài ra chiến trường sống mái với địch. Vì Diệp Vệ Y là người bên gối ngài bao lâu nay nên ngài sinh lòng luyến tiếc.
Một lời với quan sử, đòi đổi trắng thay đen. Thay tứ công tử Diệp Vệ Y phủ Thừa tướng thành tứ tiểu thư. Đổi Vũ Uy Hầu thành Mỵ Thường Công chúa. Diệp Vệ Y giữ được mạng, không phải cưới Công chúa Thục Trân, còn được hưởng tước cao.
Y có lời khen Hoàng đế Thục Trang. Hắn thật giỏi, thật quá giỏi.
– Thục Trang ơi hỡi Thục Trang. Dù chẳng ấn định án tử, nhưng hôm nay ngươi đã triệt để giết chết ta rồi.
Trường Xuân điện yên ắng lạ lùng. Hương trầm từ lò đồng tỏa ra bốn phía chưa đủ để xua đi nỗi ưu phiền trong lòng người. Hoàng đế Thục Trang ngồi trên ngôi cao chín bệ, nhìn ra xa như đang tìm kiếm điều gì đó. Thái thượng hoàng hậu cũng nhìn ra ngoài, đang trông đợi một tin tốt lành. Nội quan tuyên chỉ trở về, quỳ bẩm rằng:
– Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái thượng hoàng hậu, Công chúa đã tiếp chỉ.
– Còn làm gì nữa?
– Khởi bẩm Hoàng thượng, ngoài ra không còn gì nữa ạ.
Thục Trang thở dài một hơi:
– Mẫu hậu, ngài thấy trẫm làm như vậy đã thỏa đáng rồi chứ?
Thái thượng hoàng hậu cười lớn, biểu hiện sự vừa ý của mình. Phong Công chúa, đặt hiệu cho Diệp Vệ Y đều là ý của bà. Dám ở trước mặt hoàng gia bảo mình ưa chuộng nam sắc, còn liếc mắt đưa tình với Hoàng đế, được, bà thành toàn cho y, phong làm Công chúa để y có thể chọn một Phò mã nam nhân mình yêu và vĩnh viễn không thể tiếp cận con trai bà.
– Tạm thời là thế, để ai gia có thời gian tìm nhân tuyển thích hợp làm Phò mã cho Mỵ Thường Công chúa. – Thái thượng hoàng hậu tự nhủ bà nhất định sẽ tìm được cho y một Phò mã vừa xấu xí, vừa dốt nát, lại nghèo hèn.
Hoàng đế Thục Trang giấu đấm tay siết chặt sau vạt áo dài, cố giữ bình tĩnh:
– Mẫu hậu, chuyện của Mỵ Thường Công chúa xem như đã thành toàn. Trẫm muốn nói với mẫu hậu một chuyện hệ trọng khác. – Hắn e dè nhìn bà.
– Hoàng đế cứ nói. – Thái thượng hoàng hậu thong thả nhấp một ngụm trà.
– An Định Vương Dương Kiện gửi tấu chương xin trẫm thành toàn hôn ước khi xưa phụ hoàng đã định sẵn giữa hai họ Dương, Thục. Trẫm muốn gả Thiên Dung Công chúa cho An Định Vương thế tử Dương Trường Thanh.
Thái thượng hoàng hậu mặt đỏ như chảy máu, dằn mạnh ly trà xuống bàn làm nước trà sánh ra bàn.
– Không được! Hoàng đế, sao ngài có thể suy nghĩ như vậy được? Thiên Dung Công chúa là Công chúa nhất phẩm, em cùng mẹ với ngài. Sao có thể gả vào nhà phiên vương man di mọi rợ, đã vậy hắn còn là…
– Si nhân. – Thục Trang kết thúc giúp bà. – Nhưng mẫu hậu, An Định Vương là nhà môn đăng hộ đối…
Thái thượng hoàng hậu lắc đầu, cắt lời Thục Trang:
– Hoàng đế, tên kia là si nhân, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thì làm thế nào có thể cùng con bé giao hảo? – Bà ra bộ thở dài. – Thật khờ quá, cứ việc từ chối, cùng lắm là nhận một tiểu thư nào đó làm Công chúa rồi gả qua đó là xong, việc gì phải dứt ruột mình.
– Nhưng mẫu hậu, An Định Vương là nhà môn đăng hộ đối. – Thục Trang gằn mạnh từng chữ. – Trong gia phả ghi tên ba Công chúa của chúng ta, trấn thủ căn cứ Tây Bắc, nằm ngay biên giới với Đại Tề và nắm đến ba mươi vạn tinh binh. Phải là huyết thống trực hệ của trẫm mới xứng được với nhà đó. – Bàn tay Thục Trang hơi run lên. – Mẫu hậu, đây chỉ là si nhân, Hoàng muội còn may mắn hơn nhiều khi không phải rơi vào miệng sói.
Thái thượng hoàng hậu bất giác run rẩy. Ký ức kinh hoàng của thảm kịch hai mươi lăm năm trước vốn cố lãng quên bỗng dưng đột ngột tái hiện. Đoàn người ngựa từ Tây Bắc theo lá cờ thêu hình sói dữ xộc thẳng vào kinh thành, đốt phá, chém giết không ngừng nghỉ, hoàng tộc chết gần phân nửa rồi chỉ có người Tây Bắc mới dẹp được loạn từ Tây Bắc. Năm ấy bà mới chỉ là một đứa nhỏ nhưng cũng đã chứng kiến cảnh phụ thân người đầy máu vì bị tra tấn đến chết, xác treo lủng lẳng ở cổng thành.
– Mẫu hậu, ngài hiểu rồi chứ?
Thái thượng hoàng hậu thở dốc, uống ngụm trà lấy lại bình tĩnh, suýt bị sặc:
– Được. Ta sẽ nói chuyện này với Công chúa.
– Tạ mẫu hậu thành toàn. – Thục Trang thấm mồ hôi trên trán mình. – Trẫm dự định sẽ công bố chuyện này trong buổi tiệc chúc thọ Thái hoàng thái hậu.
– Ta biết rồi.
Thục Trang thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng với quyết định được cho là đúng đắn này. Phải, đây là quyết định đúng đắn nhưng nó không trở thành sự thật. Và quyển tấu chương ấy đã mở ra một chuỗi ác mộng cho hắn sau này.