[Tôi chưa bao giờ nói khinh thường ký chủ, là ký chủ tự nhận đó thôi.] Hệ thống lạnh lẽo lên tiếng.
“Có phải ta vừa nghe thấy giọng khinh thường của ngươi không thế? Hệ thống dỏm!” An Nhiên châm chọc.
[E hèm! Xin giới thiệu lại, tôi là hệ thống mã số NKHTV No. 8935146, không phải hệ thống dỏm.]
“Tên ngươi dài quá, ta không nhớ đâu!”
[Thế, Thiên Vân Hề trong lúc tham gia sinh nhật của muội muội Dạ U Minh đã lấy gì làm lễ vật, sau đó thì như thế nào?]
“Thiên Vân Hề tặng cho người đó một vòng hoa Cơ Tử Lan, một loài hoa ba trăm năm mới nở một lần. Không ai nhận ra giá trị thật của nó, ngoại trừ thái hậu.”
[Còn Shizue thì làm sao lại mất?]
“Sau khi Rimuru nuốt lấy hỏa tinh linh vương đã chiếm thể xác của Shizue từ lúc cô bị triệu hồi thì cô ngất xỉu. Có lẽ vì đã sống hơn bốn trăm năm mà khi tinh linh đó rời khỏi cơ thể thì tuổi thọ Shizue giảm không phanh. Tóc cô bạc trắng, và rồi sau khi nói lên những điều còn vương vấn, cô khẩn cầu Rimuru cho phép bản thân được an nghỉ bên trong cậu. Và rồi, Rimuru đã ăn cô, sau đó sử dụng cơ thể của cô.”
[Những tình tiết dài của Thông Linh Phi và Tensei shitara Slime Datta Ken (tạm dịch: Chuyển Sinh Thành Slime) ký chủ đều nhớ rõ. Vậy tại sao lại không nhớ được tên của tôi? Đang bịa chuyện à?]
“Không thích nhớ thì không nhớ! Trừ khi tên ngươi ngắn còn lại hai âm tiết, còn lại thì miễn bàn!”
[Từ khi nào ký chủ lại ngang ngược như thế? Theo số liệu thì ký chủ là một người nội tâm mà!]
“Chẳng phải chỉ tiêu Tử tế của ta đạt 0 sao?”
[…]
[Được rồi. Nể tình ký chủ là linh hồn đầu tiên tiến vào hệ thống này suốt mấy trăm năm qua, hệ thống sẽ cho phép ký chủ đặt tên cho hệ thống.]
“Tên à? Cứ gọi ngươi là Nhiên đi! Trùng tên với ta, rất dễ nhớ!”
[…]
[Có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ không?] Hệ thống sau một khoảng thời gian im lặng thì lên tiếng.
“Nhanh vậy sao?” An Nhiên khẽ thở dài rồi cất giọng nhẹ “Có.”
[Tiến hành tải dữ liệu… Cập nhật thiết lập… Đã xong! Thiết kế nhân vật và ký ức… Hoàn tất! Chuẩn bị truyền tống… Tiếp nhận ký ức… Hoàn tất! Chúc ký chủ có những trải nghiệm thú vị.] Giọng nói lạnh ngắt của hệ thống vang lên.
Rồi mọi thứ trước mắt An Nhiên biến mất.
– – – – –
“Ưm…” An Nhiên khó khăn mở mắt.
Trước mắt cô là một người con trai với mái tóc xanh đen, mặc vest, vóc dáng cao ráo, đôi mắt xanh nhàn nhạt đang nhìn chằm chằm vào người cô. Nhìn cách ăn mặc, cô có thể đoán được, hắn là một tổng tài, còn tổng tài nào thì… ai mà biết?
“Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ngọn núi đó cũng chỉ cao một nghìn mét thôi mà, ngã từ đó xuống thôi có cần thảm vậy không? Đến cuối cùng cũng không chịu cầu xin tôi sao?” Người đó cất giọng cao ngạo.
Hả? Tên thiểu năng nào đây? Chưa học Ngữ Văn à? Chưa học Phương Châm Quan Hệ à? Nói cái quỷ gì thế? “Một nghìn mét” mà dùng từ “chỉ”? Gặp thần kinh rồi à? À không, trọng điểm đâu phải chỗ này chứ? Anh ta là ai mới được? Damn It! Hệ thống lừa người! Chẳng phải bảo ta sẽ tiếp nhận ký ức sao?
(Damn It!: Chết Tiệt! Sau này có thể sẽ dùng theo nghĩa như một câu chửi tục).
An Nhiên nhẹ liếm môi, cổ họng khô rát. Môi cô mấp mái, cố phát ra âm thanh:
“Anh… là ai?”
Người con trai có vẻ thoáng ngạc nhiên, rồi lại bình thản như chưa có gì xảy ra, đưa tay ấn lên chiếc chuông được lắp cạnh giường bệnh.
“Bác sĩ.”
Trước mắt An Nhiên đột nhiên hiện lên một dòng thông báo: [Tư Hải và Tuệ Di: 1]
??? Cái gì đây? Thông báo mà ngắn gọn, súc tích thế này, sợ người ta hiểu à?
[Thang Đo Hảo Cảm: Tư Hải và Tuệ Di: 1] Ngay lập tức, một dòng thông báo khác hiện lên.
À, hiểu.
Cùng lúc đó, một nhóm bác sĩ, y tá vội vã chạy vào.
“Có chuyện gì sao, Tư Tổng?” Một bác sĩ cung kính.
“Kiểm tra cho cô ta.” Người con trai lúc nãy chỉ tay về phía cô, giọng điệu ra lệnh.
“Vâng.”
Rồi nhóm bác sĩ đó đưa cô đi kiểm tra toàn diện. Mãi đến hơn một tiếng sau mới đưa về phòng bệnh. Do quá trình kiểm tra quá ngoằn ngoèo các kiểu nên An Nhiên có hơi mệt, vừa đụng tới giường là ngủ thiếp đi ngay.
Trước mắt cô là một khoảng đen, như không gian hệ thống.
[Tiếp nhận ký ức… bắt đầu!] Giọng nói lạnh ngắt của hệ thống vang lên.
Rồi bất chợt, không biết bao nhiêu hình ảnh ùa vào đầu cô. Nếu bạn hỏi cảm giác lúc ấy ra sao? Chỉ có một từ: Đau. Đau thấu trời xanh, đau hơn búa bổ. Từ khi sinh ra cho tới giờ, An Nhiên cô chưa lần nào cảm thấy đau như vậy! Damn It! Cái hệ thống giẻ rách này, khẳng định là đang chơi cô! Vì sao chơi cô ư? Vì cô đã mắng nó là một hệ thống lừa người. Sai sao? Ban đầu khi xuyên vào thế giới này, chẳng phải đã nói là “Tiếp nhận ký ức hoàn tất” rồi sao? Để tới khi cô xuyên vào rồi lại ngơ ngơ như con ngốc, mất hết hình tượng nữ thần của cô.
[Cô có hình tượng nữ thần để mất sao? Lo mà kiểm tra lại ký ức rồi tỉnh lại giúp tôi đi!] Hệ thống lạnh lẽo nói.
Được lắm! Đợi khi cô sống lại, cô chắc chắn sẽ tìm tên đã chế tạo ra hệ thống này, đập cho hắn một trận. Giờ kiểm tra ký ức đã. Để xem…
Nguyên chủ là Tuệ Di, một nữ phụ có ngoại hình nha. Nguyên chủ bên cạnh nam chính với tư cách em gái nhưng lại không cùng cha, cũng khác mẹ. Có nghĩ là, cha mẹ của cả hai tái hôn, và họ bắt buộc phải làm anh em với nhau. Nhưng nam chính rất ghét cô em gái này, cho rằng vì mẹ nguyên chủ quyến rũ ba mình nên mẹ mình mới tự vẫn trong khi nguyên chủ thì rất thích người anh này, thích theo quan hệ nam nữ đó. Việc nguyên chủ an nhàn bên cạnh nam chính có rất nhiều người để ý. Mới hai hôm trước, nguyên chủ nghe tin nam chính lên núi U Linh làm gì đó liền lén lút trốn theo, kết quả đang đi giữa đường thì bị người ta đẩy ngã, lăn xuống núi mà chết. Điều đặc biệt phải nói ở đây là, người đẩy nguyên chủ không ai khác chính là một trong những vị thư ký đi theo nam chính.
Nguyên chủ muốn sống lại, muốn nam chính phải trả giá. Dù nam chính có không thích đứa em này nhưng cũng không có quyền cướp đi cuộc sống của nguyên chủ! Nhưng chỉ tiếc, đời không như mơ, đây là Hệ Thống Nhiệm Vụ Giải Nghiệp, làm gì có chuyện cho An Nhiên tạo thêm thị phi để nhận thêm nghiệp chứ???
[Nhiệm vụ chính tuyến: Ngăn cản nam phụ Trạch Minh giết nữ chính Kỳ An.
Nhiệm vụ phụ tuyến:
- Hóa giải hận thù, sưởi ấm lòng ngươi. Mục tiêu: Trạch Minh (Hảo cảm: 100).
- Tiên đồng ngọc nữ. Mục tiêu: Tư Hải và Kỳ An (Hảo cảm: 100).
- Đồng cam cộng khổ. Mục tiêu: Kỳ An và Tuệ Di (Hảo cảm: 80).
- Tình thân bền chặt. Mục tiêu: Tư Hải và Tuệ Di (Hảo cảm: 90).
Trước mắt An Nhiên đột nhiên hiện lên một khung thoại với những dòng chữ trên.
“???”
An Nhiên khi đọc xong chỉ biết sa mạc lời. Cô vì nam chính mà chết, cớ sao lại không được trả thù? Lại còn phải cứu nữ chính, rồi se duyên cho hai người đó? Còn bảo cô làm bạn thân với nữ chính, tiện tay công lược luôn nam phụ??? What? (Gì?) Đùa cô à? An Nhiên cô có phải chưa từng đọc truyện hệ thống đâu, làm sao lại có cái loại hệ thống như thế này? Hay tất cả những truyện hệ thống cô đọc từ trước đến nay đều là giả???