“Này, Tuệ Di. Dậy mau!” Một giọng nói vang vọng trong không gian hệ thống.
[Tư Hải đang gọi ký chủ, ký chủ mau tỉnh lại!] Hệ thống thông báo.
An Nhiên ngừng phàn nàn về hệ thống, mở mắt thức dậy. Trước mắt cô là vẻ mắt khó chịu của Tư Hải. Có vẻ như anh gọi cô hơi bị lâu rồi thì phải.
“Hôm nay cô nghỉ tạm ở đây đi!” Tư Hải lạnh nhạt nói rồi bỏ đi.
An Nhiên thì vẫn đang thẫn thờ. Không hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy Tư Hải thì lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Cảm giác ghét bỏ, chẳng muốn nhìn thấy anh. Nhưng, nhiệm vụ của cô cần phải tiếp xúc với hắn, nên cảm xúc này vẫn là bị cô giấu đi mất. Đến khi Tư Hải mở cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài thì An Nhiên mới giật mình, vội gọi với:
“Anh… Anh đi đâu?” An Nhiên tỏ vẻ lo sợ. Đúng là một diễn viên chuyên nghiệp.
“Đi về. Cô định bảo tôi ở lại đây chắc?” Tư Hải khó chịu trả lời, gượng ép mình quay đầu lại nói chuyện với cô.
“A… không… ý tôi không phải vậy… Tôi chỉ là muốn biết… tôi là ai…” Giọng An Nhiên bỗng nhẹ hẳn, thanh âm cứ như vừa thoát ra khỏi miệng liền lập tức biến mất.
“… Cô là Tuệ Di. Năm nay mười tám tuổi. Được rồi chứ?”
Tư Hải nói xong thì lại quay người chuẩn bị rời đi.
“V… Vậy anh là…”
“Tư Hải, hai mươi lăm tuổi.” Mặt Tư Hải lộ rõ vẻ khó chịu khi bị giữ lại, đưa đôi mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cô “Còn gì nữa không?”
“Dạ… A… Em… muốn nhờ anh… mua giúp… sổ A4 và… cả bút chì và tẩy ạ… Nếu không được… thì thôi ạ…” An Nhiên cúi đầu, tay nắm chặt.
“Được rồi. Đợi chút!” Lần này Tư Hải vừa nói xong liền bước ngay ra ngoài, không cho cho An Nhiên có cơ hội gọi mình lại một lần nữa.
“Đáng… sợ quá…” An Nhiên nhìn thấy cửa đã đóng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư Hải bên ngoài nghe được câu nói đó liền lập tức rời đi. Liệu có phải Tuệ Di đã thật sự thay đổi? Hay là do mất trí nhớ? Nếu là mất trí nhớ, tốt nhất là mất vỉnh viễn luôn đi, đỡ cho anh phải trốn tránh như lúc trước.
“Kỳ An, mười phút nữa đến kiểm tra bệnh nhân phòng 103.”
“Vâng.”
Rồi một nữ bác sĩ lướt qua Tư Hải. Cô gái ấy có thoáng nhìn qua anh, nhưng cũng chỉ thuộc kiểu tò mò mà ngắm thôi rồi đi mất. Tư hải khựng lại, nhìn theo hướng nữ bác sĩ ấy, miệng lại khẽ cong lên. Rồi anh chớp mắt, quay đầu rời đi.
[Tư Hải và Tuệ Di: 10]
[Tư Hải và Kỳ An: 20]
Trước mắt An Nhiên đột nhiên hiện lên hai dòng thông báo trên. An Nhiên mới thở phào, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh bình thường của bản thân. Lúc nãy, cô biết Tư Hải chắc chắn vẫn còn để phòng mình, nên là cố ý tỏ vẻ đáng thương một chút. Bây giờ thông báo như này, có nghĩa là anh ta đi gặp nữ chính rồi, thế cô cần gì phải ở đây mà giữ hình tượng nữa chứ?
Mà phải nói, tình cảm ở thế giới này tiến triển nhanh thật.
“Nhanh quá a…” An Nhiên thở dài một hơi.
Cô nằm trên giường buồn chán nghĩ về vai trò của mình trong thế giới này. Tư Hải với Kỳ An thì chắc khỏi lo rồi. Nhưng còn Trạch Minh là ai? Tại sao Trạch Minh lại muốn giết Kỳ An? Mà, cô còn chưa gặp được họ nữa là, sao mà ngăn chặn được? Coi bộ ngày tháng sau này khó khăn rồi a!
An Nhiên lại thở dài một lần nữa. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. An Nhiên thu vội vẻ mặt lại, tỏ vẻ không có gì xảy ra.
“Tư Hải anh về rồi… Á…” An Nhiên chầm chậm đưa mắt cửa, nhưng khi nhìn thấy người ở đó thì đột nhiên hét lên.
“Chết đi!” Từ cửa, một bóng người lao nhanh đến.
An Nhiên không thể né vì cô gần như bị liệt nửa người do ngã từ đỉnh núi xuống, chỉ biết giở tay lên đỡ. Người kia tay cầm dao, chuẩn bị đâm xuống.
“Rắc” Tiếng khớp xương va chạm vang lên. An Nhiên không cảm thấy đau thì mới đưa mắt nhìn về trước mặt. Một chàng trai khác. Cậu ta đã đứng đó từ bao giờ? Tay cậu ta đang bắt tay người kia, áp trụ hắn xuống sàn.
“Cô không sao chứ? Này cô…” Cậu ta vội nhìn về phía An Nhiên, động thái bất chợt dừng hẳn lại.
Nhân lúc cậu giảm lực, người kia vùng dậy, chạy thoát. Cậu ta toan đứng lên đuổi theo thì bất chợt bị An Nhiên giữ lại.
“Xin… xin cậu… đừng đi…” Giọng An Nhiên run run, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đã rơi từ khi nào.
“Này, cô không sao chứ?” Cậu ta quay lại dò hỏi. Có lẽ cậu ta chỉ nghĩ đây là một nỗi sợ bình thường khi tính mạng bản thân bị đe dọa. Nhưng… đối với An Nhiên thì không bình thường như vậy.
Hình ảnh trước mắt cô bắt đầu nhòe đi, không phải do nước mắt, cứ như màn hình của một chiếc ti vi bắt sóng không tốt vậy. Hơi thở cô dồn dập, lực tay níu vạt áo cậu ta ngày càng mạnh, khiến nó nhăn nhúm. Cô một tay níu vạt áo, một tay đặt trước ngực mình, siết chặt.
“Tôi… tôi không… sao…” An Nhiên cố gắng bình tĩnh nhưng không được.
Hình ảnh trước mắt cô bỗng nhiên biến đổi. Một cậu bé người dính đầy máu, tay cầm dao đang tiến về phía cô.
“Cô thật sự không sao chứ? Để tôi gọi bác sĩ!” Cậu ta toan đứng lên thì khựng lại khi nghe thấy cậu nói của cô.
“Lâm Dạ, đừng giết em… Xin anh… đừng giết em…” An Nhiên mơ hồ nói.
Khi vừa dứt câu, cả người đổ xuống, ngất đi. Máy đo nhịp tim bên cạnh hiện lên những đường cung nhẹ nhàng, có dấu hiệu thành một đường thẳng. May thay lúc đó, một nữ bác sĩ đã tình cờ chạy đến, lập tức điều trị cho cô. Còn cậu thanh niên kia thì đã rời đi ngay sau đó.
– – – – –