Chương 1: Huyền Diệu xuyên qua, hệ thống, tinh linh.
Huyền Diệu sau khi tốt nghiệp đại học đã kiếm được một việc làm ổn định đến hiện tại 25 tuổi, không hề có bất kì thứ gì nổi trội cả, chỉ là một người bình thường giống như bao người khác. Và ngay hôm nay một sự kiện xảy ra đã khiến cho cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn.
“Ế, đây là cái gì.”
Sau khi đi làm về đứng trước hộp thư cửa nhà, như mọi hôm Huyền Diệu mở ra xem thấy bên trong có một tấm thiệp mời thì kinh ngạc lẩm bẩm.
“Hửm, mình nhớ là tháng này không hề có vụ gì đặc biệt a, chả lẽ thứ này là của bên quảng cáo sản phẩm.”
Mở tấm thiệp mời ra xem thì không hề thấy bất kì chữ gì cả, thấy được điều này nghĩ rằng mình bị lừa cũng chỉ cười cho qua không hề để ý, vào nhà ăn uống tắm rửa sau đó đi ngủ.
…
Ngay lúc này Huyền Diệu mơ mơ màng màng cảm thấy một luồng khí ấm áp xông vào mũi thì khiến hắn rất là dễ chịu, tâm niệm rằng giấc mơ này thực sự quá thoải mái.
Thế nhưng cảm thấy ở phía dưới lưng không phải là tấm đệm mềm mại ở trong phòng nữa thì giật tung cả người, mở to hai mắt ra vung hết sức ngồi dậy thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như bị lâm vào cơn sốc nặng.
Ở trước mắt hắn đã không còn là ở bên trong căn phòng nhỏ hẹp nữa mà là ở trên một thảo nguyên xanh tươi, không khí mát mẻ dễ chịu bầu trời thoáng đãng và không hề có bất kì dấu hiệu hiện đại nào cả.
“Cái này, cái này,… rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Keng! Hệ thống siêu việt cực hạn đang xác nhận kí chủ.”
“Keng! Linh hồn chuẩn xác, nhân quả chuẩn xác, xác nhận hoàn tất, bắt đầu dung hợp 1%… 10%… 50%… 100%.”
“Keng! Hệ thống hoàn tất dung hợp.”
Nếu theo bình thường khi nghe thấy một giọng nói không biết từ đâu đến vang lên trong đầu thì chắc chắn sẽ phải bị giật mình chớ nói chi là Huyền Diệu tình hình bây giờ. Thế nhưng mà khi giọng nói này vang lên Huyền Diệu không hề sợ hãi một chút nào cả mà ngược lại còn vui mừng hơn.
Tuy vậy sau khi hồi phục lại tinh thần thì Huyền Diệu trong lòng càng ngày càng nghi hoặc thế nhưng cảm giác thân thiết cực kì mãnh liệt này chỉ khiến cho tâm trạng của hắn vui mừng hơn như thể là gặp phải người yêu sau hàng ức vạn năm xa cách vậy.
“Ách, vừa rồi ai nói vậy.”
Mặc dù cảm giác là vậy nhưng nghi hoặc trong lòng đương nhiên sẽ không vì vậy mà giảm đi, cho nên Huyền Diệu lúc này mở miệng hỏi, cho dù không được đáp án thì cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều so với cứ yên lặng. Ngay sau đó để hắn vui mừng chính là âm thanh đó lần nữa vang lên đáp lại.
“Keng, xét thấy chủ kí sinh đã ổn định tâm lí, hệ thống bắt đầu mở ra các chức năng.”
“Keng, phát hiện một hộp kho báu, có mở ra hay không.”
“Mở, đương nhiên phải mở ra.”
Ngay tại lúc này Huyền Diệu nghĩ đến những tiểu thuyết xuyên việt thì gần như tất cả sự sợ hãi lẫn nghi hoặc thay thế vào đó là sự chờ mong và nhiệt huyết.
“Keng, mở ra nhận được tinh linh hệ thống, 1000 điểm cực hạn, không rõ đẳng cấp ‘song linh nhân long quyết’, và tái tạo đan.”
Huyền Diệu lắng nghe được những món đồ khi mở rương thì không hiểu gì cả, ngay tại lúc này một âm thanh êm dịu vang lên trong đầu.
“Chủ nhân chớ lo tiểu linh sẽ giải đáp mọi thắc mắc ngay bây giờ.”
“Cái, cái gì, ngươi, ngươi là ai.”
Ngay khi nghe được âm thanh này thì cảm giác thân thiết đã dâng đến tột đỉnh, thế nhưng mà sự hãi lần này đã lấn át đi điều đó, điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu như vừa rồi giọng nói hệ thống chỉ là máy móc thì còn có thể chấp nhận được đó là âm thanh của một cỗ máy.
Thế nhưng giọng nói ngay lúc này đây, rõ ràng không phải là máy móc mà là của một con người, có đủ cảm xúc rất rõ ràng đã thể hiện ra câu nói vừa rồi. Có lẽ hiểu được rằng Huyền Diệu cảm xúc đang hoảng loạn thì âm thanh lo lắng vang lên.
“Chủ, chủ nhân, ngài không sao chứ, đừng làm tiểu linh sợ nhá.”
“Ách, khoan đã, ngươi là ai, ngươi đang ở đâu vậy.”
“Hì hì, tiểu linh chính là tinh linh, đương nhiên là ở trong đầu của chủ nhân rồi, nếu nói cụ thể hơn thì tiểu linh đang ở cùng một chỗ với hệ thống đó.”
“Tinh linh, phải rồi vừa nãy khi mở rương ta nhận được tinh linh, hóa ra chính là ngươi.”
“Hì hì, đúng vậy nha, thực ra tiểu linh cũng có thể hiện ra một thân thể, tuy nhiên để có thể duy trì thân thể thì cần tiêu hao một lượng điểm cực hạn, cho nên vừa rồi mới không ra gặp mặt chủ nhân được. Thế nhưng ngài yên tâm tiểu linh vẫn có thể giải đáp mọi thắc mắc cho chủ nhân.”
“Vậy thì tốt, nhanh giải thích xem ta làm sao lại xuyên qua, đây là nơi nào, hệ thống và ngươi là từ đâu mà có.”
“Đã rõ, để xem nào đầu tiên là lí do ngài xuyên qua thì có lẽ là do hệ thống, còn nơi đây là đâu thì tiểu linh cũng không rõ ràng, hệ thống cùng với tiểu linh từ đâu hay là ai tạo ra thì…”
“Thì sao.”
“Tiểu linh cũng không biết, nhưng mà chủ nhân có thể yên tâm là, hệ thống và tiểu linh sẽ không hề có bất kì tư tâm nào hãm hại ngài.”
Huyền Diệu nghe vậy thì cũng thở dài, mặc dù nếu đổi lại hoàn cảnh khác thì hắn chắc chắn sẽ không quá tin tưởng điều này, thế nhưng lúc này khác ở chỗ chính là sâu trong linh hồn hắn cứ như thể là đang bị một thứ gì đó thúc dục tin tưởng vô điều kiện lời nói của tinh linh này vậy.
“Không rõ thì cũng thôi đi, vậy còn mấy món đồ vừa rồi thì sao, tại sao ta không hề thấy chúng vậy.”
“Hì hì, đương nhiên không thấy rồi, ngài phải tiến vào trong không gian hệ thống thì mới thấy được những món đồ đó chứ. Cách để tiến vào cũng rất đơn giản, ngài phải tập trung tinh thần nghĩ đến hệ thống là được, đương nhiên lúc đầu còn có chút không quen, nhưng về sau ngài hẳn là sẽ quen thuộc thôi.”
Huyền Diệu nghe vậy thì cũng bắt đầu tập trung tinh thần lại, quả nhiên sau vài lần thử thì trước mặt hắn hiện tại đã không còn là ở thảo nguyên nữa mà là ở trong một không gian giống như vũ trụ vậy, ở xung quanh có rất nhiều kiến trúc giống như những tòa tháp thế nhưng chỉ có duy nhất một nơi phát ra hào quang còn lại đều ảm đạm cả.
“Chủ nhân, chủ nhân, tiểu linh ở nơi này.”
Ánh mắt di chuyển sang bên góc thấy một đứa nhóc tầm bảy tám tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn buộc tóc thành hai bím ở phía sau nhìn trông rất đáng yêu. Huyền Diệu thấy cũng nhận ra ngay đây chính là tinh linh.
“Ồ, đây chính là hình dáng thực của ngươi sao, phải nói sao nhỉ…”
“Hì hì, có phải ngài đang nghĩ rằng tiểu linh thực sự quá đáng yêu, nếu đợi thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ, từ bây giờ phải cố gắng lấy thiện cảm mới được có phải không ạ.”
“Ách… Cái này…”
“Ồ hóa, hóa ra ngài nghĩ muốn làm chuyện đó với tiểu linh sao, vậy, vậy thì, tiểu linh không ngại đâu, ngài, ngài cứ việc…”
“Dừng dừng dừng dừng, dừng mấy cái điều đó lại và giải thích mấy đồ vật kia cho ta đi.”
“A, dạ vâng, vậy thì trước tiên tiểu linh sẽ giải thích cho ngài về hệ thống trước, đầu tiên chính là khi ngài tiến vào hệ thống thì chỉ có linh hồn mới được phép tiến vào cho nên ở bên ngoài thân thể của ngài lúc này đang lâm vào trạng thái hôn mê.”
Nghe thấy điều này thì Huyền Diệu cũng không có gì quá bất ngờ tiếp tục lắng nghe tiểu linh nói tiếp.
“Như ngài thấy ở xung quanh đây ngoại trừ nơi này thì những kiến trúc xung quanh đều không phát sáng phải không, điều đó nghĩa là chúng vẫn chưa được kích hoạt. Chưa được kích hoạt thì đồng nghĩa với việc ngài sẽ không thể sử dụng được năng lực của những tòa kiến trúc đó.”
“Ồ, vậy thì làm sao để có thể kích hoạt được, thêm vào đó thì kiến trúc này có tác dụng gì.” Huyền Diệu cảm thấy hưng phấn nói.
“Điều kiện để có thể kích hoạt và sử dụng được chính là tiêu hao điểm cực hạn, còn cách để kiếm được điểm cực hạn thì cũng có rất là nhiều cách ví như là đan dược, pháp bảo, bùa chú, thiên tài địa bảo,… năng lực thì mỗi một kiến trúc đều giữ một năng lực tương ứng đồng thời tất cả liên quan đến tu hành đều có cả vậy nên ngài muỗn gì cũng sẽ có đó miễn là đủ điểm cực hạn. Tòa tháp duy nhất hiện tại ngài có thể sử dụng được là nơi này có hai cái năng lực lần lượt là trữ đồ và đổi điểm cực hạn vậy nên những món đồ vừa rồi đều được đặt ở bên trong này cả.”
“Vậy chỉ cần đi vào là có thể thấy được những món đồ ở trong đó sao.”
“Vâng.”
“Vậy thì chúng ta cùng vào nào.”
Ngay khi ở bên trong thì Huyền Diệu thấy tại nơi này không gian một mảnh trắng xóa với tĩnh lặng, trước mắt xuất hiện một cuộn giấy và một viên đan dược được bọc bởi một lớp màn ánh sáng bay lơ lửng trước mắt.
Không cần nghĩ cũng biết được hai món đồ này một cái chính là ‘song linh nhân long quyết’ và cái còn lại chính là ‘tái tạo đan’.
Bàn tay nhanh chóng nắm lấy cuộn giấy đang lơ lửng ở trước mắt nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó không hề có dấu hiệu báo trước nào trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một loạt văn tự muốn quên cũng không thể quên được.
“Chuyện, chuyện này đến cùng là thế nào, sao trong đầu ta lại hiện ra những văn tự này thêm vào đó cuộn giấy đi đâu rồi.”
“Hì hì, bất kì công pháp nào nếu ngài muốn chỉ cần chạm vào là có thể học ngay lập tức, hơn nữa có thể một lúc đạt đến cực hạn. Vậy nên ngài hiện tại đã có công pháp ‘song linh nhân long quyết’ đạt đến cực hạn, thật đáng để cao hứng, đúng vậy không chủ nhân.”
“Ồ, aha ha… đúng là đáng để chúc mừng, thế nhưng sao ta không hề có cảm giác gì vậy.”
“Đó là bởi vì biến hóa đó chưa tiến hành, ngay sau khi ngài rời khỏi hệ thống thì ngài sẽ hiểu ra thôi.”
Huyền Diệu nghe vậy thì cười nhẹ gật đầu, thoát ly ý thức ra khỏi hệ thống, quay trở về lại thân xác, thế nhưng sau khi mở mắt ra thời điểm thì cảm giác đau đớn tràn lan ra khắp toàn thân lập tức mất đi ý thức.
Tóm tắt nội dung chương 1: Huyền Diệu xuyên qua, hệ thống, tinh linh.
Huyền Diệu 25 tuổi là một người bình thường trên trái đất, nhận được hệ thống sau đó xuyên qua đến một tinh cầu có thể tu tiên được. Hệ thống tặng một hộp quà gồm 1000 điểm cực hạn, không rõ đẳng cấp công pháp song linh nhân long quyết, và tái tạo đan. Trong hệ thống biết được hiện tại chỉ sử dụng được một tòa tháp, muốn sử dụng các tòa tháp khác thì cần dùng điểm cực hạn để kích hoạt. Bất kì công pháp nào chỉ cần chạm vào là có thể học được ngay lập tức.
Lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã dành ra đôi chút thời gian để đọc truyện của mình.
Hết Chương 1.