Những cành cây cao vút đã xuất hiện tiếng ve kêu râm ran, những khóm phượng vĩ nở đỏ cả một góc trời. Khi đó, ta biết mùa hè đã về, mùa chứa hết thảy những vui buồn mà có khi chính chúng ta cũng bị cuốn vào những cơn lốc cảm xúc ấy!
Tôi thức dậy bởi ánh nắng nhẹ nhàng bên thềm cửa sổ, những chú chim tung tăng bay nhảy trên cành cây lớn, những tiếng hót trong trẻo như bản nhạc giao hưởng du dương nhẹ nhàng ấy khiến tôi cứ miên man suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua. Những hồi ức thanh xuân ấy làm sao tôi có thể quên được? Từng lời cô giáo giảng, từng cánh phượng rơi nơi góc trường, làm sao tôi nỡ quên!
Còn nhớ, lúc phượng vĩ vừa chuyển màu, chúng tôi tất bật lo cho kì thi cuối cấp mà quên đi thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào. Ngày ngày khoác cặp đến trường vùi mình vào sách vở như chẳng màng thế sự ngoài kia. Cũng phải thôi, lúc đó ai mà không như vậy!
Thi xong, chúng tôi đâu còn nhiều thời gian bên nhau nữa, năm dài tháng rộng đã qua lại chẳng biết trân quý, suốt ngày chỉ rình để trêu đùa nhau, giờ sắp xa nhau mà lại đau lòng đến thế! Chẳng tin được, mới đó mà đã hết ba năm cấp ba!
Những lần trốn học đi chơi, những lần ăn vụng vài ba miếng bánh trong lớp, những lần trêu chọc bạn bè đến khóc thét. Ôi những kỉ niệm ấy sao mà nhớ đến thế!
Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai bao giờ! Biết là thế nhưng tuổi trẻ khờ dại ngây ngô nào quan tâm đến, chúng tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi ngôi trường này để vào Đại học – nơi mà không ai quản chúng tôi hết! Vậy mà, đến lúc được như ý nguyện lại muốn quay ngược thời gian về lại tháng ngày vô tư ấy!
Có lẽ dòng cảm xúc trôi nhanh hiện tại của tôi cũng sẽ chẳng được lâu đâu! Rồi tôi sẽ lại phải cuốn vào những tấp nập của cuộc sống, bị sa vào vòng xoáy của “cơm, áo, gạo, tiền” mà sẽ chẳng còn nhớ mình đã từng buồn thế nào vì xa bạn, xa thầy, xa cô, xa mái trường mến yêu.
Hè đến rồi sẽ lại đi, ai rồi cũng phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Chỉ là, sự nhớ nhung hoài niệm của những chiều hè còn được ngồi bên bạn bè mà nhâm nhi đôi cốc trà chanh có còn đọng lại trong tim mỗi người không. Hè qua rồi, ai mà không man mác nhớ về thời còn ngây dại…
Phượng nở rồi rụng, cũng như lớp lớp học sinh bước vào ngôi trường ấy, nhưng rồi cũng sẽ phải đi. Kỉ niệm nơi sân trường cũng sẽ mãi chỉ còn là hồi ức…



![[Mùa xuân nho nhỏ] Đêm giao thừa [Mùa xuân nho nhỏ] Đêm giao thừa](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/dem-giao-thua-468x248.jpg)
![[Sơn Hà Lệnh] Người tri kỉ [Sơn Hà Lệnh] Người tri kỉ](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/11-16165189638001495977992-468x216.jpg)

![[Thanh âm mùa xuân] Nơi xa, Tết nhớ mẹ – Trương Diệp Thanh [Thanh âm mùa xuân] Nơi xa, Tết nhớ mẹ – Trương Diệp Thanh](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/tai-xuong-1.jpg)



