Hè Vỡ
Thích Theo dõi
Hè Vỡ
Bình chọn

Hè vỡ

 

Trưa, trạm xe bus giờ này vắng vẻ, đường cũng ít xe cộ. Tôi thơ thẩn nhìn xung quanh  tìm thứ gì đó thú vị hơn để lấp đầy tâm trạng trống rỗng và xua đi cơn buồn ngủ. Bên kia đường bọn học sinh ríu ra ríu rít đèo nhau đi học. Ve kêu inh tai quá. Tự nhiên nhớ đến tin nhắn của cái Ly: “Hè rồi, về ngoại thôi!”. Ừ nhỉ hè rồi. Nhưng  bận… Thằng Tú, cái Ly, ông ngoại,…Tôi mơ màng.

Sáng hôm trước thằng Tú nhắn tin, nó hẹn gặp tôi ở “Phủi”- quán café chúng tôi hay đến-  để báo cho tôi một tin khá là nghiêm trọng, động trời, vô cùng bí mật và rằng  tôi là người nó tin tưởng nhất để trao cái bí mật rất chi là bí mật ấy lúc này. Tôi đồng ý, tất nhiên là sau khi giao kèo  thằng Tú là người trả tiền cho cuộc hẹn và vì tôi cũng tò mò cái bí mật nghiêm trọng chỉ tôi mới vinh dự được biết ấy. Tôi từng hy vọng vài điều khi nó nói thế. Dù những điều tôi hy vọng khó mà xảy ra giống như chuyện thằng Tú sẽ không ngừng trêu chọc mái tóc lù xù của tôi khi đầu tôi chưa đổ một cái sân bay trên đó, hay việc ngưng gọi tôi là Tõm – một cái tên có ý nghĩa khá là tục tĩu mà chỉ có nó mới  nghĩ ra, hoặc đơn giản như nó chưa bao giờ coi tôi như một đứa con gái. Thôi thì… kệ, tôi cứ hy vọng. Biết đâu một ngày, tôi gội đầu nhầm chai “acid” thay vì lọ Vijoce  siêu mượt mà dọn được cái tổ chim trên đầu đi thì sao, hoặc biết đâu một ngày nào đó nó ăn phải thuốc chuột nên chăn chối với tôi những lời cuối cùng bằng cái tên thân thương hơn “Vy”, cũng có thể khi tất thảy bọn con gái tuyệt nhiên sang hành tinh khác sống còn duy nhất mình tôi trên trái đất này, thì có lẽ, có lẽ nó sẽ coi tôi là một cô gái. Có thể  xảy ra lắm chứ.

Tôi ăn mặc cũng gọi là diện hơn hằng ngày. Tóc cột gọn gàng, không đi dép lê nữa mà thay vào đó là đôi sandal vứt xó lâu ngày. Tôi đến Phủi với một tâm trạng phấn khởi và ôm hy vọng về cái bí mật to tướng của thằng Tú. Nói là quán quen hay đến nhưng thật ra một năm chúng tôi chỉ đến đây vài lần vào những dịp trịnh trọng như sinh nhật một đứa nào đó trong nhóm bạn hay đại loại như vậy. Sở dĩ ít đến không  phải do chúng tôi ít tụ tập mà do “Phủi”  không  bụi như cái tên của nó mà khá là sang chảnh so với bọn học sinh cấp ba như chúng tôi. Tụ tập thì chúng tôi thường hẹn nhau ở những nơi suồng sã như ngoài đê hay mấy quán nước trước cổng trường. Thế nên, khi thằng Tú hẹn tôi ở đây, một nơi sang chảnh chỉ những dịp quan trọng mới đến thì tôi phần nào mường tượng bí mật của nó to như thế nào. Gần một tiếng trôi qua tôi ngồi đến “mọc rễ” ở “Phủi”  thằng trời đánh kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu tôi chắc mẩm là bị nó lừa một vố đau. Bà chủ quán đang nhìn tôi cùng ba cốc nước lọc cho một tiếng đồng hồ lãng phí diện tích với ánh mắt không được thiện chí. Sốt ruột tôi rút con nokia 1280 ra đinh bụng gọi cho nó nhưng nhớ ra điện thoại tôi chẳng bao giờ có xu nào trong tài khoản. Thôi thì đợi nó thêm năm phút rồi lượn sớm. Tất nhiên là năm phút sau nó vẫn chưa đến, còn tôi lịch sự  trả – tiền ba cốc nước lọc rồi ra về. Cả ngày hôm đó tôi không gặp Tú.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa tôi đều không gặp Tú. Sự vắng mặt bất thường của nó khiến tôi lo lắng quên việc bản thân đang giận nó. Tôi sang nhà tìm Tú. Tôi gọi, nó thưa, giọng nó vẫn ồm ồm như vịt đực chỉ có điều là yếu ớt hơn mọi lần. Thay vì trêu ghẹo tôi thì nó lại dịu dàng chào một câu khách sáo như người dưng.

“Vy à?”

Mà lạ lùng nhé, nó gọi tôi băng tên, bằng tên của tôi chứ không phải cái biệt danh ngu ngốc nào đấy. Chân nó băng trắng xóa. Người ngợm toàn những vết băng. Tóc nó cắt trọc gần hết nửa bên mang tai vì vết thương ở đầu.

“Mày bắt tao chờ hết cả buổi đó biết không, thằng mắc dịch.”

Nó cười khì khì. Mặt nó méo sệch. Tôi không chắc là nó cười hay khóc nữa.

“Cười cười cái con bọ xít. Lại đây tao xem cái cẳng mày làm sao.” Nhìn nó nhăn nhó tôi mới nhớ chân nó đang băng bó.

“Cho bõ ghét, đau không?”

Nó chẳng trả lời. Chỉ gật gật nhẹ. Đau quá không nói được. Thường ngày miệng nó ít khi nào được nghỉ ngơi, nhân dịp này lại có cả kì nghỉ dài hạn. Tôi định hỏi tại nông nỗi gì mà người ngợm thành ra như thế. Nhưng nhìn nó đau đến thở còn phì  phò như sắt tắt thì tôi lại thôi.

Bác Sáu kể, mấy hôm trước nó đi ra ngoài, gặp tai nạn.

Mấy hôm trước, nó hẹn tôi. Tôi nhìn nó, thở dài.

Ông kể tôi rằng, khi một ai đó mất đi, linh hồn họ sẽ biến thành một vì sao trên trời, nó sẽ sáng nhất vào ngày họ mất đi. Tôi chẳng tin, vì những điều ông nói nghe có vẻ không có căn cứ khoa học nào cả. Sau này khi lớn hơn tôi lại nghe được câu nói ấy trên TV, trong những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt mà cô em họ tôi mê mẩn. Vậy nên tôi lại càng chẳng tin.

Ba mẹ tôi ly hôn, tôi được về ở với ông ngoại vào một ngày của mùa hè năm tôi lên tám tuổi. Lúc đầu buồn chán lắm vì tôi sợ ông và vì tôi chẳng có bạn. Ông  hay quát mắng mấy đứa trẻ nghịch ngợm trèo qua hàng rào vào nhà ông hái trộm roi. Ông cũng hay mắng tôi vì tôi nghịch tai quái. Có lúc tôi đổ nước xà phòng vào cái điều thuốc lào ông hút, có lúc tôi bôi nhọ nồi lên miệng cái điếu, khi thì tôi nhét cả một cục đất to tướng vào cái đầu điếu. Tôi chẳng muốn  ông hút thuốc tí nào, mùi của nó khó chịu lắm. Nhưng đấy là lúc đầu, khi mà tôi còn vương vấn những thứ đẹp đẽ, tiện nghi của thành phố chưa quen cuộc sống ở miền quê, còn sau này, sau một thời gian sống với ông ngoại tôi có cái nhìn khác. Cuộc sống ở miền quê thật sự thú vị. Thì ra ông không hề quát mắng mấy đứa trẻ, chỉ là, ở quê người ta vẫn quen ăn to nói lớn như thế. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè, đặc biệt là thằng Tú và con Ly. Chúng tôi thân nhau, như thế nào thì tôi không diễn tả được, chỉ biết cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời trong xanh kia kỉ niệm về những ngày hè ấu thơ lại ùa về mà kỉ niệm nào cũng đều thấy hình dáng hai đứa nó. Tôi hay kể với ông những câu chuyện không đầu không đuôi mỗi khi có dịp được ông chải tóc cho mình. Tôi hay kể về những  thứ hay ho trên thành phố mà ở quê không có. Những lúc như thế ông thường giả vờ ồ lên ra vẻ thích thích thú với những thứ tôi kể. Sau này tôi không nhớ nổi đã kể những gì với ông, chỉ nhớ đôi bàn tay ông vụng về cột tóc cho tôi và gương mặt nhăn nhó của đứa trẻ lên mấy bị ông làm rụng cả mớ tóc .

Nhưng ấy là hồi của xa xưa, đã cũ lắm rồi và hồi ấy, những vì sao kia chưa sáng trên bầu trời.

Tôi nhìn thằng Tú, nước mắt mình cứ muốn ứa ra. Sao nó chẳng động đậy hay dậy mà bắt nạt tôi như mọi ngày. Nó sẽ thì thầm với tôi về cái bí mật nghiêm trọng mà nó hứa kể với tôi từ dạo nọ. Rằng, nó thích cái Ly. Thích nhiều lắm. Nó thích mái tóc tơ mượt mà của nhỏ, lúc nhỏ cười có má núm nhìn chẳng ai dễ thương bằng. Nhỏ cũng nết na và dịu dàng hơn hồi trước rất nhiều. Nhỏ có tính cách rất hay, cái Ly, nhỏ ấy làm gì cũng dễ thương lắm. Nó thì thào với tôi, nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe thấy. Cái thằng hâm, thích thì thích còn ngại ngùng. Nó thích cái Ly, ờ thì là cái Ly chứ không phải ai khác. Nó còn hẹn tôi ra Phủi để bàn với tôi về kế hoạch tỏ tình với cái Ly. Bình thường  nhìn nó đối xử lạ lùng với Ly  là tôi biết tỏng rồi. Thế mà tôi còn hy vọng  vài thứ vớ vẩn sẽ xảy ra. Ờ thì nó thích cái Ly nên hôm đó nó hẹn tôi chủ yếu là muốn tôi giúp nó tập dượt bài tỏ tình chứ chẳng phải giống như một cái tưởng tượng ngớ ngẩn nào đó của tôi.

“Mày chọn cho tao một món quà tặng Ly nhé! Tao tin mày đấy.”

“Ờ thì… tao giúp mày…”

Nó cười cười nhìn tôi, đúng là thằng ngốc.

Hôm ấy là một ngày mùa hè, trời trong và xanh. Những chùm mây trắng tinh bồng bềnh  trên nền trời cao tít tắp. Gió mơn man từng cơn mát lạnh. Tu hú kêu rả rích quanh vườn vải sau nhà. Tôi thấy thằng Tú đang trèo cây hái vải, ông ngoại ở dưới đỡ lấy từng chùm, cả hai quay ra nhìn tôi cười rạng rỡ. Hôm đó, hệt như một ngày đẹp trời.

 

Những ngày sau đó cũng  thật đẹp trời.

 

Tôi nhìn thằng Tú, trạng thái nó giờ thật buồn cười.

“Tao…thích… mày, Ly ạ!”- Thằng Tú lí nha lí nhí. Rõ ràng nó đang tỏ tình mà mắt nó cứ dính chặt dưới đất, dáng vẻ thì ngại ngùng. Ôi nhìn nó ngứa cả mắt.

“Mày thẳng cái lưng lên xem nào, ăn nói giõng dạc cho tao. Con trai con đứa. Ăn nói bẽn lẽn thế thì đứa nào nó đồng ý yêu mày hả? Tao nhìn còn ngứa mắt nữa  là con Ly. Tập lại.”- Tôi hét vào mặt thằng  Tú.

“Mày dạy tao đàng hoàng xem, thế như thế nào thì cái Ly mới đồng ý?”- Nó hạ giọng, mặt méo sệch. Tôi lăn ra cười.

Tôi lại nhìn ông ngoại. Ông đang vuốt tre làm diều cho tôi. Chiếc diều đó hẳn nó phải to gấp đôi diều của  bọn trẻ ngoài đê.

“Lần này đừng làm bay mất nữa nhé con, ông mệt rồi chẳng làm nổi nữa đâu.”

“Dạ!”

Tôi hướng về phía lễ tổng kết năm học. Lễ tổng kết cuối cùng của lớp 12 năm ấy Tú nhìn khác hẳn, chững chạc và đẹp trai đến lạ. Nó đứng bên  Ly vẻ mặt hạnh phúc. Cái Ly thì duyên dáng trong tà áo dài, đôi má lúm thẹn thùng  nhận lấy món quà ngốc xít thằng Tú tự tay chọn cùng lời tỏ tình tôi chép từ cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở. Tú cười, Ly cười, tôi cười mọi người đều cười trong tấm hình chụp kỉ yếu. Bong bóng bay lên cao mang theo lời hẹn ước của tất thảy lứa học trò năm ấy, chỉ có tiếc nuối ở lại trên những  tán phượng già.

 

***

 

“Một, hai, ba cách ô ăn quan. Ha ha mày hết quân rồi nhé! Thua rồi, về hái roi cho tao ăn nhanh lên!”- Thằng Tú cười đắc ý. Nó vừa có màn ăn gian ngoạn mục trong lúc tôi lơ là. Mặc dù biết không thể cãi được nó nhưng tôi vẫn cố gân cổ lên đòi công bằng.

“Mày chơi ăn gian, tao thấy có bốn quân thôi, chơi ăn gian!”

“Tao thề, ô này có ba quân. Mày chơi ngu thì có, đổ tao ăn gian không!”

“Rõ ràng vừa nãy tao tính rồi, ô này có bốn quân. Mày bỏ hai quân vào một ô đúng không. Thằng ăn gian, tao không hái roi cho mày đâu!”

“Ơ hay, giao kèo là đứa nào thua phải về nhà mang đồ ngon ra cúng cơ mà?” – Thằng Tú la toáng lên, vẻ  măt đau khổ như oan ức lắm. Tôi kệ, còn lạ gì cái thói ăn gian của nó. Hồi mới về đây nếu không có cái Ly thì tôi bị nó lừa cho ngu người. Ví dụ như hồi nó dủ tôi chơi ma loong. Chả có con ma cóc khô nào cả, chỉ có một thằng Tú chát cà chua đỏ choét vào tấm phủi bàn của mẹ nó, chùm quanh người rồi chờ lúc chập choạng tối chạy loanh quanh bụi tre trước cổng nhà tôi khiến tôi sợ cả tuần không giám ra ngoài. Sau này bị cái Ly phát hiện, mách người lớn thằng Tú mới bị mẹ nó cho ăn đòn nằm sấp cả tháng.

“Ê chúng mày, ra đầm hái sen không, mấy tuổi rồi còn ngồi chơi ô ăn quan!”- Cái Ly gọi, nó đã chuẩn bị xong  mọi thủ tục cho công cuộc hái sen. Tay nó cầm cái gậy dài chừng gấp ba một đứa trẻ lên bảy như tôi, một tay cắp thúng vào nách, cái túi gì đen đen được nó quấn cẩn thận đeo chéo người. Tôi đoán là túi  đồ ăn, nó có lúc nào mà rời đồ ăn khỏi người đâu. Tôi chạy theo nó – “Cho tao đi với!”

“Thế còn roi của tao? Ê, này, Tõm về hái roi cho tao nhanh, thua phải chịu, ê…”

“Còn lâu, mày còn gọi tao là Tõm thì còn lâu đi, nhé. Đồ ăn gian!”

“Con Tõm, Tõm, tõm…”

Tiếng thằng tú nhỏ dần, nhỏ dần. Cái Ly ôm cả một rổ sen đầy. Bầu trời xanh và rộng, con diều ông làm cho tôi bay phấp phới về phía chân trời bỗng đứt dây trôi cùng những  chùm bong bóng .

Bong bóng lên cao, lên cao… Bong bóng mang theo mùa hè đi mất.

Còi xe buýt hối hả. Tôi giật mình tỉnh giấc phát hiện mùa hè năm xưa bây giờ đã thành kí ức của đứa trẻ trưởng thành. Soạn một dòng tin nhắn tương tự: “Hè rồi, về ngoại thôi.” mải nhìn chú ve sầu rơi từ trên cao xuống, tôi chưa vội gửi tin.

Tôi nhớ lại giấc mơ vừa gặp. Lại thấy thằng Tú cười hiền hiền. Không biết phải mất thêm bao lâu tôi mới không  thấy nụ cười ấy nữa. Sau bao nhiêu năm, chúng tôi  đều trưởng thành, chỉ có thằng Tú là lì lợm. Nó chẳng vội vàng như tôi, hay như Ly mà cứ thong thả đi qua hết mùa hè này đến mùa hè khác của tuổi mười sáu. Ve lại kêu. Râm ran hết cả góc phố như  tiếng thằng Tú lạc giọng, thỏ thẻ bên tai tôi.

“Tao thích mày, Vy ạ!”

Tao cũng thích mày, vì thế mà tao phải chạy chốn biết bao mùa hè của mình để chỉ quên đi một tiếng ve lạc quẻ giữa mùa thu đây này.

Tôi nhấp vào dòng gửi tin, tin nhắn được gửi đi. Giá mà ngày đó nó nói người nó thích là cái Ly chứ không phải tôi.

“Tao bận rồi Ly ạ.”

Dưới mặt đường tiếng  chú ve sầu rơi, vỡ vụn trong không gian.

 

***

“Tôi muốn chạm tay

Vào mùa hè xưa cũ

Để về,

Miền kí ức xa xôi,

Hè ơi,

đừng vội vàng mấy chứ

Rơi rớt rồi

Ve sầu không hát

Kỉ niệm bỏ hoài

Ngơ ngác

Mặc tôi.”

28/02 – XANH

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Xanh

Xanh (1 tuần trước.)

Level: 7

92% (46/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 161

Lượt thích: 91

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 659

Một Phần Tư

Đổi ảnh bìa của truyện đi

>< kệ nó đi.


Một Phần Tư

Một Phần Tư (2 tuần trước.)

Level: 7

44% (22/50)

Bài viết: 7

Chương: 8

Bình luận: 66

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 112

Đổi ảnh bìa của truyện đi


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Xanh Cúnn. Quỳnh Hủ Nữ Phương Nghiên (Nghiên Nhi) Vi Vũ Yến nguyen van nhien Đình Lâm Nguyệt Ảnh Tà Huỳnh A.M và 36 Khách

Thành Viên: 12407
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: Huỳnh A.M