Với July, công việc trong thế giới ảo thực sự quá lạ lẫm, nó làm cô bỡ ngỡ như thiếu nữ mới về nhà chồng dù rằng cô có kha khá kiến thức về ORBIS.
Không giống như thế giới thực, tất cả những thứ mang danh “kiếm tiền” ở ORBIS đều chỉ là đi săn các item hiếm, mạnh, rồi sau đó mang lên chợ đen bán, hoặc là làm các nhiệm vụ mà các player khác rao trên bảng tin mỗi sáng.
Dù vậy thì July thích vế đầu tiên hơn, thực hiện nhiệm vụ mà không phải của hệ thống giao không bao giờ dễ dàng và các giá cũng quá rẻ mạt, hầu hết là các player rao đều chỉ là để nâng cao cơ hội hoàn thành mục đích sau cùng của họ.
Sau lần suýt chết ở “Metabug”, cô gái nhận ra rằng để tồn tại được ở đây cần có team, chỉ có bọn “sát thủ” mới đi solo, tuy vậy cũng có lúc “sát thủ” cũng phải hợp tác vì vài trường hợp bất khả kháng. Bất quá July chẳng thể tìm được bất kỳ một ai chịu lập team với cô, đơn giản vì cô không có gì cả, quá yếu. Nếu không phải là nhờ anh chàng hôm trước cứu cô mà không lấy con quái vật thì giờ này cô hẳn đã nhẵn túi và đành phải đi mót coin từ mấy khu vực đỏ.
Và giờ thì cô gái phải làm vậy thật, mới sáng nay event “chiến thần” được công bố, tất cả các player đổ xô đi cày bảng xếp hạng với mong muốn được đứng đầu mọi hạng mục. July không ham, tuy nhiên đây là cơ hội tốt cho cô. Các khu vực đỏ là những khu vực cực nguy hiểm nhưng cũng là nơi sở hữu nhiều bảng thành tích nhất, các player đổ về đó thì cô tha hồ mà mót coin rớt từ khi họ bị tiêu diệt.
Vì có sẵn mấy món đồ FPS nên July cũng tìm đến các khu vực bắn súng. Lần này cô gái trải liều mình với “Hypersquad”, tên thì nghe đậm chất team mate nhưng cô lại solo toàn phần. Vì có đoàn săn quái vật đang đi đến giữa sa mạc nên cô nhập đoàn đi cùng họ luôn.
Ngồi trên mấy cái xe cơ giới mà lấy những câu chuyện phun ra từ mấy gã đàn ông cục súc làm chương trình giải trí.
“Nghe nói các top 3 bảng thành tích đang thách đấu nhau dành vị trí top 1 phải không?”
“Ờ, nghe nói vậy chứ ai mà biết được, top 5 ở đâu còn chả ai biết nữa là top 3. Mà top 1 bảng thách đấu khu fantasy hình như đang ở khu vực chung để đập boss nào đó thì phải, nghe chừng thằng đó phải đi cùng cả một tiểu đoàn, mẹ, đến top 1 còn vất vả vậy thì đám tàng tàng chúng ta thì làm được gì chứ?”
“Cứ từ từ mà tiến tới thôi, event không giới hạn thời gian mà. Chưa kể vài top 1 cũng đang bị đám đại gia truy nã, thằng top 1 bảng PK ấy, nó được treo thưởng to phết.”
Qua thông tin từ đám người, July cũng nhận ra rằng mình chẳng là gì trong thế giới này, tuy nhiên số lượng các bảng thành tích đâu phải ít, để một kẻ lên đứng đầu các bảng cũng phải mất khoảng thời gian kha khá, từ giờ tới lúc đó thì ít nhất việc làm ăn của cô gái vẫn ổn.
Trong lúc July đang mải suy nghĩ về gã trai đã cứu cô ở “Metabug” thì đoàn xe đã dừng lại. Cô gái quay đầu thì đó là một cái hang được dựng lên từ các tảng đá nguyên khối tạo thành hình cung, cái hang bé, tuy nhiên thực chất cái hang thật nằm ở bên dưới, một cái lỗ thông lên trên và cái hang đá này nằm ngay trên cái lỗ đó.
July xuống xe, tay cô gái cầm chắc khẩu súng. Theo chân đám đàn ông, cô ngó xuống cái hố bên dưới, sâu kinh khủng, nếu căng tai ra nghe thì có thể còn nghe cả tiếng súng đang đì đùng dưới đó vọng lên.
“Khỉ thật, có bọn khác tới trước rồi.”
“Cứ bình tĩnh, con này là cấp E đấy, không đùa được đâu, cứ xuống đó quan sát đã.”
Nói rồi cả đoàn lập tức lôi ra mấy món item chuyên dùng để leo núi và một cái máy cuộn dây. Lắp ráp xong thì cả đoàn cũng lần lượt nhảy xuống cho đến khi chỉ còn vài người ở lại để bảo vệ cái máy.
“Cô không định xuống à?” – Người được giao nhiệm vụ gác máy lên tiếng.
“Có chứ, nhưng…”
“Cô sợ à?”
July không nói gì, nhưng thâm tâm cô công nhận điều đó.
“Khỏi lo, hãy cứ đứng đằng sau, thấy thằng nào ngã thì nhanh tay mót coin là được. Hồi đầu tôi cũng như cô, cũng đi mót coin các thứ, rồi cứ dần dần là ổn thôi.”
July gật đầu mỉm cười rồi cũng buộc một đầu dây vào thắt lưng rồi leo xuống, cô không giống đám cục súc kia có kỹ năng chống va đập mà cứ thể nhảy xuống.
Chiều dài hố không sâu lắm, cô gái ước chừng nó cũng chỉ khoảng 10 đến 20 mét là cùng. Bên dưới là cả một khối kiến trúc nhẵn mịn chứ không sần sùi toàn đá như các hang động mà cô vẫn biết. Lối đi khá rộng ước chừng hai mét rưỡi, trần không cao nhưng cũng đủ cho đám cục súc đi mà không bị cụng đầu.
Đoàn người mà cô quá giang đã ở khá xa rồi, từ đây July nhìn thấy những ánh đèn loang loáng đằng trước.
“Không có ánh sáng à?”
Cô gái nghĩ thầm.
July bắt đầu kê báng súng lên vai, bước chân dần gấp gáp hơn. Sau vài phút cô cũng bắt kịp đoàn người, giờ đây trước mặt họ là cả một khoảng không gian cực rộng lớn mà cô có thể so sánh nó với sảnh tân thủ.
Ngay giữa khu vực là một con quái vật với thân hình của thằn lằn như lại có tới ba đầu, mỗi đầu là ba khuôn mặt khác nhau, chưa kể cái đuôi của nó dài loằng ngoằng và thuôn dần về sau như cái roi da vậy. Thân hình của nó mà so với đám tăng thiết giáp thì đúng chỉ là đồ chơi.
Tuy to là vậy nhưng bốn chân của nó lại bị xích vào mặt đất, có lẽ đó là khóa của hệ thống. Khắp nơi tràn ngập các tảng đá to tổ chảng, nhà phát triển ít nhất cũng thương player mà cho địa hình khá nhiều nơi để nấp, và theo lý thì có lẽ chỉ cần không ra khỏi hang thì nó không tấn công hoặc tấn công không tới.
Sau khi July vừa tới thì con quái vật đã gầm lên mà dùng cả chín khuôn mặt của mình mà phun lửa tứ hướng. Tuy ngọn lửa không tới cửa hang thật nhưng sức nóng mà nó phả ra vẫn đủ để đám thợ săn rén thực sự.
Kết thúc đợt khè lửa, từ trong một hốc sau tảng đá, một đứa trẻ với bộ đầm gothic nhảy lên cùng với một khẩu RPG mà nã cả bốn quả rocket vào người con quái vật. Dính đạn, nó gầm lên đau đớn, cái đuôi liên tục sục sạo khắp nơi hòng tóm được kẻ đã nã đạn vào nó.
Ngay khi cái đuôi gần như tóm được cô bé thì một cái bóng phóng lên tiện tay túm cổ đứa trẻ mà liên tục né tránh những cú quất đuôi từ con quái vật. Cái bóng đó hiện rõ là một chàng trai tóc đen cùng áo giáp trang bị toàn thân, sau khi đáp xuống nơi an toàn, cậu ta hét lên với đoàn người mà July đi cùng.
“Đậu má chúng bay, tính KS của tao à? Khôn hồn thì biến, không thì đừng có mà khóc khi tao cho mỗi đứa một viên kẹo.”
Có vẻ cậu ta khá là cáu khi đoàn người xuất hiện mà không làm gì, chỉ đứng nhìn, mà cũng phải, vốn trò này là thế, KS chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.
Có lẽ thấy lời nói của mình không ăn thua, cậu ta rút súng ngắn ra bắn đoàn thợ săn thật, tuy không chủ đích giết ai nhưng cũng thể hiện rõ là nếu có ý định KS thì cậu ta sẵn sàng PK ngay tại đây. Ở đời có câu, “thế gian sợ nhất thằng liều”, ai nấy trong đoàn cũng hơi rén khi thấy chàng trai nổi cáu.
“Ê anh bạn, hợp tác không? Chúng ta chia đôi lợi nhuận, được không?”
Một người trong đoàn lên tiếng, có vẻ anh ta là thủ lĩnh.
“Gì, đám tạp nham chúng mày mà cũng đòi đánh boss á? Nằm mơ à?”
Bị chửi là tạp nham, từ đằng sau July thấy ai cũng nổi gân tính làm thịt gã trai trẻ hiếu thắng. Duy chỉ có gã thủ lĩnh là vẫn từ tốn.
“Cậu đừng coi thường bọn tôi vậy chứ, hay là thế này đi, tôi thấy có lẽ cậu có khí tài để hạ con boss nhưng không có nhân lực, để bọn tôi làm nhân lực của cậu, còn lợi nhuận chia 6:4, cậu phần to, OK?”
Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ lời đề nghị cũng không quá thơm nên cậu ta lại rút súng ra, tuy nhiên cô bé đằng sau đã ngăn cậu ta lại và thì thầm gì đó khiến cậu ta đổi ý, cất súng vào bao.
“Được, tuy nhiên người bên tao phải là người được last hit, nếu không đừng có hợp tác gì cả.”
“Được, đồng ý.”
Thỏa thuận xong xuôi, đám người bắt đầu tiến vào bên trong. Sau khi thành lập một team tạm thời từ hệ thống, chàng trai kia bắt đầu gửi các món vũ khí sang cho đoàn thợ săn, đến July cũng có phần. Từ bảng thông tin, cô gái mới biết tên cậu trai là “November” và cô bé kia là April.
Trước khi bắt đầu trận đánh boss, gã thủ lĩnh lên tiếng hỏi chàng trai trẻ.
“Con boss này có điểm yếu không?”
“Có, cứ nhắm vào mắt và phao câu, da nó dày như giáp cấp 8 vậy nên đừng phí đạn nếu không phải là đạn xuyên giáp.”
Mở đầu là loạt đạn 12 ly từ phía đoàn thợ săn, tất cả đều nhắm vào mắt con quái vật.
“Quả nhiên là dân chuyên.” – July nghĩ thầm, bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn cô rất nhiều.
Bị dính đạn, con thằn lằn liên tục sục sạo bằng cái đuôi của mình, dù có ba đầu nhưng có vẻ tầm nhìn của nó bị hạn chế.
Đoàn thợ săn chia ra làm ba tốp, một tốp ở đằng trước tập trung hỏa lực vào con thằn lằn thu hút sự chú ý của nó, hai tốp còn lại nhân cơ hội này mà di chuyển ra sau và cánh trái con quái, riêng cặp trai gái kia thì lo cánh phải.
Sau loạt đạn từ tốp chính diện, họ nấp xuống các hốc đá thay đạn, khoảng thời gian đó tốp cửa hậu lên đạn mà nã tiếp, trong loạt đạn còn bồi thêm vài quả rocket. Bị tấn công từ đằng sau, ba khuôn mặt của nó khè lửa cùng cái đuối di chuyển ra sau hòng tóm lấy kẻ xấu số.
Bị tấn công dồn dập, hai bên cánh phải bắn để giải tỏa áp lực cho họ. Riêng April chơi lớn lôi ra hẳn một bệ phóng tên lửa tầm gần mà khai hỏa, bị mấy cục sắt đâm vào mặt và phát nổ khiến nó phát điên mà dùng đuôi đâm vỡ cả cái bệ phóng.
July thấy cuộc chiến mà lòng thầm nghĩ.
“Hôm nay là một ngày dài đây.”
Hoàng Phúc (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 47
Đã sửa thưa boss
Hoàng Phúc (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 47
Đã sửa thưa boss
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng xóa dấu gạch ngang nằm giữa câu văn trong ngoặc kép và câu văn phía sau nó nhé.
Thân
QTV Vnkings