- Hẹn gặp em nơi thiên đường
- Tác giả: Tinh Hà Nhật Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.357 · Số từ: 2208
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Bất Quy Vivi Mặt nạ Đan Trần Mai Tiểu Ngọc Ngọc
Năm đầu tiên…
Năm ấy hắn hai mươi ba tuổi còn cậu chỉ mới hai mươi.
Hắn là một chàng kĩ sư xây dựng mang trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tay trắng lên thành phố lập nghiệp.
Còn cậu là một chàng trai miền Tây, vừa học hết lớp mười hai đã phải nghỉ học, lăn lộn, bươn chải giữa lòng Sài Gòn hoa lệ để kiếm sống bằng nghề giả gái hát lô tô ở các hội chợ.
Bọn họ gặp nhau trong buổi chiều nắng nhẹ. Lúc ấy hắn thấy cậu đứng một mình trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt đen láy đượm buồn thẫn thờ nhìn lên khoảng trời cao vô định tựa hồ như muốn hoá hư không.
Dù hắn là trai thẳng nhưng lại phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn đã yêu cậu một cách si mê và điên cuồng từ chính khoảnh khắc ấy.
Năm thứ hai…
Hắn lấy hết dũng khí để tỏ tình và nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu. Lúc đó trông hắn thật vụng về và ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu, chân thành.
Bởi vì hắn muốn mang lại cuộc sống đủ đầy cho người mình yêu mà lao đầu vào công việc không tiếc thân mình.
Dù việc khuân vác ở công trường xây dựng khá nặng nhọc nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu thì mọi lo toan, vất vả hay đớn đau, cực nhọc cũng đều xứng đáng.
Hắn nhận ra hắn không thể sống thiếu cậu.
Đời này vững kết đồng tâm.
Năm thứ ba…
Hắn sơ ý trượt chân ngã từ trên cao xuống đất bị chấn thương nghiêm trọng. Hắn phải sống thực vật suốt ba tháng trời mới dần tỉnh dậy nhưng đôi chân hắn mất cảm giác rồi. Bác sĩ nói hắn có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.
Cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng dưng đóng sầm trước mặt hắn.
Nhìn người con trai hắn yêu sâu đậm vì hắn mà phải chịu khổ sở, vì hắn mà đã tiều tuỵ đi không ít. Trong lòng hắn xót xa vô cùng. Càng thương cậu bao nhiêu hắn càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Bây giờ hắn đã là một phế nhân lấy tư cách gì đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng cả đời này của cậu. Cho nên trong lúc bức bách và quẫn trí, hắn không kịp suy nghĩ gì, đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất làm tổn thương cậu cốt chỉ để đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời mình.
Nhưng mà từ lâu lòng cậu đã kiên định với một điều rằng đời này kiếp dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.
Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc.
Năm thứ tư…
Nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu mà hắn đã bắt đầu đi lại bình thường.
Công việc của hắn lúc ấy cũng có chút khởi sắc và dần ổn định. Hắn được một công ty lớn trọng dụng.
Việc hắn chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện.
Hắn cầu hôn cậu với chiếc nhẫn được mua bằng tháng lương đầu tiên của mình.
Dù xã hội bấy giờ chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính. Gia đình hắn cũng phản đối kịch liệt nhưng hắn vẫn cương quyết lấy cậu.
Cả đời sống với nhau chỉ cần hai người là đủ. Không con không cái, không hôn thú, không cần ai chúc phúc. Sau này về già hai người sẽ đi cùng một ngày, chết đi sẽ chôn cùng một huyệt.
Năm thứ năm…
Cậu ấy dẫn hắn về thăm gia đình. Nhưng mọi người lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy khinh khi, ghê tởm. Thậm chí không ai dám bắt chuyện với cậu vì họ sợ bị lây bệnh đồng tính.
Còn cha cậu lại xem con trai mình như một kẻ bệnh hoạn. Ông ta đem cậu nhốt vào nhà kho, đánh đập cậu mỗi ngày, ép cậu phải đi chữa bệnh.
Ông ta đánh đến khi nào thịt da thối nát, đến khi nào cây roi trong tay gãy ra làm đôi mới chịu dừng. Còn hắn bị cấm không được phép bước chân vào nhà. Mấy ngày ấy, hắn cứ lẩn quẩn xung quanh, tâm can xé nát, thảm thương vô cùng.
Khi thấy cậu máu me đầy mình, thoi thóp chút hơi tàn, kìm lòng không nổi mà chị gái cậu mới liều mạng mang cậu trốn ra ngoài. Dù biết chính chị cũng sẽ bị cha đánh.
Khi thấy toàn thân cậu quấn băng trắng nằm bất động trên giường bệnh, hắn thề rằng đời này của mình sẽ bảo vệ cậu ấy chu toàn, sẽ trở thành gia đình của cậu, là người thân của cậu.
Cho cậu một mái ấm, cho cậu chỗ nương tựa.
Cho cậu một đời vui vẻ, an khang.
Năm thứ sáu…
Hắn được thăng chức. Công việc cũng thăng tiến như diều gặp gió. Tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng cũng ở trong tầm tay, viên mãn một đời nào có ai ngờ lòng người đổi trắng thay đen, xoá sạch đi những năm tháng đầy giông bão nhưng bền chặt bên nhau. Sau cùng hai người cũng chỉ như hai kẻ xa lạ, gần nhau mà tựa như cách xa cả trời biển.
Cậu ấy biết rất rõ hắn trăng hoa bên ngoài, qua lại không ít loại phụ nữ, hơn nữa còn công khai không biết chùi mép.
Nhưng cậu cứ luôn trốn tránh thực tại, mắt nhắm mắt mở dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác dù lòng cậu đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Đau đến mức linh hồn cũng vỡ nát.
Người đàn ông mà cậu đã dùng cả đời yêu thương, đến cha mẹ cũng từ mặt sao có thể san sẻ cho bất cứ ai.
Bởi vì cậu luôn mang trong mình cảm giác mặc cảm vì bản thân không phải là phụ nữ, không thể sinh con cho hắn. Cũng không có cách nào níu chân hắn lại.
Nhưng bong bóng có co giãn tốt cỡ nào, đến lúc không thể chứa thêm nước được nữa cũng sẽ vỡ tan tành.
Ngày đó, bọn họ đã cãi nhau một trận rất lớn.
Hắn quát mắng cậu. Hắn cho rằng cậu không an phận, cho rằng cậu sống sung sướng quá mà sinh lòng nhỏ nhen, hẹp hòi.
Cuối cùng hắn cũng thốt ra lời không nên nhất chính là hắn đã… chán ghét cậu rồi. Hắn không muốn tiếp tục cái mối quan hệ bị cả xã hội này lên án nữa. Hắn nói ở bên ngoài còn vui vẻ và thoải mái hơn ở nhà, chí ít người ta vẫn xem hắn là một kẻ “bình thường”.
Để chọc tức cậu, để cậu tự nguyện rời đi, đêm đó hắn vờ say rượu rồi mang phụ nữ về nhà ân ái ngay trước mắt cậu để thoả mãn sự tự tôn ngông cuồng của một thằng đàn ông trong hắn.
Cùng năm đó, cha cậu cũng qua đời. Cậu không nói với hắn một lời nào mà một mình trở về quê. Trong ngày di quan, người ta không cho cậu bưng lư hương, cũng không cho ôm di ảnh của ông vì họ nói cậu là kẻ bệnh hoạn đồng tính, vì sợ… ô uế.
Năm thứ bảy…
Cậu ấy hứa với hắn rằng nếu hắn cùng cậu ăn mừng sinh nhật lần cuối thì cậu sẽ buông bỏ hắn, đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Nhưng cuối cùng hắn nói hắn bận việc rồi, không rảnh chơi trò yêu đương cùng cậu. Phải, hắn đã bận vui vẻ bên ả nhân tình, lấy đâu ra tâm trí để tâm đến người đang khắc khoải chờ đợi hắn trong nỗi đơn côi tuyệt vọng.
Cậu ngồi đó. Một mình trong căn phòng trống trải, lặng lẽ uống cạn chai rượu.
Không nói, không rằng, không bi, không hận. Chỉ còn ánh mắt vô hồn, đắm chìm trong quá khứ vàng son.
Sáng hôm sau, hắn quay về nhà. Mọi thứ dường như vẫn không hề thay đổi chỉ có cậu là không còn ở đó nữa.
Chỉ vài phút sau, hắn nhận được cuộc gọi định mệnh từ phía cảnh sát rằng họ đã vớt được thi thể của cậu ở sông Sài Gòn. Năm năm yêu nhau, hai năm dày vò lẫn nhau tất thảy đều chìm dưới đáy sông lạnh lẽo.
Hình ảnh cuối cùng của cậu được ca – mê – ra quay lại là ở một quán mì mà hắn thường dẫn cậu ấy đến ăn trong những năm tháng còn nghèo khổ.
Cậu gọi một bát mì và ngồi nhìn một lúc rất lâu với gương mặt đầy bi thương. Sau đó cậu để lại tờ hai mươi nghìn cùng chiếc nhẫn đính ước, lặng lẽ rời đi.
Hắn nhìn thấy bóng lưng cô độc cứ đi xa dần ấy mà lòng hắn quặn thắt.
Hắn sai thật rồi.
Hắn hối hận thật rồi.
Ai lại tự sát trong ngày sinh nhật của chính mình kia chứ.
Lúc nhận hủ tro cốt, chị gái của cậu khóc đến mức ngất đi. Còn hắn như kẻ mất hồn, điên điên dại dại. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng những lời trách mắng của chị cùng một mảnh kí ức xưa cũ.
Phải rồi…
Hắn đã từng hứa với chị sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, sẽ không làm cậu tổn thương và đau khổ. Sau này khi cha mẹ đã nguôi giận, hai đứa sẽ cùng nhau trở về xin phép bọn họ. Một đám cưới sẽ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.
Nhưng bây giờ hắn lại mang cậu ấy về với gia đình của mình trong hình hài chỉ còn lại một nắm tro tàn nguội lạnh.
Sự thống khổ và ân hận bóp nghẹt lấy trái tim đầy tội lỗi của hắn đến nỗi không thể nói thành lời, giống như đất trời sụp đổ. Nhân gian cũng trở nên im lặng, vô nghĩa.
Hắn không biết rốt cuộc hắn sống như vậy là vì ai, vì cái gì.
Tại sao lại đi đến bước đường không thể vãn hồi thế này?
Năm thứ tám…
Hắn lấy vợ dưới sự thúc ép của gia đình. Cô vợ ấy rất xinh đẹp lại giỏi giang. Cuối cùng hắn cũng có được cuộc đời “bình thường” mà hắn hằng trông đợi nhưng như vậy thì đã sao. Cuộc đời của hắn bây giờ giống như đã dừng lại năm hắn ba mươi tuổi, cái năm mà cậu ấy vĩnh viễn rời xa hắn, đến lời trăn trối cũng không có.
Hắn sống vô cảm với xung quanh, cũng vô cảm với chính mình.
Vợ hắn cũng chịu không nỗi sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn ấy mà đành đoạn cắt đứt mối nhân duyên mà khó khăn lắm mới có được này chỉ sau vài tháng chung sống ngắn ngủi.
Năm thứ chín…
Hắn bị bệnh tim rất nặng, bên cạnh không có một ai chăm sóc.
Đau đớn…
Cô độc…
Quạnh quẽ…
Giống như cảm giác mà cậu ấy đã từng…
Năm thứ mười…
Hắn nằm liệt giường, gắn chặt mình với bình ô – xy.
Ba năm nay chưa đêm nào hắn ngủ được một giấc tròn, cũng chưa từng một lần mơ thấy cậu ấy.
Nhiều lần thức giấc giữa đêm, phát hiện bản thân mình đã khóc rất nhiều trong giấc mơ, giống như cứ đi tìm hoài, tìm mãi một thứ gì đó rất quý giá nhưng lại không thể tìm được.
Là hắn nhớ cậu ấy quá nhiều.
Hắn muốn nhìn thấy cậu một lần nữa.
Muốn xin lỗi vạn lần.
Muốn được nghe cậu ấy mắng mình, đánh mình.
Muốn được ôm, được hôn như những ngày xưa ấy.
Nhưng vì không biết trân trọng nên hắn đã vĩnh viễn mất đi, có cầu cũng chẳng được.
Đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà hắn đáng được nhận.
Mấy ngày sau hắn kí giấy xin về vì bác sĩ nói bệnh tình của hắn vô phương cứu chữa rồi.
Trong căn nhà cũ hắn và cậu từng sống cùng nhau, đêm đó hắn đã mơ thấy một giấc mộng.
Hắn đứng giữa một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Năm đó hắn từng hứa với cậu sau này nếu hắn kiếm thật nhiều tiền nhất định hắn sẽ xây cho cậu một căn nhà lợp ngói đỏ, quanh nhà sẽ trồng thật nhiều hoa hồng trà. Loài hoa mà cậu thích nhất.
Cậu ấy đứng đó, giữa vườn hoa đang nở rộ, quay lưng lại phía hắn, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc qua đời.
Hắn chạy thật nhanh về phía cậu nhưng bóng hình ấy chợt tan biến như một làn sương khói, chỉ để lại khoảng không trống rỗng một con bướm đỏ tuyệt đẹp đang bay lượn.
Trông nó thật tự do.
Nó đậu trên vai hắn một lúc rồi bay đi mất.
“Vũ à, anh sắp được về bên cạnh em rồi. Nhưng liệu em có còn chờ anh không?”
——-
Đinh Thái Khang, trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng dương ba mươi ba tuổi.
Phương Thúy (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 102
Cảm ơn bạn đã thích. Mình cũng định viết truyện dài nhưng mà mình lại không có nhiều thời gian :)
Vivi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
Vậy là cuối cùng cả hai k thể vượt qua định kiến xã hội. Thật sự là một cái kết buồn...
Cốt truyện của bạn rất hay, không biết nghĩ sao nếu bạn định viết thành truyện dài nhiều chương nhỉ?
Phương Thúy (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 102
Admin giúp mình duyệt bài đc ko ạ? Mình đã sửa xong các lỗi rồi
Phương Thúy (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 102
Admin giúp mình duyệt bài đc ko ạ? Mình đã sửa xong các lỗi rồi
Phương Thúy (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 102
Mình đã đọc và sửa chữa các lỗi mà bạn góp ý. Còn chỗ "vì sợ...ô uế " mình xin phép giữ nguyên vì đó là ý riêng của mình. Mong ad duyệt bài