Hẹn gặp lại

Hẹn gặp lại
Thích Theo dõi
Hẹn gặp lại
Bình chọn
  • Hẹn gặp lại
  • Tác giả: solnechnaya sistema
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 232 · Số từ: 1454
  • Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Early Frost

“Hẹn mai gặp lại.”

Câu nói ấy có vẻ không có chút ấn tượng nào, nhưng nó lại là câu nói chứa đựng nhiều cảm xúc vui buồn, khó quên trong tâm trí tôi.

Câu chuyện cách đây không lâu, tôi có một cô bạn thuở nhỏ, cô ấy rất xinh xắn và rất năng động nữa. Chúng tôi đã gặp và quen nhau, khi lần đầu mẹ cô ấy qua nhà tôi để làm quen với gia đình tôi, chúng tôi coi nhau như hàng xóm, đồng thời coi nhau như người bạn thân. Chúng tôi làm bạn với nhau được 10 năm, cho đến khi tôi nghe tin cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Biết rằng mình không còn sống được bao lâu, nhưng cô ấy vẫn hồn nhiên lạc quan hơn bao giờ hết, mạnh mẽ kệ cho căn bệnh có diễn biến ra sao.

“Tớ đến thăm cậu nè!”

Chính căn bệnh ấy đã làm cho cô ấy phải nghỉ học để vào bệnh viện để chữa trị, tôi thì ngày nào cũng đến thăm cô ấy cả, vì chúng tôi là bạn. Không muốn cho chuỗi ngày của cô ấy qua đi vô ích tôi tự nguyện mà không phải nói là tự hứa với bản thân sẽ giúp cho cô ấy vui vẻ trong những năm tháng cuối đời.

“Cảm ơn cậu, vì ngày nào cũng đến thăm tớ, tớ vui lắm!”

“Bệnh tình của cậu sao rồi, có diễn biến tốt chứ?”

“Không sao cả, bác sĩ nói tớ sẽ ổn thôi.”

“Vậy tốt quá rồi, tớ có mang quà đến cho cậu nè!”

Cứ thế ngày qua ngày, đi học về tôi toàn chạy đến bệnh viện để thăm cô ấy mà thôi, đi đến thăm lúc nào tôi cũng mang theo quà, tôi làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi của cô ấy luôn hiện lên trên khuôn mặt ấy.

Thời gian thì cứ trôi đi thật nhanh, đến giờ tôi phải về để học bài, không có đủ thời gian ở bên trò chuyện với cô ấy mãi được.

“Tớ về nha.”

“Ừ, hẹn mai gặp lại nha!”

“Tạm biệt.”

Rồi cứ lại đến ngày hôm sau, chuỗi sự việc luôn lặp đi lặp lại, trong lớp học tôi toàn nghĩ đến nụ cười trên môi cô ấy mới xinh làm sao.

“Tuấn, em đang mơ cái gì vậy, tập trung vào bài học đi.”

“Em xin lỗi thầy.”

Đúng như thường lệ, vào lớp học tôi cứ như là thằng trên mây, chỉ nghĩ đến ra về mình sẽ mua gì làm quà cho cô ấy. Rồi cũng đến giờ tan trường, tôi định đi về thì bị thầy bắt lại nói:

“Tuấn, em về phòng giáo viên gặp tôi.”

“Em bận lắm thầy, có thể để mai được không ạ!”

Tôi bắt đầu bối rối không biết xử lý sự việc bất ngờ này, chỉ có cách cầu xin nhưng thầy ấy lại không chấp nhận. Rồi tôi đã phải đi theo thầy ấy về phòng giáo viên để thuyết giảng.

“Hài! Em không ngày nào học hành nghiêm túc sao, thầy toàn bị các giáo viên khác chỉ trách em vào lớp không nghe giảng, xác thì ở đây hồn thì bay lơ lửng ở đây không.”

“Em xin lỗi! Lần sau em sẽ nghiêm túc hơn.”

“Thầy biết ngày nào em cũng đi thăm cô bạn thuở nhỏ của mình nhưng đừng vì việc đó mà xa súc việc học như vậy chứ.”

“Tại sao thầy biết?”

“Thầy đến gặp bố mẹ em nói chuyện thì họ nói ngày tan học nào em cũng đến bệnh viện thăm bạn, cái đó thầy có thể thông cảm, việc gì ra việc đó nhớ lần sau đừng tái phạm nữa.”

Thế là thầy ấy thuyết giảng xong, tôi chạy liền một mạch đến bệnh viện.

“Chào cậu, tớ đến hơi trễ.”

“Không sao cả, cậu đến là tớ vui rồi!”

“Cậu vẫn vậy nhỉ, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, tớ lại bị thầy la nữa rồi, haha.”

“Lại nữa ư, thiệt là.”

Chúng tôi vẫn vậy, nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho người khác cứ nói “Hai đứa nhỏ tiếng lại thôi” chuyện ấy cứ xảy ra như cơm bữa. Cứ thế và cứ thế, tôi vẫn bị thầy giáo la mắng không thay đổi nhiều, cứ lặp lại hoài. Rồi một tuần lễ sau, sắc mặt của cô ấy càng lúc càng xấu đi.

Tôi hỏi tới thì cô ấy nói “Không sao, tớ chỉ hiểu ngủ thôi”, cô ấy đang nói dối tôi, bệnh tình càng lúc xấu đi. Vì muốn tôi không lo lắng cô ấy lại lơ đi lời nói của tôi.

“Cậu không sao thiệt chứ, có cần tớ nói bác sĩ không?”

“Tớ đã nói không sao mà, cậu lo thái quá rồi!”

“Nếu thấy không ổn cứ việc nói với tớ, đừng ngại chúng ta là bạn mà.”

“Cảm ơn cậu.”

“Tớ phải về rồi, tối nay ngủ ngon nha, Tiên. Mai tớ lại tới.”

“Vậy, hẹn mai gặp lại nha!”

Đi ngang qua, phòng của bác sĩ, thì tôi bỗng nghe thấy.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô bé, nhưng chúng tôi không dám chắc cuộc phẫu thuật có thành công hay không? Nhưng xin anh chị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Tôi đã rất sốc, nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sao. Liệu tôi có còn gặp lại cô ấy không, nhất định sẽ thành công, tôi phải tin điều đó. Nói gì thì nói lòng tôi vẫn bất an, tôi đã đi đến nhà thờ cầu nguyện cho cô ấy có thể qua khỏi.

Tôi về nhà với vẻ mặt buồn rầu, dù đã cầu nguyện rồi nhưng trong tôi vẫn có cảm giác bất an đến khó chịu. Làm tôi không chợp mắt được, sáng đến tôi liền chạy nhanh đến bệnh viện xem thử tình hình.

“Tuấn đó hả cháu!”

Ba mẹ của Tiên đang đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật.

“Tiên sao rồi ạ, bạn ấy có sao không?”

“Cô chú cũng cầu mong con bé có thể qua khỏi, nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra.”

Tiên ơi, cậu đừng có chuyện gì nha. Tôi đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên, tôi đã phải trốn học để đi đến đây chỉ vì Tiên thôi.

Bác sĩ từ trong phòng bước ra, mẹ của Tiên liền chạy tới hỏi bác ấy.

“Bác sĩ ơi! Con gái tôi nó sao rồi ạ, nó không sao phải không?”

Bác ấy lấy khẩu trang ra, nhấm mắt lại một lúc như suy nghĩ có nên nói gì hay không, rồi bác sĩ mở mắt và cúi đầu nói:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đã không cứu được cô bé.”

Mọi sự bất an của tôi đã trở thành sự thật, tôi không can tâm, chạy lại nắm cổ áo bác sĩ khóc nói:

“Nói dối, cô ấy không sao phải không? Hãy nói thật cho cháu biết đi?”

“Tuấn, thôi nào cháu” ba của Tiên cản tôi.

“Ta rất tiếc, nhưng đó là sự thật!”

Tôi như là người mất hồn, tôi vẫn không chấp nhận, cô ấy chưa chết, nhất định cô ấy chưa chết.

“Tại sao chứ? Tại sao? Tiên ơi hãy trả lời tớ đi, chỉ cần mở mắt thôi mà!”

“Tuấn, con bé đã ra đi rồi.”

“Cháu không tin. Cô ấy chỉ ngủ thôi, đúng không?”.

Nước mắt tôi rơi xuống ngay trên thân xác của Tiên, ba mẹ của cô ấy đã dùng mọi cách an ủi tôi nhưng không tác dụng, bởi vì cô ấy đã nói với tôi ‘Hẹn mai gặp lại’ mà.

“Tớ đến rồi nè, Tiên! Hãy mở mắt nói chuyện với tớ đi. Không phải cậu đã nói ‘Hẹn mai gặp lại’ sao.”

“Trước khi vào phòng mổ, cô bé muốn ta gửi lời dùm.”

“Gửi lời?”

“Cô bé nói: ‘Cảm ơn cậu về mọi thứ, tớ nhất định sẽ không quên những gì cậu đã làm với tớ’ cô bé rất mạnh mẽ dù đã biết ca này không thành nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi, cháu có một người bạn thật tuyệt đó.”

Những giọt nước mắt rơi từng giọt từng giọt, lời nói cuối cùng ấy có xứng đáng để nhận hay không? Tại sao cậu ấy lại nói dối mình, bản thân còn không nghĩ tới mà chỉ lo nghĩ cho người khác, đúng thật là ngốc.

Cô ấy đã ra đi không lâu, nhưng câu nói ‘Hẹn mai gặp lại’ ấy vẫn in sâu trong lòng tôi, đó có thể là lời nói cuối cùng hoặc có thể là lời nói dối, dù nó là gì nhưng đối với tôi nó chính là lời nói chân thành nhất. Tôi nuốt nước mắt đi và hướng lên bầu trời xanh thẫm nói: “Hẹn gặp lại một ngày nào đó, Tiên”.

 

Bài cùng chuyên mục

Natsuki

solnechnaya sistema (7 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 32

Bình luận: 7

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/03/2018

Số Xu: 85

Phúc Gia Toàn Phan

Nội dung được, nhưng lỗi dấu câu vẫn làm cụt hứng quá. Bạn xem ra vẫn quá tiết kiệm việc thả các dấu khác ngoài chấm với phẩy, mà thả...

Cảm ơn bạn đã góp ý, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (7 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Nội dung được, nhưng lỗi dấu câu vẫn làm cụt hứng quá. Bạn xem ra vẫn quá tiết kiệm việc thả các dấu khác ngoài chấm với phẩy, mà thả cũng thả không đúng chỗ. Có những chỗ, như lúc bác sĩ nói vs ba mẹ Tiên, bạn dùng dấu hỏi ở đó khá vô duyên. Trong khi đó, ngay câu bên dưới, lúc Tuấn tự hỏi, bạn lại phết dấu chấm vô thay vì hỏi. Ngoài ra, tiếng Việt không có dấu nháy (') thế này khi viết thoại, chỉ dùng gạch đầu dòng hoặc ngoặc kép. Nhất định sẽ có người cãi lại kiểu "Vậy H'mông thì sao?". Vì vậy, tôi nhấn mạnh, DÙNG TRONG THOẠI.

 

Ngoài các lỗi đó ra, vẫn có lỗi chính tả. Đoạn thầy giáo gọi Tuấn lên nói chuyện, bạn ghi "học THÀNH" thay vì "học hành". Cái này chắc chắn lỗi, không thể sai được.

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Phúc Gia Toàn Phan (Xem)

Nội dung được, nhưng lỗi dấu câu vẫn làm cụt hứng quá. Bạn xem ra vẫn quá tiết kiệm việc thả các dấu khác ngoài chấm với phẩy, mà thả cũng thả không đúng chỗ. Có những chỗ, như lúc bác sĩ nói vs ba mẹ Tiên, bạn dùng dấu hỏi ở đó khá vô duyên. Trong khi đó, ngay câu bên dưới, lúc Tuấn tự hỏi, bạn lại phết dấu chấm vô thay vì hỏi. Ngoài ra, tiếng Việt không có dấu nháy (') thế này khi viết thoại, chỉ dùng gạch đầu dòng hoặc ngoặc kép. Nhất định sẽ có người cãi lại kiểu "Vậy H'mông thì sao?". Vì vậy, tôi nhấn mạnh, DÙNG TRONG THOẠI.

 

Ngoài các lỗi đó ra, vẫn có lỗi chính tả. Đoạn thầy giáo gọi Tuấn lên nói chuyện, bạn ghi "học THÀNH" thay vì "học hành" Cái này chắc chắn lỗi, không thể sai được.

 

 


Natsuki

solnechnaya sistema (7 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 32

Bình luận: 7

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/03/2018

Số Xu: 85

xong rồi ạ, mong ad góp ý


Phan Hồng

Phan Hồng (7 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Bạn lưu ý dấu kết thúc câu cần đặt trong lời thoại, sử dụng các dấu chấm than, chấm hỏi, dấu chấm phù hợp với ngữ cảnh và tâm trạng của nhân vật. Không phải chỉ có dấu chấm là dấu kết thúc câu đâu ạ. Bạn chú ý nhé!

Sai:

“Cảm ơn cậu, vì ngày nào cũng đến thăm tớ, tớ vui lắm”.

“Bệnh tình của cậu sao rồi, có diễn biến tốt chứ?”.

“Không sao cả, bác sĩ nói tớ sẽ ổn thôi”.

“Vậy tốt quá rồi, tớ có mang quà đến cho cậu nè”.

Đúng:

“Cảm ơn cậu, vì ngày nào cũng đến thăm tớ, tớ vui lắm!”

“Bệnh tình của cậu sao rồi, có diễn biến tốt chứ?”

“Không sao cả, bác sĩ nói tớ sẽ ổn thôi.”

“Vậy tốt quá rồi, tớ có mang quà đến cho cậu nè!”


Natsuki

solnechnaya sistema (7 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 32

Bình luận: 7

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/03/2018

Số Xu: 85

em thêm dấu chấm rồi ạ


Phan Hồng

Phan Hồng (7 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Bạn bổ sung dấu kết thúc câu cho mỗi câu thoại giúp mình nhé! *Khóc*


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 90 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy