Hôn nhân là một mối quan hệ, một giao kết, một trách nhiệm, nghĩa vụ giữa hai bên, còn là một kết quả tình yêu.
Hôn nhân của cô và anh không có giao kết, càng không có nghĩa vụ hay trách nhiệm, đương nhiên càng không có tình yêu, giữa bọn họ đi đến hôn nhân chỉ dựa vào một lời hẹn ước mà lúc nhỏ cả hai ngây ngô chấp thuận. Ngày kết hôn, anh nói:
– Mối quan hệ của chúng ta ngoài ký tên trên cùng một tờ giấy được gọi là “chứng nhận kết hôn” thì hai ta không có bất kỳ một mối quan hệ gì, cả hai không được can thiệp vào cuộc sống của nhau, hơn nữa, tôi chỉ thực hiện trách nhiệm là gửi phí sinh hoạt hàng tháng cho em để em đủ sống an nhàn, miễn cho người khác lại nói tôi bạc đãi vợ mình.
Cô khác anh, khác rất nhiều, ở cái khoản là “mối quan hệ của chúng ta”, đúng, cô yêu anh, yêu khờ dại. Nhưng khi nghe anh nói, cô không biết mối quan hệ của bọn họ sẽ đi về đâu? Cô chỉ có cảm giác là bản thân rất buồn, trái tim rất đau, có nhen nhóm hy vọng nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng, cô nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây? Nên làm thế nào với người đàn ông cô yêu sâu đậm này? Anh có tình nhưng vô tình, cô lãnh tình nhưng si tình. Anh chỉ yêu một người và sẽ không thay đổi, nên đối với những cô gái khác anh tàn nhẫn, tuyệt tình, kể cả người “vợ trên pháp luật” này của anh cũng vậy. Cô giống anh nhưng lại có chút không giống, cô đối với mọi người đều hờ hững, lạnh nhạt và xa cách, đối với anh lại có chút dịu dàng, giống như hết thảy những ngọt ngào trong cô điều đặc biệt dành riêng cho anh, nhưng anh không nhận ra hoặc là anh hoàn toàn không để ý đến. Cho đến một ngày… người con gái đó trở lại, cô gái đó như ánh mặt trời, rực rỡ, ấm áp soi rọi vào lòng người, một cô gái khiến bao chàng trai yêu say đắm, nguyện ý che chở, cô biết đó mới là người anh yêu, đó mới là cô gái hợp với anh. Cứ thử nghĩ đi, trong một đêm đông lạnh lẽo, bạn được chọn một trong hai thứ mang vào nhà, giữa khối băng và một ngọn lửa ấm áp bạn sẽ chọn cái nào? Nhắm mắt thôi cũng đoán được. Dù phũ phàng nhưng đó là thực tế, có đắng cay nhưng cũng phải chấp nhận, cô chấp nhận, cô nghĩ cô sẽ chờ, chờ một lời đề nghị từ anh, một lời đề nghị ly hôn để dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng trong cô, để đóng chặt phần tình cảm này lại, để mọi thứ… trở về cuộc sống như anh mong muốn.
Cô là mối tình đầu của anh và dường như cũng là mối tình cuối cùng, quan sát cô, đứng sau cô nhìn cô yêu một người khác, nhìn cô cười hạnh phúc, anh buồn bã, quyết định đi du học để quên cô bé hồn nhiên ngày đó. Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau, cô như đóa hoa hướng dương khiến anh thổn thức nhớ nhung, cô nói: “Dư Minh, anh thật tốt!”. Khi đó, Đồng Nhạc Nhạc mới 10 tuổi, còn anh 17 tuổi nhưng hình ảnh cô bé cười ngọt ngào dưới ánh nắng sớm mai ngày hôm đó khắc sâu vào lòng anh.
– Nhạc Nhạc đã từng thích ai chưa?
Lắc đầu, Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc:
– Thích là gì ạ?
– Là… muốn gặp, muốn ở bên một ai đó.
Đồng Nhạc Nhạc im lặng. Cô muốn gặp Mạc Đình Âu, cũng muốn ở bên Mặc Đình Âu, thế… có tính là thích Mặc Đình Âu không?
Dư Minh mỉm cười:
– Nếu như sau này em thích một ai đó mà không hạnh phúc, em hãy về với anh nhé.
Đồng Nhạc Nhạc nhìn Dư Minh, nghĩ nghĩ, rồi đáp:
– Vâng ạ!
Cô hồn nhiên không biết là một câu đáp vô tư của cô lại khiến cho một người vì cô mà hi sinh một đời. Dư Minh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé, nội tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn. Chỉ là sau đó… anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó bên một cậu bé tên Mặc Đình Âu, anh thoáng nghĩ: “Anh đến muộn rồi sao?”, anh chấp nhận lời đề nghị của bố đi du học và làm việc ở chi nhánh bên Mỹ, mong khi trở về sẽ thấy Nhạc Nhạc của anh hạnh phúc.
Nhưng…
Anh không ngờ lúc anh quay lưng bỏ lại cô bé đó đã khiến anh hối hận, hận sự nhu nhược của bản thân. Khi anh trở lại, Đồng Nhạc Nhạc từ một cô gái vô ưu vô lo trở thành một người trầm tính, yên lặng, độc lai độc vãng, đôi mắt biết cười của cô dường như không còn chút ánh sáng nào, giống như cô bị nhốt trong sâu thẳm của địa ngục, giọng nói trong vắt của cô khác xưa rất nhiều, trước kia Đồng Nhạc Nhạc nói chuyện mang theo vài phần ngây thơ, có sự dịu dàng và ấm áp, nhưng… bây giờ khi cô nói chuyện, cảm giác đẩy người ra xa ngàn dặm, phảng phất lại mang theo cô độc và bi thương. Anh muốn ôm cô, muốn an ủi, muốn bước vào thế giới của cô, nhưng cô… là vợ của Mặc Đình Âu… những năm qua… anh đã bỏ lỡ điều gì?
Khốn kiếp…
Anh rất tức giận… giận sự nhu nhược của bản thân… giận Mặc Đình Âu
Nếu đã không yêu cô ấy thì hãy để cô ấy tự do…
Hà cớ gì… phải phá hủy cô ấy.