Hôm nay là ngày khai giảng của trường học Sơn Lâm. Mọi tộc loài động vật đều náo nức cho con cháu đến đăng kí nhập học. Heo Con Tiểu Nhất cũng là một trong những con vật được cử đi giao lưu ở trường. Tiểu Nhất là chú heo thông minh nhất tộc Heo Heo nên mới được tộc trưởng trao cho danh dự đi học.
Chưa bao giờ Heo Tiểu Nhất cảm thấy trọng trách trên vai trầm trọng như vậy. Cậu bé cầm chắc tay nải trên tay, cúi đầu chào mọi người trong tộc và quay lưng bước đi theo đại biểu của trường.
Mọi thứ đều rất thuận lợi cho đến khi Heo Tiểu Nhất được phân phòng kí túc xá. Tiểu Nhất được phân ở chung phòng với Khổng Tước, Cún Con và Trâu Con. Khổng Tước có gia cảnh giàu có, cha mẹ hòa thuận, tính tình kiêu ngạo. Cún Con dễ thương, hòa đồng với mọi người. Trâu Con mạnh mẽ, hào sảng. Chỉ có Heo Con có vẻ khác hẳn. Heo Con mập mạp, ụt ịt, xuất thân trông một góc cằn cỗi của khu rừng.
Mọi người vẫn rất vui vẻ với Heo Con. Cho đến khi, mập mạp và tham ăn là nguyên tội. Lúc nào Heo Con cũng ăn, ăn rất nhiều, có người mời là ăn. Heo Con Tiểu Nhất chỉ nghĩ người ta mời có nghĩa là người ta sẵn lòng cho Tiểu Nhất ăn nhưng thật ra họ chỉ mời một cách có lệ, để không mất lễ nghi thôi. Chỉ có đứa ngu ngốc như Tiểu Nhất mới xem là thật.
Tiểu Nhất còn vì thế mà tự hào và luôn nghĩ rằng mình là người tự nhiên, đơn giản nhưng không phải. Bạn cùng phòng của Tiểu Nhất dần xa lánh Tiểu Nhất mà người cầm đầu chính là Khổng Tước. Từ trước đến giờ mọi người luôn lấy Khổng Tước làm người dẫn đầu và Tiểu Nhất cũng như vậy và bây giờ dường như Tiểu Nhất bị cô lập.
Khổng Tước không thích vẻ ngoài ục ịch, mập mạp và có vẻ bẩn thỉu của Heo Tiểu Nhất, cũng không thích vẻ ăn uống tùy tiện của cậu ta. Cún Con và Trâu Con cũng ùn theo đó mà cô lập Heo Con.
Có một ngày Cún Con và Trâu Con lặng lẽ nói với Tiểu Nhất:
– Cậu nên ăn ít lại, để ý để tứ một tí, không nên sa vào tham ăn. Không phải ai mời cậu cũng có nghĩa là cho cậu ăn đâu.
Cún Con nói xong rồi quay đầu đi. Tiểu Nhất dại ra không hiểu. Mọi loài vật đều phải ăn uống mới có thể sống chứ. Được ăn là hạnh phúc rồi, mập mạp thì có sao, ăn nhiều thì có sao. Nếu như không muốn cho người khác ăn thì có thể không mời mà, tại sao lại mời cơ chứ? Với lại, ăn uống là thiên tính của loài heo mà. Có ăn uống thì heo con mới lớn nhanh, mới trở thành một chú heo lực lưỡng chứ. Chẳng lẽ là do Tiểu Nhất chưa tập thể dục. Đầu óc nhỏ xíu của Tiểu Nhất chỉ nghĩ như vậy.
Tiểu Nhất quyết định thay đổi. Chú heo con cẩn thận hơn, không ăn nhiều nữa. Chú bắt đầu chăm chỉ tập thể dục mặc gió, mặc mưa, mặc nắng. Dù có bất cứ việc gì Tiểu Nhất cũng dành ra thời gian để tập luyện. Chẳng mấy chốc, Heo Tiểu Nhất trở thành một chú heo xinh đẹp và lực lưỡng, nữ sinh trong trường đều thích Tiểu Nhất. Heo Tiểu Nhất tin tưởng rằng Khổng Tước sẽ thích mình. Nhưng Khổng Tước lại càng chanh chua hơn, cậu ta tỏ vẻ hâm mộ nói:
– Phải chi có ai đó cùng kêu mình tập thể dục.
Tiểu Nhất hết sức vui mừng mời Khổng Tước cùng tập luyện. Hai hôm sau đó, Khổng Tước từ bỏ và không muốn tập luyện nữa, việc tập luyện quá gian khổ với một cậu ấm như Khổng Tước. Khổng Tước liếc mắt nhìn đang ra sức khổ luyện Heo Con, trong ánh mắt léo lên vẻ ghen ghét.
Một khoảng thời gian sau, không biết tại sao, bạn cùng phòng lại rủ nhau cô lập heo con. Heo Con rất buồn nhưng không ai nói cho Heo Con lí do. Nhiều lần Heo Con chặn lại mọi người để nói chuyện cho rõ ràng nhưng không ai quan tâm heo con cả. Bọn họ đưa ra rất nhiều lí do để từ chối Heo Con.
Thật ra Heo Con cũng không cần thiết phải luôn làm tiểu đệ của Khổng Tước. Nhưng, thật sự thì, Heo Con chưa tìm được quần thể để dung nhập nên tạm thời nhập bọn cùng Khổng Tước.
Trong mục tiêu của Heo Con thì Khổng Tước chả là cái gì cả. Có lẽ, Heo Con từng muốn làm bạn thân với bạn cùng phòng nhưng bây giờ có lẽ không cần, có những người là bạn cùng phòng mà thôi.
Heo Con lại vùi đầu vào học tập. Mỗi khi trở về kí túc xá mọi thứ như hai thế giới vậy. Khổng Tước cùng Cún Con và Trâu Con lại cười đùa cùng nhau, họ nói về những trận bóng, những món đồ đắt tiền và những nữ sinh xinh đẹp. Còn Heo Con thì chỉ có một mình. Lúc đầu Heo Con cũng buồn bã nhưng lâu dần rồi cảm xúc cũng chai sạn. Tiểu Nhất dần đắm chìm vào thế giới của mình coi như không có mọi người. Đi đi về về mạnh mẽ nhưng cũng thật sự cô đơn. Nhiều lúc Tiểu Nhất cũng muốn về nhà lắm. Nhưng chỉ có chút thử thách nho nhỏ này mà đã đánh bại Tiểu Nhất thì thật là thẹn với hi vọng của toàn tộc. Tiểu Nhất chỉ nói cho mình phải cố gắng học tập cho đến khi tốt nghiệp. Chỉ cần tốt nghiệp thì Tiểu Nhất có thể mang kiến thức học được phát triển tộc Heo Heo và tìm được những người thật sự yêu quý mình.
Con đường đi học xa nhà luôn bao gồm nhiều trắc trở, thử thách. Nó luôn mom men đánh gục những người đi trên con đường đó. Nhưng người đi học đừng bao giờ quên mục đích ban đầu đi học của mình là gì, đừng vì một vài khó khăn nhỏ xíu mà gục ngã. Con đường của mỗi người không ai giống ai cả. Con đường của chúng ta có thể cô đơn nhưng chúng ta phải mạnh mẽ. Hãy kiên trì mục tiêu của mình. Thành công phải đi kèm với cô đơn.
Mỹ Thi Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 863
Ôi... cảm ơn Mỹ Ngọc. Hạnh phúc quá!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Một câu chuyện khá dễ thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỹ Thi Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 863
Khi làm Heo Tiểu Nhất thì cuộc sống đi học cô đơn và bị cô lập không dễ chịu xíu nào.
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Heo, cún và trâu. Con đường nào cũng đầy vất vả mà!