Hết rồi.

Hết rồi.
Thích Theo dõi
Hết rồi.
5 (100%) 1 vote

Gã giắt con dao sắc lẹm vào sau người rồi hằm hè bước vào cửa hàng của thị.

Lúc đấy mới một giờ chiều, trời còn nắng chang chang, dưới cái hun kinh khủng của mặt trời làm cho ngay cả con đường to trước nhà thị cũng bị nung chảy nên chẳng ai dám bước chân ra đường vào giờ này; thị cũng chỉ mở cửa hàng cho có rồi hai mẹ con ở trong bật điều hòa, tha hồ mà buôn chuyện.

Lúc gã bước vào, nhà thị chẳng còn ai khác, chồng thị đi làm hồ sơ mua đất từ sớm, hai đứa con vẫn còn say sưa ngủ trên tầng.

Nhìn khuôn mặt của gã, mẹ con thị ghét bỏ ra mặt và rồi lại bắt đầu chửi.

“Rốt cuộc mày có trả cho tao không?” Gã gầm lên cắt ngang tiếng chửi bới của thị.

“Tao vay của chị tao, vay gì cái ngữ mày mà đòi đớp.” Thị cũng chả vừa,   cất cái giọng the thé, lại tiếp tục xỉ vả.

Và thế là…

Phập!

Thị bàng hoàng nhìn con dao từ tay gã găm vào bụng mình, những dòng máu đỏ tươi cứ tuôn ra như suối, đầu óc thị đã bắt đầu tê liệt; bà mẹ bên cạnh cũng hồi hồn, bà ta vội vã chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hô to

“Giết người rồi! Giết người rồi!”

Gã nghe thấy vậy liền rút con dao trên người thị ra, mặc kệ những giọt máu văng lên mặt mình; gã chạy theo bà già, bắt kịp bà ta và rồi gã đâm.

Phập!

Một nhát.

Phập!

Hai nhát.

Phập!

Ba nhát.

Người đàn bà gục ngay dưới gốc cây sấu mới trồng nơi vỉa hè.

Xong rồi, gã bỏ mặc đấy và lang thang đi. Trong đầu gã tràn đầy những hình ảnh của quá khứ; cái hồi ức mà gã đã từng có hạnh phúc trước khi rơi vào địa ngục trần gian, cái quá khứ có ả ở đó.

Hai mươi năm trước, gã cũng đã từng rất vui mừng trong cái lễ cưới rình rang nơi xóm nghèo để rước ả về làm vợ. Nhà ả ở xóm bên, cũng chẳng khấm khá hơn nhà gã, nhưng được cái xinh đẹp nhất nhì cái xóm ấy. Gã thì sau mấy năm làm ăn xa có được tí vốn, về quê cũng trở nên kiêu ngạo, nghe tiếng ả nên tới nhà hỏi cưới, và ả đồng ý.

Mấy năm êm ấm, cả hai có với nhau một đứa con gái, gã bắt tay vào làm ăn, tuy không khá lên nổi nhưng cũng đủ cho cuộc sống hàng ngày. Lúc đó, gã nghĩ như thế đã là mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng rồi, một ngày ả bàn với gã việc cho ả đi xuất khẩu lao động; cái bà nhà hàng xóm vừa mới đi về, thế là túi tiền rủng rỉnh, cất được ngay ngôi nhà mới; hôm làm tiệc tân gia, ai cũng nhìn bà ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Ả cũng thèm muốn lắm; và ả bảo gã để ả đi, gã đồng ý.

Ả đi bốn năm trời. Ngày về, hai vợ chồng mừng mừng, tủi tủi; nhưng trên hết là vui vẻ vì đã đủ ăn, lại còn để riêng được tận hai cây vàng làm của. Trong lòng của gã lâng lâng sung sướng; gã còn vui vẻ cho thị vay hai cây vàng này để mà làm ăn.

Thị là em gái của ả, lấy một ông chồng làm công chức xã quèn, cũng chẳng giàu có hơn nhà gã là bao nhiêu; ngày ả đi xuất khẩu lao động, thị cũng muốn đi theo lắm nhưng thằng chồng không cho. Nó sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của nó với mọi người dù nó chỉ làm một cái chân nhỏ trong xã; gã  nhớ hồi ấy gã còn cười khẩy thằng đó cái tội đã nghèo còn sĩ.

Nhưng mấy năm sau, gã chẳng cười nổi. Ả lại tiếp tục đi lao động bên Đài Loan thời hạn ba năm nữa, lần đi này; ả về sớm hơn dự định, và đưa cho gã là một tờ li hôn.

Thì ra. Ả đã sớm mồi chài được một ông giám đốc cảng cá, và ông ta  ngỏ lời muốn cưới ả, thế là ả vội vã về.

Mặc kệ gã cầu xin như thế nào, mặc kệ đứa con còn nhỏ bé gào khóc ra sao; ả vẫn lạnh lùng, trong đôi mắt ả, hai cha con gã như những kẻ ngáng lối trên con đường giàu sang, con đường làm một phu nhân cảng cá cao cao tại thượng, ả ghét bỏ ra mặt.

Và rồi, cái tính chua ngoa đanh đá của mẹ con thị được dịp hữu ích. Cả hai rủa xả, chửi bới, thậm chí tới nhà chửi bố mẹ gã thậm tệ; cuối cùng gã đành nuốt hận chịu nhục, ôm con về.

Từ đó, gã làm lại từ đầu; thêm vợ mới, thêm con, và lại tần tảo nuôi gia đình mới.

Nhưng có lẽ ả ra đi cũng mang hết may mắn của gã theo, gã bắt tay vào việc gì cũng không thành công, cuối cùng chấp nhận kiếp làm thuê bươn chải kiếm từng đồng. Mười mấy năm sau, gã vẫn vậy, căn nhà gã từng hân hoan xây cất, bây giờ xập xệ vẫn chưa được sửa chữa, một đàn con nheo nhóc bên cạnh thèm thuồng nhìn bữa cơm nhà người ta, còn mụ vợ mới suốt ngày than khổ, chỉ có đứa lớn nhất, con của gã và ả thì trở nên lầm lỳ. Gã cũng thương nó nhất, thương như cái hồi trai trẻ gã thương ả vậy.

Rồi chẳng biết cái gia đình của ả nghĩ điều gì mà thị suốt ngày tới lôi kéo con bé. Cũng chẳng biết thị dấm dúi cho nó những hồ lô gì mà có một ngày, con bé chạy vội về, xắp xếp quần áo ra đi. Gã ngăn nó, nhưng đáp lại là lời nói hận thù, đôi mắt thật giống ả hồi trước, nhìn gã như một kẻ ngáng chân con đường giàu sang phú quý của nó.

Gã bàng hoàng, chán nản, buông bỏ mọi thứ. Gã đuổi vợ con hiện tại đi, còn lại mình suốt ngày làm bạn với rượu.

Ngày cưới của con bé, tay giám đốc cảng cá kia xuất hiện trang trọng như người bố dượng còn gã chỉ là một người dưng, một kẻ khốn nạn không đáng để nhắc tới, không đáng để được bước chân vào chốn hội trường cưới xa hoa và trang trọng, không được đưa con gái đi nốt lễ đường.

Gã chỉ có thể một mình trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo, hớp từng hớp rượu cay nồng đắng rát, chăm chú nhìn bức ảnh đã ố vàng, trong đó có gã, ả và con bé. Và rồi gã thầm thì “Chúng mày cướp con tao thì phải trả cho tao tiền.”

Thế là gã tới nhà thị để đòi tiền. Đòi một trong hai cây vàng đã từng là của hai vợ chồng gã và ả mà thị vay, đáp lại là tiếng chửi bới của thị, tiếng dè bỉu của mẹ thị. Nhà thị giờ giàu có lắm rồi, nhưng thị cũng nổi tiếng keo kiệt, làm sao muốn bỏ ra hẳn cây vàng, cho nên thị ra sức hắt hủi, xua đuổi gã; rồi cuối cùng, thứ chờ đợi thị là nhát dao của gã.

 

Trời vẫn đổ nắng chang chang; gã vẫn rề rà bước; từng dòng máu đỏ  của người đàn bà xấu số vẫn lăn, rơi vào những rãnh nhỏ của viên gạch hoa lát vỉa hè, khô lại.

Lúc này người dân xung quanh đã phát hiện ra sự việc, một vài kẻ to khỏe ùa ra, giữ lấy gã, gì xuống đường không cho gã chạy trốn. Gã mặc kệ, chẳng chống trả.

Rồi thì công an đến, họ bắt gã, xích gã, đưa gã đi; những kẻ ghì gã xuống đất được tung hô như những vị anh hùng, được tuyên dương, được tặng bằng khen.

Còn gã ngồi một mình lẻ loi trong phòng thẩm vấn, trước tập hồ sơ và khuôn mặt lành lạnh của viên công an thẩm tra. Hắn hỏi gã

“Anh có hối hận chứ?”

Gã chẳng thèm ngẩng đầu lên, cười dài

“Còn gì nữa đâu để mà mất.”

./.

Bài cùng chuyên mục

Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 295

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tuệ Lam

đời mà, có chi mà không thành hiện thực được, đến giờ có những chuyện mà chị còn ngỡ như đang nghe chuyện cười nữa kìa, lại còn vừa cười...

Đúng là chưa ra đời thì chưa hiểu hết đời ^^ trong mắt em mọi thứ đều tươi đẹp lắm ~(>.<~)


Tuệ Lam

Tuệ Lam (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Mưa

Trời, em không tin trên đời có những chuyện thế đâu! Những cái đó chỉ diễn ra trong tiểu thuyết thôi chứ?

đời mà, có chi mà không thành hiện thực được, đến giờ có những chuyện mà chị còn ngỡ như đang nghe chuyện cười nữa kìa, lại còn vừa cười vừa mếu còn có nữa là.


Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 295

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tuệ Lam

không, vụ này xảy ra gần nhà chị em ạ, xảy ra cuối hè 2016; hồi đó xôn xao toàn khu nhà chị, đây là những gì chị góp nhặt...

Trời, em không tin trên đời có những chuyện thế đâu! Những cái đó chỉ diễn ra trong tiểu thuyết thôi chứ?


Tuệ Lam

Tuệ Lam (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Mưa

Chuyện báo chí lùm xùm ấy ạ? Thực ra em không tin vụ đó... em nghĩ là nhà báo thêm thắt ấy! Nếu đúng là vậy thì quả nhiên là...

không, vụ này xảy ra gần nhà chị em ạ, xảy ra cuối hè 2016; hồi đó xôn xao toàn khu nhà chị, đây là những gì chị góp nhặt được và một số là chị thêm thắt thôi em.


Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 295

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tuệ Lam

Chị xây dựng dựa trên chuyện thực em ạ, cũng hai năm rồi mà chị cảm thấy vẫn như vừa xảy ra.  

Chuyện báo chí lùm xùm ấy ạ? Thực ra em không tin vụ đó... em nghĩ là nhà báo thêm thắt ấy! Nếu đúng là vậy thì quả nhiên là hoàn cảnh tạo dựng tính cách!


Tuệ Lam

Tuệ Lam (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Mưa

Con người khi bị giàu sang quấn lấy sẽ che phủ mắt, được voi đòi tiên... Mỗi người một số phận, nhưng hi vọng đây chỉ là truyện do chị...

Chị xây dựng dựa trên chuyện thực em ạ, cũng hai năm rồi mà chị cảm thấy vẫn như vừa xảy ra.

 


Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 295

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Con người khi bị giàu sang quấn lấy sẽ che phủ mắt, được voi đòi tiên... Mỗi người một số phận, nhưng hi vọng đây chỉ là truyện do chị sáng tác, chứ nếu là ngoài đời thật thì loạn mất...

Tự dưng thấy mình già qué ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen