- Hi sinh tất cả cho anh đổi lấy sự đau khổ
- Tác giả: Tuyết Chi Ngôn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.489 · Số từ: 1672
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Linh Rina Renna Lovedy Nghiên Dương Ngọc Hương Trà
“Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà em yêu. Đó là điều mãi mãi không thể thay đổi được. Vì anh, em không tiếc hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để giúp anh. Nhưng thứ em nhận lại được lại là sự đau khổ.”
Ngày X tháng X, tôi gặp anh lần đầu, trên chính con hẻm nhỏ hoang vắng giữa thành phố rộng lớn, nhộn nhịp quen thuộc. Tôi còn nhớ, khi tôi bị bao vây bởi những tên giang hồ sở khanh, không một ai xung quanh có ý định giúp tôi cả. Nhìn những ánh mắt e dè, sợ hãi của họ tôi dần rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng, một bóng dáng ai đó xuất hiện, nắm lấy tay tôi và đưa tôi chạy thật nhanh. Sau khi đã chắc chắn bọn chúng không đuổi theo, chúng tôi dừng lại ven đường, để nghỉ ngơi. Khi đã hoàn hồn, tôi mới nhận ra khuôn mặt của vị ân nhân này. Hóa ra chỉ là một chàng thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, pha chút lạnh lùng, đôi mắt đen huyền cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ. Quả thật là rất đẹp trai.
Anh không nói gì cả, chỉ nhìn tôi một hồi rồi quay người bỏ đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại một lần. Đúng là một gã lạnh lùng. Nhưng anh nào biết được, kể từ giây phút anh cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng ấy, trái tim tôi đã rung động.
Kể từ hôm ấy, tôi luôn nhung nhớ đến hình bóng anh, thậm chí cho người tìm anh khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng, ngay cả một tin tức nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy tuyệt vọng và định sẽ từ bỏ thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
Hóa ra, anh là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thành phố, sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện ở vùng ngoại ô và hiện đang làm thực tập sinh cho chính công ty của ba tôi. Thật không thể tin được! Hóa ra anh luôn ở gần tôi đến như vậy sao? Sau khi biết được danh tính của anh, tôi tìm mọi cách để được tiếp cận anh.
Và cứ thế hai năm đã trôi qua, tôi và anh ấy bắt đầu quen nhau. Qua những lần trò chuyện, tôi biết được rằng anh có ước mơ lập nên một công ty cho riêng mình. Ngay lập tức, tôi dùng mọi mối quan hệ của mình để giúp anh thực hiện được ước mơ ấy. Dưới sự che chở của công ty ba tôi và các đối tác làm ăn tôi kiếm giúp anh, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã có một công ty cho riêng mình, và nó ngày càng phát triển hơn, trở thành một trong những công ty hàng đầu cả nước.
Rồi mười năm nữa trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn hò với nhau. Nhưng có một điều kì lạ rằng, đã hẹn hò nhau lâu như vậy, anh ấy vẫn không muốn kết hôn với tôi, mỗi khi tôi nhắc đến anh ấy đều nói: “Anh muốn ổn định sự nghiệp trước đã”. Và cứ như vậy, tôi đã chờ đợi anh suốt mười năm.
Ngày Y tháng Y, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của tôi, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau ăn mừng tại một nhà hàng Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đang chuẩn bị sửa soạn tại nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy, điện thoại từ bệnh viện đa khoa thành phố: “Alo, bạn trai cô vừa bị tai nạn xe, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, cô mau đến đi.”
Từng chữ từng câu thốt ra như ngàn dao đâm vào tim tôi, tâm trí tôi hoàn toàn bấn loạn. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, chạy thật nhanh đến bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, nỗi lo lắng cứ bao trùm lấy tôi, không khí xung quanh cứ như đang cạn dần. Bỗng bác sẽ bước ra, tôi ngay lập tức chạy lại hỏi thăm, mong sẽ nghe được tin tốt từ anh nhưng nhận lại là sự thật cay đắng nhất: “Do chấn thương não, bạn trai cô sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa”.
Tôi bàng hoàng trước sự thật ấy. Lúc ấy, mọi giác quan của tôi như mất hết, tôi ôm mặt khóc trong vô vọng. Tôi phải làm sao mới cứu được anh kia chứ?
Vài ngày sau đó, anh đã hồi phục dần và tôi đã có thể vào thăm anh. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh nhưng thay vì vui tôi lại cảm thấy đau buồn hơn hết. Khi nhận ra bản thân đã không thể thấy ánh sáng, anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, nhìn thấy anh đau khổ như vậy, tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh. Tôi trách cứ bản thân tại sao lại vô dụng như vậy.
Cứ như thế, cả hai chúng tôi đều mất dần hi vọng. Trong lúc đau khổ nhất, một tia ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Ngay lập tức, tôi chạy vội đi tìm bác sĩ hỏi: “Nếu mắt anh ấy không thể khôi phục thì liệu mắt tôi có thể thay thế cho mắt anh không?”
Trước câu hỏi của tôi, vị bác sĩ vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm ngày thường đáp: “Tất nhiên nhưng rủi ro khá cao và chi phí phẫu thuật không ít”. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm hiến mắt cho anh. Chi phí cao thì sao, tôi đường đường là đại tiểu thư, dù có bán hết gia sản tôi cũng cam tâm. Và cứ như thế, tôi đem gần nửa tài sản của gia đình để thực hiện ca phẫu thuật.
Một tháng sau, ca phẫu thuật diễn ra hết sức thành công, anh cũng đã lấy lại được thị giác của mình. Dù không còn nhìn thấy gì nữa, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì đã có thể giúp anh ấy. Sau khi biết chuyện, gia đình tôi rất tức giận nhưng trước sự kiên định của tôi, họ cũng không thể làm gì nữa. Có lẽ, sau sự cố này, anh sẽ hiểu được tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh, và chúng ta sẽ được bên nhau trọn đời. Cứ ngỡ là vậy nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi.
Một năm sau khi anh hồi phục, ngay lập tức anh lợi dụng công ty ba tôi đã mất gần nửa cổ phiếu để thâu tóm toàn bộ, ép ba tôi vì lâm vào bước đường cùng phải tự vẫn, mẹ vì cú sốc ấy mà bệnh nặng qua đời. Còn với tôi, sau khi đã hi sinh nhiều thứ như vậy, giúp anh đạt được ước mơ, anh ngay lập tức liên hôn với tiểu thư tập đoàn lớn, quay mặt đi với tôi.
Tôi không thể quên được giọng nói lạnh lùng và sự khinh thường đó của anh, bộ mặt thật của kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Suốt mười mấy năm nay, tôi đã hoàn toàn bị bộ mặt giả dối kia của anh che mờ mà không nhận ra bộ mặt thật của anh, một con sói ác độc.
Sau khi hết giá trị lợi dụng anh vứt bỏ tôi, mặc tôi sống chết, van xin anh như nào, anh vẫn lạnh lùng nói: “Cô đừng ảo tưởng nữa, một chủ tịch công ty lớn như tôi sao có thể cưới một đứa mù lòa như cô” trước mặt tất cả mọi người. Tôi như chết lặng đi, mọi thứ trước mắt tôi dường như sụp đổ. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hy sinh tất cả cho anh, thậm chí không tiếc dâng hiến đôi mắt mình cho anh vậy mà tại sao anh lại….?
Rơi vào tuyệt vọng, tôi lang thang khắp nơi, không biết đi đâu, về đâu. Bỗng một kẻ lạ mặt bịt khăn khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cơ thể tôi như rã rời, không tài nào cử động được. Trong không gian ấy thoang thoảng âm thanh như ai đó đang nói chuyện, giọng nói ấy không thể sao được, là anh ấy. Anh đang nói gì thế kia?
“Giám đốc Lý, ngài nhớ giữ lời hứa của mình nha rằng nếu như tôi đem đến cho ông một trinh nữ ông sẽ kí hợp đồng với công ty tôi. Dù ả ta chỉ là kẻ mù nhưng cũng là cực phẩm đấy ạ, còn là cựu tiểu thư nữa.”
Sao anh có thể? Anh ấy vậy mà lại đem mình đưa cho một lão già chỉ để kí được hợp đồng với lão sao? Tại sao kia chứ? Em chưa bao giờ đối xử tệ với anh, hy sinh tất cả vì anh vậy mà anh có thể…? Trái tim tôi đã hoàn toàn vụn vỡ, tuyệt vọng bủa vây. Thật không ngờ, từ đầu đến cuối là tôi tự mình đa tình. Giá như lúc đầu tôi không yêu anh thì tốt biết mấy.



Linh Rina (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
hic, hi sinh nhìu đúng là chỉ thiệt thôi
Tuyết Chi Ngôn (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 20
dạ rồi ạ, cảm ơn bạn rất nhiều.
Hồ Ly Lão Lão (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Còn một lỗi nho nhỏ nè bạn, bạn sửa giúp Ther nha!
... suất mười mấy năm nay... - ... suốt mười mấy năm nay...
À, còn bài "Bố mẹ, con xin lỗi" của bạn, Ther sẽ xem giúp bạn nha! Xin lỗi bạn về sự chậm trễ này ạ!
Tuyết Chi Ngôn (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 20
mình đã sửa xong rồi ạ, bạn xem lại giúp mình nhé. À, bộ "Bố mẹ, con xin lôi!" của mình ấy, sao mãi không được duyệt vậy ạ? Mình kiểm tra nhiều lần rồi nhưng đâu thấy mắc lỗi nào trong quy định đâu ạ?
Hồ Ly Lão Lão (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Chào bạn nha! Trước tiên Ther chúc bạn có một ngày thật tốt lành nhé!
Bạn của bạn còn chút xíu lỗi á, bạn xem giúp Ther nha!
... bọn chũng... - ... bọn chúng...
Bạn chuyển các số thành các chữ giúp Ther nha.
... 2 năm... - ... hai năm...
... 10 năm... - ... mười năm...
... thứ 29... - ... thứ hai chín...
Khi nào sửa xong bạn nói lại với Ther, Ther sẽ báo duyệt giúp bạn nha!