Chương 2: “Chúng ta quen nhau sao…?”
Bình chọn

Chương 2: “Chúng ta quen nhau sao…?”

Thầy giáo bảo câu ta giới thiệu đôi chút về bản thân. Cậu ta nhìn quanh lớp một lượt rồi nở một nụ cười rồi nói:

“Tên tôi là Lục Khang học sinh mới của lớp, rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Sau đó cậu ta đi thẳng xuống chiếc bàn trống sau lưng Khả Duyên và Thiên Vy. Lúc đi qua chỗ tiểu Duyên cậu ta nhìn cô bé rồi nở nụ đầy cười nham hiểm. Cô bé không hiểu mình đã lỡ đắc tội gì với tên này.

Lũ con gái xì xào ngày càng to:

“Không ngờ lớp ta lại xuất hiện một đại mĩ nam, thật là không ngờ mà, ha ha.”

Thiên Vy quay sang nói với Khả Duyên:

“Tiểu Duyên à, mình thấy thương cho cái bạn mới Lục Khang đó quá con gái lớp mình bá đạo như vậy liệu cậu ta có bị dọa cho sợ không nhỉ?”

“Mình không nghĩ như vậy đâu. Nhìn cậu ta mình thấy có chẳng có gì là thương cảm, nhìn cậu ta chẳng có gì là sợ cả ngược lại mình có cảm giác cậu ta rất nguy hiểm, cậu có nhìn thấy nụ cười lúc nãy của cậu ta  với mình không, gian xảo vô cùng chắc chắn không phải là loại tầm thường.” Khả Duyên ngắt lời Thiên Vy.

Thiên Vy trêu lại tiểu Duyên:

“Thôi đi nha bà không ăn được thì định đạp đổ chứ gì, không thích ăn thì chớ để cho chị em người ta còn ăn nữa.”

Tiểu Duyên không nói gì chỉ quay sang cười. Thiên Vy thấy có gì đó rất lạ, bình thường Khả Duyên đều quay sang đấu khẩu cùng mình nhưng hôm nay cô chỉ quay sang cười. Nhất định là mình đã nói gì làm cho cậu ấy buồn nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy có gì đó không đúng. Nhưng Thiên Vy hiểu rất rõ Khả Duyên mặc dù lúc nào cũng tỏ ra bá đạo nhưng thật ra cô lại rất nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương, cũng là người hay suy nghĩ rất nhiều. Thiên Vy rất hiểu tiểu Duyên, cũng biết Khả Duyên đã gặp phải rất nhiều chuyện nhưng Thiên Vy chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ trước mặt tiểu Duyên hay kể cho người khác và cô biết trong lúc buồn hoặc tức giận Khả Duyên rất cần sự yên tĩnh nên cô không nói gì nữa, quay sang chăm chú nghe giảng.

Sau đó thầy giáo bắt đầu tiết học mới. Chẳng mấy chốc mà đã hết buổi học. Hôm nay đến lượt bàn Khả Duyên và Thiên Vy trực nhật nên cả hai phải ở lại quét lớp rồi mới về. Vì nhà ở hai phía đối diện nên chỉ có thể cùng nhau đi đến cổng trường rồi mỗi đứa đi về một phía. Khả duyên đi theo con đường mòn mọi khi, đi được nửa đường cô có cảm giác ai đó bám theo mình quay lưng lại thì chẳng có ai cứ như vậy mấy lần. Đến lần thứ năm khi quay lưng lại thì cô bé thấy bóng ai đó chạy vào trong ngõ nhỏ. Khả Duyên liền chạy vào trong đó vừa đuổi theo vừa hét:

“Tên nào dám bám theo bà.”

Nhưng là ngõ cụt không có ai cả, đang quay lại thì đầu đập phải cáo gì đó làm cô hơi choáng, loạng choạng phải bám vào bức tường đằng sau nhưng vẫn bị ngã phịch xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên thì cô phải nheo mắt lại vì ánh sáng của mặt trời, hình ảnh người con trai khá mờ hòa lẫn vào ánh mặt trời thật sự rất đẹp. “Cảnh tượng phải nói sao ta??? Thôi mọi người tự tưởng tượng đi.” Lúc đó bỗng tim Khả Duyên đập rất nhanh. Cậu con trai đó đưa tay về phía Khả Duyên, cô bé nắm lấy cánh tay và được cậu ta kéo dậy. Cậu ta cười nói:

“Không nhận ra tôi sao?”

Tiểu Duyên vừa phủi váy không nhìn cậu ta vừa hỏi lại:

“Chúng ta quen nhau sao?”

Khả Duyên ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn cậu ta, suy nghĩ:

“Bạn mới Lục Khang”

Bỗng cô khựng lại, khóc thầm: “Chẳng lẽ là người hôm đó bám theo mình, tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ta, tên này vừa nhìn đã biết là không phải loại tử tế, chỉ tại hôm đó cậu ta mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang. Khả Duyên ơi là Khả Duyên mày đã làm gì vậy hả. Nhưng thôi không sao cả chị đây vẫn có thể đổi khẩu vị sang ăn mặn một chút, không vấn đề gì .”Khả Duyên quay sang Lục Khang cười:

“Ha ha chúng ta thật có duyên, nhưng bây giờ cũng muộn rồi tôi đi trước đây.”

Khả Duyên đang định vòng qua Lục Khang để chạy. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng lùi lại chặn đường rồi dồn cô vào tường, nói:

“Chuyện hôm đó cậu muốn giải thích thế nào?”

Khả Duyên nói:

“Chẳng có gì để nói cả.”

Dường như lại nhớ ra gì đó cô mỉm cười xòe tay ra trước mặt Lục Khang:

“Trả năm tệ cho tôi, đừng nói là cậu chưa đọc tờ giấy tôi để lại đấy nhé!”

Lục Khang:

“Thật vậy sao? Nhưng bây giờ tôi không có mang tiền, vậy cậu có muốn về nhà lấy cùng tôi không?”

Lục Khang cầm tay Khả Duyên đặt chiếc ví hình bill là một nhân vật, một vật thể không gian đa chiều trong phim hoạt hình thành phố gravity falls. Ban đầu cậu cũng hơi ngạc nhiên vì không hề biết cô thích bộ phim hoạt hình này.

Cậu nhìn cô nói tiếp:

“Sao lại bất cẩn như vậy, bị người khác lấy đồ mà không biết. Mà đã đi đường vắng như vậy mà còn dám đuổi theo người khác nhỡ sảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

“Cảm ơn vì cái ví, còn tiền thì coi như tôi trả ơn cậu. Chuyện của tôi thì khỏi cần cậu lo.” Khả Duyên nói sau đó quay lưng chay một mạch về nhà. Lục Khang nhìn theo bóng cô cười khổ:

“Vẫn là cô bé ấy, vẫn đáng yêu như vậy, chỉ có điều đã sớm không còn là cô bé của ngày xưa nữa rồi.”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Sa Sa Tuyết Sơn Hoài Âu Hoa Kim Man Man Lục Minh Hải Huy Vivi Nguyễn Thuỷ Sinh La Mạn Phong và 122 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong