Chương 2: Bạn cùng phòng
5 (100%) 1 vote

Chương 2:

Bước chậm trên sân trường Đại học X, Cố Duyệt dùng tay sửa sang lại đầu tóc bị gió thổi bay loạn, tay còn lại kéo xe hành lý. Đúng vậy, Cố Duyệt quyết định ở ký túc xá của trường thử thời vận. Hên, gặp phải bạn tốt, bạn hiền. Xui, gặp phải du côn, não tàn các loại kỳ trân dị thú. Nếu gặp trường hợp hai thì Cố Duyệt sẽ lập tức lắc mông ra ngoài ở một mình.

Thế giới này quá nhiều mặt tối, nhưng Cố Duyệt nhất định sẽ mang đèn pin theo đối mặt với thế giới này.

Vừa đi vừa nghĩ, Cố Duyệt đã đứng trước phòng của mình, 012.

Cố Duyệt giơ tay gõ cửa, lập tức bên trong có người đáp lại. Một nữ sinh đeo mắt kính, nhìn có chút trầm mặc, nội hướng ra mở cửa.

Cố Duyệt nhìn cô gái, sau đó cười, giơ tay: “Chào bạn! Mình là Cố Duyệt! Hi vọng bạn giúp đỡ nhiều hơn!”

Cô gái đẩy mắt kính, nhìn Cố Duyệt 5 giây, sau đó hỏi: “Cố Duyệt?”

Cố Duyệt gật đầu, “Đúng vậy! Chúng ta là bạn cùng phòng!” Vì vậy nhanh lên cho cô vào phòng uống ly nước chanh! Qúa mỏi chân!

Cô gái chỉ chỉ bảng ghi danh sách tên của phòng đối diện, nói: “Cố Duyệt phải không? Bạn đi nhầm phòng, phòng của bạn là 013.”

“…” Cố Duyệt.

Xin lỗi xong, Cố Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm Thanh Tâm Qủa Dục, dám nói sai số phòng! Nhất định phải nhớ kỹ nhục nhã hôm nay! Khắc cốt minh tâm mối thù này!

Cố Duyệt lại tới cửa phòng đối diện gõ cửa, mơ hồ truyền ra giọng nói của ‘kẻ thù’ Thanh Tâm Qủa Dục. Qủa nhiên, người mở của là Thanh Tâm.

Cố Duyệt một thân băng sương, chậm chạp hỏi: “Thanh Tâm, cậu đã sẵn sàng tiếp nhận sự trả thù của tớ sao?”

Thanh Tâm run lên, cười làm lành kéo Cố Duyệt vào phòng, giới thiệu cho những người khác.

“Đây là Cố Duyệt! Mỹ nhân này bề ngoài ôn hòa, bên trong ngoài không có trái tim ra thì nội tạng đều đầy đủ!” Thanh Tâm nói với hai người khác trong phòng.

“…” Mọi người.

“Chào! Mình là Lâm Tĩnh!” Cô gái đang lắc vòng nói, vừa nói vừa lắc.

“Hi! Tớ là Cảnh Tú!” Cô gái khác tóc ngắn nâu, hơi quăn đang đắp mặt nạ dưỡng da, vì không có cách nào ngồi dậy nên vừa nằm vừa quơ quơ tay chào hỏi.

Cố Duyệt vui vẻ, quả nhiên là ở hiền gặp lành! Ba bạn cùng phòng, xem ra đều khá dễ ở chung!

Cố Duyệt mở miệng, giọng nói thật sung sướng: “Cố Duyệt. Hân hạnh được làm quen! Sau này mình sẽ cố không cướp bạn trai của mọi người!”

“…” Mọi người.

Thanh Tâm hắc tuyến, “Duyệt, ra đường nói vậy coi chừng bị đánh vỡ mồm! Mày không sợ bọn nó đánh sao?!”

Cố Duyệt mỉm cười, chỉ chỉ chính mình: “Trực giác nói cho mình biết, mọi người ở đây, đều là người tốt!” Vì vậy không cần giấu bản chất của mình.

Thanh Tâm ghen tị, lại thứ quỷ trực giác! Tức nhất là nó thực sự vô cùng chuẩn xác!!! Trời cao không có mắt, không ai tiêu diệt con yêu nghiệt này sao?!

Cố Duyệt bỗng dưng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói: “Trong phòng này, chúng ta phải phân ra giai cấp để thống trị lẫn nhau!”

Chưa chờ mọi người phản ứng lại, Cố Duyệt chỉ chỉ bản thân: “Nhất!” Lại chỉ chỉ mọi người: “Nhì! Ba! Bét!”

“…” Lần lượt bị điểm danh: Lâm Tĩnh, Cảnh Tú, Thanh Tâm.

“…” Thanh Tâm: Bét là vị trí gì đây?! Đứng tầng chót chuỗi thực vật à?! Chắc chắn là đang trả thù!!!

Thanh Tâm giơ tay: “Phản đối! Cực lực phản đối!!!”

Lâm Tĩnh sờ cằm: “Duyệt dựa vào cái gì phân chia?”

Cố Duyệt sờ sờ mặt: “Dựa vào sắc đẹp!”

Lâm Tĩnh: “Tao đồng ý!” Ừ, đứng vị trí thứ hai cũng không sai.

Cảnh Tú vứt mặt nạ sang một bên, hưng phấn nói: “Miễn mình không xấu nhất là được! Qúa may mắn!”

Cố Duyệt sờ sờ đầu Cảnh Tú: “Cảnh Tú đáng yêu quá!”

Cảnh Tú nhìn Cố Duyệt mỹ nhân cười, còn xoa đầu mình, cảm thấy có chút mất máu. Mặt đỏ bừng, thẹn thùng ôm má.

“…” Xấu nhất Thanh Tâm đang cảm thấy bị phản bội. Rõ ràng bọn họ mới quen, sao có thể thông đồng nhau trừ khử mình?!

Cùng nhau giúp Cố Duyệt thu xếp đồ đạc, Lâm Tĩnh chú ý tới trong hành lý số lượng nội y nhiều gấp đôi số quần áo! Nghi hoặc trong lòng, Lâm Tĩnh cũng hỏi ra miệng.

Cố Duyệt theo thói quen vén vén tóc mái, cười nói: “Theo mình, nội y một ngày phải thay hai ba lần, còn quần áo có thể mặc đi mặc lại hai ba lần!”

“… Mẹ!” Lâm Tĩnh nhịn không được lùi về sau một bước.

“…” Hai người còn lại xém tí trượt chân té xuống đất: Cái gì nữ thần, cái gì mỹ nhân?! Tất cả đều là kính hoa thủy nguyệt!!!

“Duyệt, mày đã tìm ra lý do mười hai thằng bạn trai chia tay mày chưa?” Thanh Tâm không nhịn được hỏi.

“… Mười… Mười hai?!” Cảnh Tú lắp bắp.

Lâm Tĩnh kinh ngạc, nhiều vậy sao?! Còn đều chia tay?! Trời, nói vậy người đứng thứ hai là mình sao có thể có bạn trai?!

Cố Duyệt nhớ tới những gì bạn trai thứ mười hai nói, cười có chút đau thương: “Tất cả đều là vì họ thấy ta quá mức vô tình.”

“Vô tình?” Cảnh Tú cùng Lâm Tĩnh không tin. Cố Duyệt bề ngoài dù có chút lạnh lùng, nhưng chỉ cần cùng cô nói chuyện đều sẽ nhận ra, cô không những ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác dịu dàng tao nhã… Người như vậy, lại bị nói là bất cận nhân tình?!

Thanh Tâm hừ lạnh, chỉ chỉ Cố Duyệt: “Bọn bây cũng tin tưởng đi! Cố Duyệt đối với bạn bè như xuân phong ấm áp, đối với bạn trai như gió thu quét lá rụng vô tình! Tuyệt sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, còn chuyên tâm phá không khí! Đổi thành ai, cũng sẽ quyết định chia tay!”

“Ồ!” Hai người kia gật đầu, sau đó mỉm cười vỗ tay, đồng loạt khen ngợi: “Duyệt, thật may mắn vì được làm bạn với cậu!”

“…” Thanh Tâm.

Lâm Tĩnh nói: “Thế giới này, gặp sắc quên hữu chiếm đa số, nay chúng ta lại may mắn gặp được động vật sắp tuyệt chủng này! Phải bảo vệ!”

“…” Cố Duyệt.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 87 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn