Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
5 (100%) 2 votes

Chương 3:

Đại học X, khuôn viên trường lá vàng rơi lả tả, khung cảnh đẹp và lãng mạn như vậy, là nơi lý tưởng để bắt đầu một mối tình lãng mạn. Dưới gốc cây không biết tên tuổi, một chàng trai tuấn tú thất thần nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây bồng bềnh dịu dàng trôi theo làn gió mát…

Không biết sao, chàng trai trong đầu lại xuất hiện một bóng người…

Hai ngày trước…

Tống Hàn, Thái tử gia đại học X, diện mao tuấn tú không nói, khí chất lạnh lùng vô tình của hắn cũng khiến gần toàn bộ nữ sinh của trường điêu đứng, chỉ có thể ngắm từ xa mà không ai dám vươn tay với tới. Quan trọng hơn là, Thái tử gia được tôn xưng là Thái tử gia vì hắn không những đẹp trai mà gia cảnh còn giàu có, không những giàu có mà còn có tài năng.

Có thể nói, Tống Hàn Thái tử là toàn bộ nữ sinh tình nhân trong mộng, cùng một nửa nam sinh là địch, một nửa còn lại… Không sai, cũng là tình nhân trong mộng.

Hiện tượng nam nữ thông ăn này kéo dài đến hôm nay, khi hoa hậu giảng đường Cố Duyệt chính thức đi vào tầm mắt của quần chúng Đại học X.

Tống Hàn tất nhiên cũng không biết hậu cung của mình đang lần lượt trèo tường, vượt rào. Điều hắn quan tâm là, kiếm đạo và ngủ.

Tống Hàn được mệnh danh là Thái tử có phần lớn là vì tài năng hắn bộc lộ đều khá “Cổ”. Kiếm đạo thiên tài, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Dù trong các lĩnh vực khác hắn cũng cầm cờ đi trước, nhưng khí chất “Vương giả” của hắn chinh phục quần thần nhất là khi hắn cầm kiếm trên tay đả đảo đối thủ, sau đó dùng lỗ mũi tuyệt đẹp nhìn đối phương.

Lúc này Tống Hàn đang trên đường về nhà trọ, nhàn nhạt tản bộ trở về, đi ngang qua công viên, hắn bỗng nhiên đứng lại nhìn cảnh trước mắt…

Cố Duyệt chạy xe đạp đi ngang qua, mà cô gái này trời sinh vô tâm vô ý, cứ ngỡ hôm nay nắng nhẹ, trời không có gió, nên cô có thể yên tâm chạy xe đạp vù vù… Khi đang mặc váy.

Vì vậy, váy Cố Duyệt bay lên, lộ ra quần lót màu đen gợi cảm trong mấy chốc, rất nhanh đã hạ xuống… Dù vậy, cảnh đẹp này cũng rơi vào mắt Tống Hàn.

Cố Duyệt hiển nhiên cũng nhận ra mình vừa bị xem hết, âm thầm thở dài vì mình sơ suất quá, cô lập tức xuống xe, gác chống đi tới trước mặt Tống Hàn, lạnh lùng hỏi: “Màu gì?”

Tống Hàn lạnh không kém trả lời: “Đen.”

“Kiểu dáng?” Lạnh lùng hơn.

“Ren khiêu gợi.” Vẫn lạnh lùng.

“Có thể quên sao?” Lạnh như gió rét đêm đông.

“Không thể.” Lạnh đủ đông chết chim cánh cụt.

“Lý do?” Không còn gì lạnh hơn.

“Hợp mắt.” Hóa ra còn cái này.

Im lặng.

Cố Duyệt nhìn hắn, phán: “Cầm thú!”

Tống Hàn nhìn cô, biện hộ: “Bản năng đàn ông.”

Cố Duyệt nhún vai: “Sao cũng được, coi như ra biển thấy mỹ nữ mặc bikini đi!”

Tống Hàn tán thưởng nhìn cô, gật đầu: “Ừ!”

Mắt thấy Cố Duyệt muốn rời đi, Tống Hàn không biết vì sao ngăn lại, hỏi: “Tên?”

Cố Duyệt ngẩng đầu đánh giá Tống Hàn, âm thầm gật đầu, người này… So với bạn trai cũ của cô quả thật chỉ có hơn chứ không kém! Nhưng mà…

Cố Duyệt đi vòng qua hắn, ngồi lên xe đạp tiếp tục đi. Tống Hàn cũng không ngăn cản nữa, chỉ im lặng nhìn bóng hình giai nhân biến mất…

Ngáp một cái, Tống Hàn ngẩng đầu nhìn trời, đây là thói quen của hắn, không biết sao, Tống Hàn có cảm giác, thế nào họ cũng sẽ gặp lại, lúc đó… Biết tên cũng không muộn.

Mà lần họ gặp lại, là hai ngày sau đó, cũng chính là ngày hôm nay…

Tống Hàn còn đang suy nghĩ thì bị bạn thân Cảnh Thiên vỗ vai kéo về hiện thực. Nhíu mày, Tống Hàn không vui hỏi: “Chuyện gì?”

Cảnh Thiên cười toe toét: “Chuyện vui!”

Tống Hàn không nhìn hắn, tiếp tục nhìn trời.

“…” Cảnh Thiên hắc tuyến, sau đó đành phải nói: “Tống thái tử, ngài nghe tin gì chưa? Thái tử phi xuất hiện!”

Tống Hàn ngáp, lầm bầm: “Nhàm chán.”

“…” Ngươi mới nhàm chán thì có!!! – Cảnh Thiên trong lòng gào thét.

Bĩu môi, Cảnh Thiên cảm thấy mình điên rồi mới chia sẻ tin tức nóng này với tên Đường Tam Tạng này!!! Tên này không lẽ trời sinh thiếu tình căn?! Qủa nhiên thượng đế thật công bằng, Tống Hàn không hoàn mỹ như thế gian tưởng tượng.

Nếu Cảnh Thiên biết Tống Hàn vì một lần vô tình thấy thứ không nên thấy mà tương tư tận xương tới giờ thì sẽ không nghĩ Tống Hàn là Đường Tăng, mà trực tiếp coi hắn là Doãn Chí Bình!

Cảnh Thiên bỗng nhiên thấy người quen cách đó không xa, hô to: “Tú Tú!!! Qua đây!!!”

Cảnh Tú thấy anh trai kêu gọi lập tức ngoan ngoãn chạy lại, thấy Tống Hàn ngồi đó, mặt cô đỏ lên, xém chút nữa thét chói tai.

Cảnh Thiên đề cao cảnh giác, hắn sợ em gái bị Đường Tăng diện mạo trắng trẻo, da thịt thơm béo mê hoặc. Hắn ho nhẹ, dời đi sự chú ý: “Tú Tú, em chuẩn bị đi đâu vậy?”

Cảnh Tú phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng gãi má, cười chào hỏi Tống Hàn, lại bị hắn có lệ gật đầu, đành quay đầu trả lời anh trai: “Em đi mua kem! Em đánh cược thua a.”

Cảnh Thiên hứng thú tràn đầy hỏi: “Đánh cược với ai?! Cược gì?”

“Với bạn cùng phòng! Anh biết Cố Duyệt sao?! Chúng em đánh cuộc xem, Cố Duyệt khi nào thì phát hiện mình trở thành Thái tử phi của trường! Em cá hôm nay, nhưng ngờ đâu… Chậc, đánh giá thua tính cách vô tư của Cố Thái tử phi a.” Cảnh Tú như có như không liếc Tống Hàn.

“Cố Duyệt?! Hoa hậu giảng đường Cố Duyệt?!” Cảnh Thiên la to, sau đó cười hắc hắc xoa xoa tay, nói với Cảnh Tú: “Em gái, giới thiệu cho anh trai quen biết đi…”

Cảnh Tú hừ hừ, ngạo kiều lắc đầu: “Không bao giờ! Cố nữ thần sẽ không nhìn trúng anh! Cố Duyệt đến nay đã có mười hai bạn trai cũ, người ta hơn anh không biết bao nhiêu lần, không phải đều chia tay sao?!”

Cảnh Thiên trợn mắt, lắp bắp: “Mười… Mười hai?! Đùa sao?!”

Tống Hàn nghe được, cũng có chút hứng thú hỏi: “Cô ta đá? Hay bị đá?”

Cảnh Tú thụ sủng nhược kinh, lập tức trả lời: “Đều là… Bị đá.”

“…” Cảnh Thiên cảm thấy không chân thật.

Tống Hàn lại cảm thấy, đã được xưng là ‘Thái tử phi’ vậy diện mạo tất nhiên không sai, nếu vậy… Bị đá xem ra là vì tính cách có vấn đề! Nghĩ đến đây, cảm thấy buồn ngủ đánh úp tới, Tống Hàn đứng dậy tính rời đi… Lúc này, một giọng nói vang lên phía sau làm hắn chợt dừng bước…

“Cảnh Tú!” Giọng nữ nhạt nhẽo, có chút lành lạnh – Cố Duyệt đang đi tới, hô nhỏ.

Chưa kịp để Cảnh Tú trả lời, thì Tống Hàn đã trước một bước, xoay người đi đến trước mặt Cố Duyệt, hỏi: “Tên?”

Cố Duyệt ngẩng đầu, nhận ra là ai, nhíu mày: “Cần thiết trả lời sao?”

Tống Hàn chấp nhất, kiên nhẫn gật đầu. Cố Duyệt thở dài, cười: “Xem như có duyên, vậy làm quen đi, tôi là Cố Duyệt, Cố trong Cố Duyệt, Duyệt trong Cố Duyệt!”

“…” Mọi người: Thật không biết xấu hổ!!!

Tống Hàn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ôn hòa nói: “Duyệt, nhớ kỹ, anh là Tống Hàn.”

Tống Hàn tâm tình vui sướng thầm nghĩ: Thái tử phi của hắn, hắn vô cùng hài lòng!

“…” Hai anh em họ Cảnh phong hóa, trong lòng như bị một đàn ngựa chạy chồm mà qua: Tống Hàn mỉm cười!!! Cười!!! Còn ôn hòa cười!!!

Cố Duyệt có trực giác, bạn trai thứ 13 của cô, chính là người trước mắt này…

Này xem như, duyên phận ý trời sao?

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Quyên Quyên Y Trác Lâm Ái Diễm Phi Yến Phan Minh Thùy và 66 Khách

Thành Viên: 8516
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Minh Thùy