Tối, Thất vương phủ một mảnh yên tĩnh, bản thân là một sát thủ, Doanh Mai đã quen với bóng tối. Khi hơi thở bóng đêm bao trùm, nàng có thể ẩn giấu mình đi, không sợ bị phát hiện, càng không sợ có người sẽ nhìn thấu tâm tư bản thân. Từ lúc mất đi võ công, nàng càng quen với bóng tối hơn, màn đêm che dấu đi nỗi sợ mà nàng cố gắng chôn sâu.

Đêm nay trăng sáng, Doanh Mai nhớ lại lần đầu tiên gặp tướng quân, cũng là một đêm trăng sáng như thế. Năm đó, nàng xây dựng Minh Nhất các trên lãnh thổ Đại Sở cũng có tiếng tăm, một lần nhận hành động ám sát quan viên, nàng vốn không quan tâm thế sự triều đình, là một sát thủ chỉ biết nhận tiền, giết người. Đêm ấy, là lần thất bại đầu tiên và duy nhất của nàng. Sau khi ẩn nấp kỹ lưỡng, Doanh Mai nhìn thấy một người đàn ông trung niên, nét mặt cứng rắn phong sương, ông đang ngẩn người ngồi ngắm một bức tranh. Trong bóng tối tĩnh mịch, người đàn ông đó trông thật cô độc, buồn bã. Bức tranh được người đàn ông cất giữ tỉ mỉ, dù đã ẩn hiện vệt ố màu lại không hề có một vết gấp, vết nhăn nào. Trong tranh là một người con gái rất đẹp đang nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng hữu thần lấp lánh khiến người xem cảm nhận được niềm hạnh phúc, ấm áp. Thế nhưng Doanh Mai lại thấy sau lưng đổ một lớp mồ hôi, bởi vì người trong tranh quá giống nàng. Hơi thở của nàng rối loạn, liền bị tướng quân phát hiện, giằng co với ông một hồi, nàng còn bị thương lên cánh tay trái, cuối cùng bị ông giật chiếc mặt lạ bạch ngọc xuống. Lợi dụng lúc ông ấy đang ngẩn người, Doanh Mai trốn thoát.

Trăng hôm đó đẹp lắm, vầng trăng nửa khuyết hơi nghiêng, ánh trăng sáng mờ như vỗ về lòng người. Những đứa trẻ không cha không mẹ như nàng luôn khát khao có một gia đình thực sự. Dù nghĩa mẫu đối xử với nàng không khác con ruột, nhưng mỗi lần trốn ra ngoài, nhìn thấy những đứa trẻ khác khóc lóc đòi kẹo, phụ mẫu sẽ dỗ dành chúng, nàng không nhịn được mà thấy tủi thân, hâm mộ. Hóa ra, nàng cũng có cha, ông ấy còn là một tướng quân danh danh đỉnh đỉnh. Khi đó, ánh trăng nhu hòa phủ lên người nàng một lớp sáng bàng bạc, Doanh Mai cứ lững thững đi như vậy cho đến khi trời sáng.

– Tiểu thư.

Doanh Mai hồi thần, bình ổn cảm xúc.

– Vào đi.

– Tiểu thư, ám khí người giao đã làm xong rồi, ta đem tới cho tiểu thư.

Doanh Mai nhận lấy, mỉm cười, Thanh nhi thật dốc lòng, nàng còn tưởng rằng hai ngày nữa mới lấy được đấy. Ngắm nghía bộ ám khí, lật qua lật lại vài vòng, trên tay nàng, ám khí như có sinh mệnh thoải thích nhảy múa, điêu luyện nghệ thuật. Thanh nhi nhìn tác phẩm hoa mỹ đó trong lòng run lên, thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm, ngươi sẽ không cưỡng lại tới gần chúng, lại không biết chúng đã cho ngươi một nhát chí mạng khi nào.

– Tốt lắm.

Doanh Mai càng cầm càng thuận tay, tam sát thủ Nguyệt Tam đã quen với ám khí, khi không có chúng bên người, nàng luôn cảm thấy trống trải không an toàn, vì thế, không bất đắc dĩ nàng sẽ ở lỳ trong phủ, bây giờ có thể ra ngoài dễ dàng hơn rồi.

Tiểu thư xem ra rất hài lòng, Thanh nhi thu dọn một chút rồi trở về phòng, nàng vẫn còn vài sổ sách cần xử lý. Tiểu thư giao đồ hồi môn cho nàng, nàng quản lý tốt lắm, cũng đã bắt đầu thu thập tin tức được rồi. Bỗng, trong không khí có chút dao động, Thanh nhi cảnh giác, một thân ảnh màu đen xuất hiện giữa phòng.

– Vương gia muốn gặp cô nương.

Chưa đợi nàng trả lời người đó đã biến mất, Thanh nhi rất bất đắc dĩ, liền cất gọn gàng sổ sách trên bàn rồi rời đi.

Thư phòng

Nam Cung Diệp trầm ngâm ngồi phía trên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh. Thanh nhi dưới con mắt dò xét của hắn vẫn đứng thẳng ngạo nghễ.

– Hôm trước vương phi ra ngoài, vì sao ngươi không đi theo?

Thanh nhi không phải thuộc hạ của Nam Cung Diệp, khí độ của nàng cứ vậy mà tùy ý bắn ra chống lại áp khí của hắn:

– Tiểu thư có công vụ của ngài, trước giờ vẫn độc lai độc vãng, ta chỉ cần làm tốt việc tiểu thư giao phó là được.

– Bây giờ nàng không có võ công, ngươi lại không đi theo bảo vệ?

– Ta đi theo thì giúp ích được gì?

– Tử Ảnh, động thủ.

Lời nói vừa dứt, một thân ảnh màu đen lao về phía Thanh nhi, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, chớp nhoáng lấy nhuyễn kiếm bên hông ra chống đỡ. Người tới, thế tấn công dồn dập, Thanh nhi phải cố hết sức mà chống trả. Kiếm khí lóe lên rồi rất nhanh biến mất, hai thanh kiếm va chạm vào nhau chưa hết run rẩy đã nhanh chóng tách ra, trong thư phòng chỉ nhìn thấy ánh sáng xẹt qua và tiếng binh khí va chạm từng hồi. Thanh nhi nỗ lực chống đỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí cắt vào cánh tay, cố gắng giữ chặt nhuyễn kiếm, lại cảm giác lạnh băng trên cổ. Tử Ảnh trong lúc phát chiêu đã thuận thế phi thân ra phía sau, gác thanh kiếm lên cổ Thanh nhi.

– Không nghĩ tới Thanh nhi cô nương võ công lợi hại như vậy, còn luôn mang theo nhuyễn kiếm bên mình, ngươi nói xem, đi bên người vương phi giúp ích được gì hay không?

Giọng nói lạnh lẽo của Nam Cung Diệp vang lên, Thanh nhi không để ý vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, thấm lên y phục màu xanh, bình thản trả lời:

– Ta đúng là có võ công, vương gia đây là muốn truy cứu tội giấu diếm sao?

Nam Cung Diệp híp mắt, nhìn nhuyễn kiếm trên tay Thanh nhi, sắc bén vô cùng, mềm nhẹ như nước. Hắn quan sát thấy trên người Doanh Mai cũng luôn giấu một thanh kiếm, với chiếc này, hẳn là một đôi đi?

– Ngươi là ai?

– Ta đã sớm nói với ngài, từ nhỏ đi theo tiểu thư, vương gia, trí nhớ của ngài thật không tốt.

Không khí trong thư phòng chợt lạnh, thanh kiếm trên cổ Thanh nhi di động, chạm vào da thịt, máu tươi theo mép kiếm rỉ ra, lây dính một màu đỏ chói mắt trên thân kiếm, Thanh nhi chẳng thèm quan tâm, vẫn bình thản lạnh lùng đứng đó. Nam Cung Diệp biết người này cao ngạo, đi theo Doanh Mai từ bé có lẽ là thật, nhưng nói cô nương này chỉ là một tỳ nữ bình thường, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn từng hỏi Hắc Ảnh, nhưng tên kia đã thành người của vương phi mất rồi, một mực trầm lặng không chịu hé răng. Hắn mới không thèm quan tâm tên phản đồ đó.

– Thật sự đi theo nàng từ nhỏ, là một tỳ nữ thân cận?

– Chính là như vậy.

– Đã là tỳ nữ thân cận vì sao hôm thái tử bị ám hại ngươi không quan tâm chủ tử trước tiên lại đứng đó chặn ám khí là làm sao?

Nhắc đến việc này, Thanh nhi quả thật không còn lời nào để nói. Ánh mắt kiên định không hề có trốn tránh, nàng vẫn thẳng người đối diện tầm mắt Nam Cung Diệp. Thấy Thanh nhi là người ngay thẳng chính trực, hàn khí trong mắt Nam Cung Diệp rút bớt một phần.

– Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi phải nhớ rõ thân phận thị nữ thân cận của mình, một khi ta phát hiện dị tâm, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Thanh kiếm gác trên cổ Thanh nhi được rút xuống, nàng vốn chẳng để tâm.

– Vương gia, ngài quan tâm tiểu thư ta đều nhìn trong mắt, có điều ngài có thể quan tâm được bao lâu?

Thư phòng tĩnh lặng, Nam Cung Diệp trầm ngâm suy tư, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ biết nàng ở trước mặt, hắn muốn bảo vệ chăm sóc nàng thật tốt. Bao lâu ư? Hắn cũng không biết.

– Nơi ta và tiểu thư sống có một giáo huấn, không được nhấc lên quan hệ với hoàng tộc. Vì người hoàng tộc lạnh nhạt vô tình, tam thê tứ thiếp, vương gia, người có thể chỉ yêu thương một mình tiểu thư sao? Huống hồ…

Thanh nhi trầm lặng, không đành lòng nói sự thật bệnh tình tiểu thư đã nguy cấp lắm rồi, thời gian còn lại cũng không được bao nhiêu.

– Ta hi vọng vương gia thật lòng đối tốt với tiểu thư.

Nói xong không chần chừ mà rời khỏi. Nam Cung Diệp ngồi trong thư phòng ngẩn người rất lâu. Chỉ yêu thương một mình nàng sao?

Thanh nhi trở ra thì đêm đã muộn, một mảng tối càng thêm dày đặc. Vừa bước chân vào phòng liền phát hiện bên trong có người. Không phải chứ, đêm nay phòng nàng lại nhộn nhịp như thế? Có nhiều đại nhân vật để ý đến nàng như vậy? Nàng biết giá trị con người mình rất cao, nhưng một đêm mấy bận như này sẽ rất mệt mỏi a. Nàng cảnh giác:

– Ai?

– Là ta.

Giọng Hắc Ảnh, người mình, nàng thở nhẹ ra một hơi, đi đến châm nến, ánh sáng được tỏa ra khắp căn phòng.

– Hắc Ảnh a, ngươi có thể đừng mặc màu đen dọa người như thế có được hay không?

Hắc Ảnh hơi xấu hổ tiến lên.

– Vương phi cũng bảo ta nên thay màu khác mà ta thấy không quen chút nào.

– Ừ, tiểu thư trước kia cũng một thân màu đen, không phải bây giờ đã khác rồi sao, mặc nhiều tự khắc sẽ quen.

– Thanh nhi cô nương, ngươi bị thương?

Hắc Ảnh thấy trên cổ Thanh nhi có vệt máu liền sửng sốt. Vương phi thì sao? Không việc gì đâu a, hắn vừa gặp xong mà. Thanh nhi lại không hề gì, lấy từ trong người ra lọ thuốc, bôi lên vết thương trên cổ, lại xé tay áo, lộ ra một vết cắt sắc gọn trên cánh tay. Hắc Ảnh liền tiến đến xem xét, đoạt lọ thuốc trên tay Thanh nhi mà bôi lên, lại quấn băng gọn gàng. Vừa nhìn, hắn liền biết đây là thủ pháp của ai.

– Là Tử Ảnh làm ư? Hắn thế này là nương tay với cô nương rồi đấy, không dưng cô nương đi trêu chọc hắn làm gì, trông hắn trầm lặng ít nói thế thôi nhưng thực ra là người nham hiểm, có thù tất báo.

– Ta chọc hắn làm gì? Là chủ tử nhà ngươi.

Vương phi? Mất một lúc Hắc Ảnh mới nhận ra người Thanh nhi nói đến là vương gia. Vết thương băng bó đã xong, Thanh nhi liền thấy mệt mỏi.

– Hắc Ảnh, ngươi tới đây có việc gì không?

Hắc Ảnh “A” một tiếng như chợt nhớ ra.

– Ngươi có thư.

Một bức thư được đưa đến trước mặt Thanh nhi. Từ ngày đi theo vương phi, hắn thấy tác dụng lớn nhất của mình là đi truyền tin đấy, một ẩn vệ tài năng như hắn lại đi làm việc này có mất mặt không chứ. Thanh nhi không vội đọc mà đưa lên ngắm nghía, hẳn là thư nhà đi.

– Thanh nhi cô nương có viết thư hồi âm ta sẽ chuyển giúp.

Nói xong lại như một làn khói đen biến mất ngoài cửa sổ. Không vội đọc thư mà cất kỹ trong người, Thanh nhi quay ra tắt nến lên giường đi ngủ. Một ngày dài mỏi mệt cứ thế trôi qua.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 28619
|
Số Chủ Đề: 4815
|
Số Chương: 16192
|
Số Bình Luận: 34440
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh