Phần 1: Chương 27: Thất Vũ các

– Chẳng phải ngươi đến để tìm một người ư? Không muốn biết người đó ra sao nữa à?

Câu nói của nàng như một tảng đá rớt xuống dòng nước phẳng lặng, cuộn sóng này nối tiếp cuộn sóng kia cứ thế nổi lên. Đường Thái không giấu được nóng vội.

– Người đó ở đâu?

Doanh Mai vẫn bình thản uống trà, chợt thấy vành tai nhói đau, cơn đau chạy dọc cơ thể kích thích trái tim nàng, eo cũng bị người nào đó ôm chặt hơn. Nam Cung Diệp thật không giấu nổi tức giận, người Mai nhi nói tới không phải là nàng ư? Khiến cho tên thô kệch này xúc động như vậy, nàng đã làm gì? Gần mười hai năm trước nàng mới có sáu, bảy tuổi thôi. Nhỏ như vậy mà đã đi trêu chọc hoa đào à? Vậy mười tám năm qua nàng đã tạo cho hắn bao nhiêu đối thủ? Hừ, lẽ ra hắn phải gặp nàng sớm hơn, nhốt lại, không để nàng ra ngoài trêu chọc lung tung. Nam Cung Diệp càng gia tăng sức mạnh lên vòng tay như muốn giam hãm Doanh Mai lại, không để nàng thoát. Doanh Mai liếc mắt cảnh cáo nhưng không có tác dụng gì, đành để mặc hắn càn quấy.

– Muốn biết tin tức người đó, tùy thuộc vào ngươi thôi.

– Người muốn ám hại thái tử là Thất Vũ các, ta nợ nhân tình hắn một lần nên đồng ý phóng ám khí một lần. Kết quả người kia bị thương hay không ta cũng không quản.

– Phượng Vũ?- Chính là người đứng đầu Thất Vũ các.

– Không, đó là một nam nhân.

Doanh Mai trầm ngâm, nam nhân? Giang hồ muốn nhúng tay vào chuyện triều đình rồi? Lại là Thất Vũ các, tổ chức sát thủ hạng ba mà thôi, chính là lũ ruồi bọ lần trước muốn ám hại nàng. Cứ nghĩ trên giang hồ có biến động gì, xem ra là việc liên quan đến triều đình. Nam Cung Diệp nhướn mày, cái tên Thất Vũ các hắn vẫn chưa quên đâu. Chính là đám sát thủ muốn ám sát Doanh Mai hôm đó.

– Những gì ta biết đã nói hết, Thất vương phi có thể nói tung tích của người đó được rồi chứ?

Doanh Mai thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn hắn:

– Ta đúng là quen một người biết phóng ám khí Đường Môn, có điều, người đó đã chết rồi.

Sững sờ, Đường Thái run run, không tin vào điều nàng nói, miệng lẩm bẩm:

– Không thể nào… Không thể nào…

Doanh Mai dù áy náy trong lòng nhưng nàng cần làm như vậy.

– Ngươi nghĩ rằng vì sao cô nương này lại tức giận như vậy?- Chỉ vào Thanh nhi.- Ngươi nghĩ rơi từ trên núi cao xuống còn sống được ư?

Đường Thái hoảng sợ lui về sau, miệng há ra không thốt lên được từ nào nữa. Sóng ngầm ập đến dồn dập nhấn chìm hắn. Năm đó, chính mắt hắn thấy nàng bị truy đuổi đến vách núi, từ trên vách núi cao mà nhảy xuống. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn hi vọng, dù có mỏng manh, hắn vẫn chờ người đó. Chờ mãi, đến khi ước hẹn qua đi, hắn lại tự nhủ, không sao, hắn đi tìm nàng là được. Kì thực, hắn biết nàng không thể nào sống nổi, nhưng lại không thể chấp nhận được sự thật đó.

Doanh Mai biết mình tàn nhẫn, nhưng nếu không làm vậy sẽ để lại rất nhiều phiền phức. Mười hai năm trước nàng lừa hắn rời đi là muốn hắn từ bỏ ý định ngay từ khi đó. Lúc ấy, nàng chỉ hơn bảy tuổi, không hiểu nhân tình thế thái, cũng không nghĩ mười năm sau hắn còn nhớ rõ ràng như vậy, lại càng không thể ngờ sau ước hẹn hai năm hắn một mực ẩn cư lại có thể xuống núi tìm kiếm.

– Ngươi không thích hợp với nơi này, từ đâu đến thì nên trở về đó đi.

Đường Thái như một cái xác bước ra khỏi cửa, mọi vật xung quanh dường như không thể đả động đến hắn. Doanh Mai thở dài. Kỳ thực những gì nàng nói sơ hở rất nhiều, nhưng Đường Thái là người đơn giản, hơn nữa, hắn tận mắt chứng kiến “cái chết” của nàng chỉ là tự dối lòng mà thôi. Bên eo chợt đau, mùi đàn hương quẩn quanh bỗng tràn ngập khoang mũi. Nam Cung Diệp kề sát vào nàng, cách mặt nàng chỉ vài phân, nàng thấy rõ từng cơn tức giận nổi lên trong ánh mắt hắn.

– Mai nhi, nàng không nên giải thích một chút ư?

Doanh Mai trong lòng run lên, nàng cũng không biết bị người ta nhớ mãi không quên như vậy có được hay không. Doanh Mai phất tay cho hạ nhân ra ngoài, lại chủ động ngồi vào lòng hắn, vòng tay lên cổ hắn vuốt ve.

– Thất gia, đây là nói vương phi của ngài rất có sức hấp dẫn, ngài đừng tức giận nữa, ta đã đuổi hắn đi rồi, không phải sao?

Nam Cung Diệp kéo nàng lại gần hơn, bàn tay chai sạn khắc họa khuôn mặt nàng, đôi mắt nhu hòa hơn một chút nhưng vẫn đang chiếu tướng Doanh Mai. Doanh Mai có chút sợ hãi, lại không dám nói sự thật cho hắn biết. Ám khí Đường môn vốn là tuyệt chiêu của gia tộc họ, chỉ truyền cho con cháu trong tộc. Nàng, một ngoại nhân, làm sao học được chứ. Năm đó phải lừa lọc mãi cuối cùng ước hẹn với Đường Thái mười năm, đến lúc trưởng thành sẽ trở thành thê tử hắn. Nhưng mục đích của nàng là học ám khí chứ đâu phải hắn, vì thế sau khi học xong liền giả chết rời đi, còn để hắn tận mắt chứng kiến, muốn hắn quên đi năm ngày gặp gỡ ấy. Chỉ năm ngày thôi! Khi đó tính tình ngang ngạnh chỉ muốn làm theo những gì mình thích, đâu cần biết đến hậu quả là gì, ha ha, bảy tuổi a, nàng đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi. Doanh Mai liếm môi, nếu để Nam Cung Diệp biết nàng ước hẹn, hậu quả khôn lường a.

Doanh Mai không biết động tác vô ý của nàng lại kích thích Nam Cung Diệp, có điều, hắn còn chưa tra khảo nàng xong, sao để bị dụ dỗ được chứ? Ánh mắt gắt gao chế trụ, không cho nàng trốn tránh, nhìn xem, mười hai năm trôi qua, khúc gỗ vẫn si tình như thế. Bàn tay Doanh Mai nhẹ nhàng cọ sát sau gáy Nam Cung Diệp, hắn lại không gạt ra, để nàng tùy ý làm loạn nơi yếu hại của mình. Doanh Mai cười nhẹ, tiến sát vào người hắn, khuôn mặt cách khuôn mặt hắn vài phân, chóp mũi chạm chóp mũi, cảm nhận hơi thở dồn dập của hắn, nhịp tim bất giác đập nhanh, cánh môi từ từ hạ xuống.

Sự chủ động của nàng đập tan suy nghĩ của Nam Cung Diệp, giờ này hắn còn nghĩ gì đến tra khảo nữa chứ, mở miệng, cảm nhận vị ngon mật ngọt, triền miên cùng truy đuổi, thật thơm, cơ thể mềm mại trong lòng, vị ngọt trong miệng, hắn hưởng một lần liền nghiện, lại thấy không đủ, muốn được yêu thương vuốt ve nàng nhiều hơn nữa. Thế là, bàn tay to của hắn nắm lấy eo nàng, vuốt một đường dọc sống lưng, thân thể trong lòng một trận run rẩy. Nam Cung Diệp cười khẽ, buông tha đôi môi nàng, lần tìm xuống dưới.

– Vương gia.

Bên ngoài có tiếng thị vệ gọi chặn ngang động tác của Nam Cung Diệp. Nhìn thấy khuôn mặt ai đó thoắt trắng thoắt xanh, Doanh Mai dù đang bừng mặt thở dốc cũng không nén nổi cười.

– Chuyện gì?

Từng chữ như được gằn qua kẽ răng của Nam Cung Diệp khiến thị vệ bên ngoài sợ run, vội vàng bẩm báo.

– Vương gia, thái tử tới.

Nam Cung Diệp và Doanh Mai liếc nhau, thông tin cũng thật là nhanh a, Đường Thái vừa đi thái tử liền tới. Nam Cung Diệp bình thản sửa vạt áo cho Doanh Mai, nàng muốn đứng lên lại bị sức mạnh bên eo giữ lại đành yên tĩnh. Sửa soạn xong xuôi, Nam Cung Diệp mới chậm chạp phân phó:

– Mau mời thái tử vào.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: AnCa Đặng Ngọc Thy Bodhi Đặng Mỹ Tuệ May Mai Linh Phan Kim Lương và 151 Khách

Thành Viên: 29416
|
Số Chủ Đề: 4881
|
Số Chương: 16086
|
Số Bình Luận: 35224
|
Thành Viên Mới: Kim Lương