Lúc Doanh Mai tỉnh lại đã là hai ngày sau. Đập vào mắt nàng là bài trí quen thuộc của Lạc Hà các cùng khuôn mặt tiều tụy của Nam Cung Diệp. Bàn tay hữu lực của hắn đang nắm lấy tay nàng, truyền chút hơi ấm cho thân thể quanh năm lạnh lẽo ấy. Thấy Doanh Mai đã tỉnh, đôi mắt Nam Cung Diệp sáng lên, nét vui mừng không thể dấu được hiện lên trên khuôn mặt.

– Nàng thấy sao rồi? Lâm Tứ.- Hắn gọi vọng ra bên ngoài.

– Ta không sao.

Doanh Mai hữu khí vô lực đáp lại.

– Nàng không đợi ta trở lại mà tự ý hành động? Nếu xảy ra chuyện gì… Mai nhi, ta rất lo lắng cho nàng.

Vốn định dạy bảo Doanh Mai một phen nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng trắng bệch, Nam Cung Diệp lại không thể thốt lên lời.

Lâm Tứ rất nhanh bước vào, bắt mạch kiểm tra cho Doanh Mai một lượt rồi mới bước ra sắc thuốc.

– Thanh nhi đâu?- Doanh Mai cất tiếng hỏi.

Đôi mắt Nam Cung Diệp lóe lên một tia sát khí, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

– Ta đã nhốt nàng ta lại rồi.

– Ta muốn gặp nàng ấy.

– Mai nhi.- Nam Cung Diệp không đồng ý.

– Ta muốn gặp.

Dưới sự cố chấp của Doanh Mai, Nam Cung Diệp cũng chịu thua, gọi người dẫn Thanh nhi tới. Nàng ấy vẫn mặc trên mình y phục nô bộc, hiển nhiên là vừa trở về liền bị bắt nhốt lại, Nam Cung Diệp cũng chưa dụng hình gì với nàng ấy cả. Y phục nhăn nhúm, có nhiều vết bẩn trông có vẻ chật vật nhưng không thể lu mờ khí chất thanh tao cùng ngạo khí của nàng ấy.

– Tiểu thư, người đã tỉnh rồi.

Thanh nhi bước tới trước giường, vươn tay muốn bắt mạch cho nàng lại bị nàng tránh đi, bàn tay hụt hẫng để trên không trung.

– Thanh nhi, làm thị nữ cho ta ủy khuất ngươi lắm hả?

Giọng Doanh Mai đều đều, vốn không cảm xúc nhưng người quen thuộc đều phát hiện ra sự lạnh nhạt trong đó. Nam Cung Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vốn không đồng ý giữ Thanh nhi lại, khi nghe Doanh Mai nhắc tới Thanh nhi, hắn còn tưởng nàng vẫn để ý tới thị nữ này, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Vương phi của hắn là nữ tử thông tuệ, sao lại không nhìn thấu đây?

– Thanh nhi vốn là thị nữ của người, không có gì ủy khuất cả.

Thanh nhi kính cẩn đứng một bên, bộ dáng thành thật hối lỗi:

– Tiểu thư, ta biết hôm qua là ta sai, không kịp đến nơi hẹn khiến tiểu thư gặp nguy hiểm. Ta cam đoan, sẽ không có lần sau.

Doanh Mai lạnh nhạt liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo sắc bén như nhìn thấu lòng người khiến Thanh nhi không dám nhìn thẳng, cúi đầu tránh né.

– Vậy sao? Tam tiểu thư?

Thanh nhi hoảng sợ quỳ gối, âm thanh vội vàng:

– Nguyệt Thanh chỉ là thị nữ của tiểu thư, lòng trung thành của ta dành cho tiểu thư trời đất chứng giám. Nguyệt Thanh cam nguyện chịu bất cứ hình phạt nào của tiểu thư.

Doanh Mai không nhìn Thanh nhi, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm vang lên:

– Miếu của ta quá nhỏ, không đủ để lưu giữ ngươi, mời trở về đi, Mộ Dung Tam tiểu thư.

Đôi mắt Thanh nhi hiện lên sự hoảng loạn, bất ngờ. Tiểu thư đuổi nàng đi, vậy ai ở bên cạnh, ai sẽ sắc thuốc cho tiểu thư. Tiểu thư vốn không tin tưởng được ai.

– Tiểu thư…

– Đi, ngay bây giờ.

Giọng nói lạnh băng cứng rắn của Doanh Mai vang lên không cho phép Thanh nhi phản đối. Không khí trong phòng im lặng một cách quỷ dị. Một lúc lâu sau Thanh nhi đứng lên, cất bước về phía cửa.

Bóng dáng Thanh nhi đi khuất, Nam Cung Diệp nắm tay Doanh Mai, ấm giọng lên tiếng:

– Nàng làm tốt lắm.

– Ừ.

Nam Cung Diệp chỉnh gối rồi đỡ Doanh Mai nằm xuống, tay vén tóc mai trên trán của nàng ra sau, đôi mắt thâm tình đầy quan tâm:

– Nàng nghỉ ngơi thêm đi, khi nào thuốc sắc xong ta lại gọi nàng.

– Ừ.

Doanh Mai mệt mỏi nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Diệp vẫn ngồi một bên nắm tay nàng. Hắn đã ngồi như thế hai ngày nay, một nỗi thương tiếc dâng lên, nàng mỏng manh như thế, cớ sao luôn tạo áp lực cho mình, cứ thế dựa dẫm vào hắn không được sao?

Thư phòng.

Sau khi giúp Doanh Mai uống thuốc rồi đợi nàng chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Diệp trở lại thư phòng, hai ngày nay sổ con không được xử lý đã chất thành một đống lớn nhưng hắn không bận tâm. Trước mặt Nam Cung Diệp lúc này là Lâm Tứ, Lâm đại phu đã bắt mạch và sắc thuốc cho Doanh Mai hai ngày nay:

– Bệnh tình vương phi thế nào?

– Bẩm vương gia, tốc độ hao mòn kinh mạch của vương phi nhanh hơn thuộc hạ dự đoán, e rằng…

Lâm Tứ không cần nói hết, ý tứ phía sau cũng đã rõ. Bàn tay Nam Cung Diệp siết chặt nổi lên những gân xanh, trước kia hắn cho rằng mình đã trải qua khoảng thời gian bất lực nhất, nhưng lại không thể so với hiện tại, khi tận mắt chứng kiến Doanh Mai hôn mê, không chút huyết sắc nằm trên giường, khi nghe thấy bệnh tình của nàng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

– Còn cách nào hay không?

– Thuộc hạ đã gửi thư cho sư phụ, hi vọng ngài ấy có cách.

Nam Cung Diệp trầm mặc phất tay cho Lâm Tứ lui. Ngồi lặng yên trong thư phòng xoa mi tâm, Nam Cung Diệp thấy bản thân thật vô dụng.

Tối, trời mưa.

Cơn mưa đầu hạ xối xả. Trong không khí vẫn còn cái ẩm ướt, lạnh lẽo giờ lại thêm những giọt mưa cùng khí lạnh đêm tối khiến người ta buốt đến tận xương tủy. Thanh nhi đã quỳ gối trước cửa Lạc Hà các ba canh giờ rồi nhưng cánh cửa trước mặt vẫn lẳng lặng đứng im, như sự im lìm của đêm tối này vậy.

Sau khi ngủ một giấc, Doanh Mai tỉnh táo hơn, nhưng lòng của nàng lại trùng xuống. Phải chăng nàng quá vội vàng? Thời gian ít ỏi mà thứ phải điều tra vẫn kín như bưng. Đông Lăng dùng gì để ép buộc cha nàng? Cái chết của cha nàng, hoàng thượng nhúng tay như thế nào? Mục đích là gì? Họ đã giao dịch gì với nhau? Có liên quan gì với nàng? Tất cả, tất cả, nàng đều muốn biết, nhưng thời gian chẳng cho nàng lãng phí, vì vậy nàng yêu cầu bản thân và những người xung quanh rất cao.

Những giọt nước mưa rơi xuống mái ngói lộp bộp không yên như tiếng lòng Doanh Mai, dậy sóng, nặng trĩu, không thể thoát ra được. Doanh Mai như một con đại bàng vốn phải sải cánh bay giữa biển khơi nay đôi cánh đã bị gẫy, còn bị nhốt trong lồng sắt tù túng, hai mắt bịt kín không còn nhìn rõ nữa. Doanh Mai muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng dù vùng vẫy đến kiệt sức cũng không thể nào thoát nổi.

– Nàng ấy vẫn ở ngoài sao?

– Ừ.

Nam Cung Diệp kéo người Doanh Mai nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay vỗ vỗ trên bả vai dụ dỗ nàng đi ngủ, nhưng Doanh Mai đã ngủ cả buổi chiều rồi, hiện giờ vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo để suy nghĩ thấu mọi việc. Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói Doanh Mai vang lên nhè nhẹ:

– Ta và Thanh nhi cùng lớn lên ở Bích Nguyệt sơn trang. Bích Nguyệt trang chủ cùng mẫu thân ta là tỷ muội kết nghĩa. Sau này khi mẫu thân ta mất, trang chủ nhận ta làm nghĩa nữ. Bích Nguyệt sơn trang là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi như ta và Thanh nhi.

Doanh Mai ngước nhìn Nam Cung Diệp thấy đôi mắt của hắn khép hờ, dường như không để tâm, đợi một lúc không thấy nàng lên tiếng nữa hắn mới “Ừ?” một câu, nhưng Doanh Mai biết hắn vẫn nghe nàng nói, dù mệt mỏi cũng vẫn nghe nàng nói. Thế là, nàng tiếp tục kể chuyện, giọng nhẹ nhàng như tâm tình, như giải tỏa nỗi lòng muộn phiền đè nén:

– Lúc nhỏ, Thanh nhi đi theo tỷ tỷ- nữ nhi của nghĩa mẫu. Tình cảm của chúng ta rất tốt, mọi người ở Bích Nguyệt sơn trang đều rất yêu thương nhau. Chúng ta là trẻ mồ côi nên sớm đã coi nơi đó là nhà của mình, mọi người ở đó là huynh đệ của mình. Ta thường hay trốn ra ngoài chơi, đến một ngày gặp được thân nhân của Thanh nhi. Bích Nguyệt sơn trang có một quy tắc, khi ngươi tìm được gia đình, rời khỏi nơi đó thì ngươi không còn là người của Bích Nguyệt sơn trang nữa. Thanh nhi lựa chọn cùng ta rời khỏi, trở về gia đình chân chính của nàng ấy.

– Ừ.

– Thất gia, từ nhỏ Thanh nhi đã thân thiết với ta, những lúc trốn nhà đều là nàng ấy che dấu giúp, vì vậy thường ngày ta rất bảo vệ nàng ấy. Đến tận khi Thanh nhi nhận lại gia đình, sợ nàng ấy còn chưa quen hay bị người khác ức hiếp, ta liền ở lại cùng nàng ấy một thời gian đến khi ổn định mới rời đi. Vì vậy, những việc hôm trước Thanh nhi làm khiến ta hết sức thất vọng.

Đợi khi Doanh Mai nói xong, Nam Cung Diệp mới lên tiếng:

– Nàng ta có sự lựa chọn riêng của mình.

– Đúng thế.

Những giọt mưa vẫn rơi không ngừng và Doanh Mai biết Thanh nhi vẫn quỳ ngoài cửa. Nàng có thể hình dung ra bóng lưng thẳng tắp đó, dù quỳ cũng không mất đi khí chất thanh tao. Thanh nhi là một người cao ngạo lại có thể làm được đến mức ấy.

– Ngủ đi.

Giọng nói ấm áp của Nam Cung Diệp vang lên, ngón tay thô ráp của hắn vuốt nhè nhẹ lên vai nàng.

– Ừm.

Hôm sau, trời đã tạnh, những tia nắng cố hong khô không khí ẩm ướt, dìu dịu lan tỏa làm con người cảm thấy ấm áp hơn. Doanh Mai cũng vậy, không biết ấm áp từ tia nắng ban mai hay ấm áp từ người bên cạnh. Căn phòng trong Lạc Hà các tràn ngập mùi tử đàn cùng mùi thảo mộc hòa quyện. Doanh Mai đón buổi sáng bằng cái nhìn chăm chú đầy thâm tình của Nam Cung Diệp. Mỗi khi ở bên hắn nàng đều an tâm mà ngủ rất sâu, dường như bản năng đề phòng của sát thủ bị mài mòn đi vậy.

– Sớm a.

Nam Cung Diệp hôn lên trán nàng rồi giúp nàng rời giường, rửa mặt, chải đầu. Doanh Mai thoải mái hưởng thụ phục vụ của mỹ nam tử. Ừm, Nam Cung Diệp không cần làm gì cả, chỉ cần đẹp thôi cũng đủ làm người ta xao xuyến rồi.

– Hôm nay sứ giả các nước sẽ đến phải không?

Doanh Mai nhớ trước kia hắn nói một tháng sau là sinh thần bốn mươi ba tuổi của phụ hoàng, tính thời gian hẳn không sai biệt lắm đi.

– Ừm, đã đến, lát vào thư phòng ta đem danh sách cho nàng xem một lượt.

Doanh Mai gật đầu. Thị nữ mang bữa sáng vào để ngay ngắn trên bàn.

– Đông Lăng là ai tới?

– Đông Phương Hoài.

Doanh Mai ngạc nhiên nhìn Nam Cung Diệp. Tuy là tứ vương tử nhưng bản lĩnh Đông Phương Hoài hơn hẳn thái tử Đông Lăng, hắn tự mình đến Đại Sở hẳn là không đơn giản như vậy.

– Ăn sáng trước đã.

Giọng Nam Cung Diệp ôn hòa, Doanh Mai nghe lời ngồi vào bàn, ngán ngẩm nhìn chén cháo trước mặt. Gà nướng, gà nướng của nàng a, nàng muốn ăn gà nướng!

– Người ta nói mỹ thực có thể thay cơm, vị giai nhân ngồi trước mặt ta đây so với mỹ còn đẹp hơn, vì vậy,,,  khụ khụ, ừm, khụ khụ, ta vẫn nên ăn cháo thì hay hơn.

Dưới ánh mắt lạnh băng cưỡng ép của Nam Cung Diệp, Doanh Mai không còn cách nào khách đành cúi đầu chịu thua, mặc dù không thích nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.

Thu thập xong xuôi bước ra ngoài cửa liền nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Thanh nhi quỳ ngoài sân. Nàng ấy vẫn mặc y phục nô bộc, vải vóc ẩm ướt dính chặt vào thân hình mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt, lông mi khẽ run rẩy. Những giọt nước mưa từ y phục chảy xuống đọng thành một vũng xung quanh, ánh nắng buổi sớm không thể hong khô hết được. Thanh nhi thế nhưng quỳ cả một đêm!

Doanh Mai không biết cảm động, tức giận hay vẫn là vô cảm nữa, nàng chầm chậm đi đến trước mặt Thanh nhi:

– Đứng lên!

– Tiểu thư, từ khi quyết định theo ngài rời khỏi sơn trang, Nguyệt Thanh đã thề cả đời này trung thành với tiểu thư. Xin tiểu thư cho ta một cơ hội chuộc lỗi.

Doanh Mai từ trên cao nhìn xuống, khí tràng tỏa ra khiến người khác phải run sợ. Nàng nhìn thấy rõ sự kiên định của Thanh nhi, nhưng liệu có tin tưởng được không? Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất.

– Ta nói này Nguyệt Tam, nàng ta đã quỳ ở đây cả đêm rồi, đến ta còn bị cảm động cho sắp khóc nữa là. Nếu ngươi đã không nhận thì liền giao cho ta đi, thế nào? Mỹ nhân như tiên thế này bỏ đi thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Giọng nói cà chớn của Vân Tiêu vang lên, nàng còn chưa tính phí xem diễn của hắn đâu, hắn còn dám ý kiến à?

– Giữ ngươi lại cũng được thôi, có điều tên Vân Tiêu này thật ồn ào, làm cho hắn ngậm miệng lại.

– Vâng.

Thanh nhi lên tiếng rồi đứng dậy chầm chậm bước về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu sửng sốt rồi nhanh chóng hoảng sợ lui về phía sau.

– Thanh mỹ nữ, ấy, ấy, ít nhiều gì nhờ có ta mà ngươi mới được giữ lại, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa như thế được. Ấy, ấy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chớ qua đây.

Doanh Mai buồn cười nhìn hắn, tên phong lưu nhà hắn cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân ấy hả?

– Đông Phương Hoài sắp tới đây rồi.

– Hả?

Trong một giây phút ngạc nhiên, Vân Tiêu hứng trọn một chưởng của Thanh nhi, đau đớn lan tràn nhưng hắn không quan tâm, dù đau cũng không bằng bảo mệnh a, hắn không muốn bị đuổi giết, cái tên âm hồn bất tán, dương hồn bất tan họ Đông Phương kia tới đây để chặn giết hắn à? Vân Tiêu chống lại chưởng đối phương rồi nhanh chóng chạy về phía Doanh Mai giở giọng nịnh nọt:

– Nguyệt Tam a, Tam tiểu thư a, Tam đại các chủ a…

Nam Cung Diệp không dấu vết kéo Doanh Mai tránh đi, trầm giọng nói:

– Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở Thất vương phủ, hắn dù có tới cũng không thể làm gì được ngươi.

Không ngoài ý muốn câu nói của Nam Cung Diệp như liều thuốc an thần với hắn. Đang chuẩn bị cảm thán một tràng liền bị ánh mắt lạnh băng của Doanh Mai dọa cho phải im miệng, giơ tay làm động tác kéo khóa, hắn không nói, không nói là được chứ gì?

– Bồ câu đưa thư của ta thế nào rồi?

Vân Tiêu chỉ chỉ về phía viện hắn ở, mắt nháy nháy, rồi lại nháy nháy liền mấy phát, miệng không phát ra một câu.

– Nói. – Doanh Mai thật hết kiên nhẫn với hắn.

– Năm con.

Sau đó im lặng, không hé răng thêm từ nào nữa. Doanh Mai hiểu ý hắn đã huấn luyện được năm con, còn đang trong viện của hắn.

– Thanh nhi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chiều đến lấy năm con chim đó về.

– Vâng.

– Tiếp tục huấn luyện thêm năm con nữa.

Doanh Mai bỏ lại một câu cho Vân Tiêu rồi cất bước đi.

– Ta…

Vân Tiêu vừa mở miệng liền thấy cái nhìn lạnh băng đầy sát khí của Tam các chủ nào đó lập tức mất thanh, không dám hé răng. Doanh Mai hài lòng, hài tử ngoan, dễ dạy. Vân Tiêu cảm thấy cuộc đời này ai cũng muốn bóc lột hắn, hắn thật cô độc!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha Khánh Đan Trần Xuân Lân Mai Duy Luật và 115 Khách

Thành Viên: 28684
|
Số Chủ Đề: 4822
|
Số Chương: 16211
|
Số Bình Luận: 34513
|
Thành Viên Mới: Mai Duy Luật