Bình chọn

Bì Lâm, càng đi sâu càng thêm u ám. Đến một đoạn đất trống, Doanh Mai ra hiệu dừng lại, phân phó mọi người.

– Chia hai nửa, nghỉ ngơi hai canh giờ rồi đi tiếp.

Nam Cung Diệp ôm Doanh Mai phi lên một thân cây, che chở nàng trong lòng.

Một lúc sau, Nam Cung Diệp mở mắt cảnh giác, Nam Cung Mặc và Thanh nhi đang ngồi trước đống lửa cũng đứng lên nhìn bốn phía. Nam Cung Diệp hơi động khiến Doanh Mai tỉnh giấc. Nàng nâng mí mắt ngửi ngửi một hồi rồi vỗ vỗ lên bàn tay hắn.

– Đàn sói, đừng lo lắng, ngủ tiếp đi.

Nam Cung Diệp nhớ trên núi Vân Vụ đã gặp qua vô số đàn sói nhưng vẫn chưa bỏ đi cảnh giác. Rất nhanh sau, những đôi mắt lập lòe trong đêm tiếp cận họ. Nam Cung Mặc liếc mắt lên thân cây, cả một đàn sói tiếp cận, hai người họ vẫn yên lặng ngủ được à? Đàn sói rất nhanh vây quanh họ, không khí căng thẳng cực điểm. Thanh nhi để tay lên nhuyễn kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Đột nhiên, tiếng tiêu vang lên, lúc trầm lúc bổng, réo rắt du dương. Đàn sói dường như nghe hiểu tiếng tiêu, theo trật tự vòng quanh họ. Nam Cung Mặc nhíu mày càng thêm cảnh giác. Đột nhiên, đàn sói nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt, tiếng tiêu cũng chấm dứt. Cái hình ảnh quỷ dị gì thế này? Từ khi nào sói có thể an tĩnh ngủ như thế? Nam Cung Mặc kinh ngạc chớp mắt, lại tiếp tục chớp mắt, mãi sau mới hướng mắt lên thân cây. Nơi đó phát ra một giọng nói mềm nhẹ:

– Nên làm gì thì làm đi, không cần để ý.

Nam Cung Mặc co rút khóe miệng. Ngươi, đủ cường hãn.

Doanh Mai lên kế hoạch cho chuyến đi, đương nhiên sẽ phòng bị cả những lúc đêm tối thế này. Sói, nàng đã sống chung với chúng mấy năm nay rồi. Minh Nhất các là nơi huấn luyện sói duy nhất mà nàng thấy. Việc dụ chúng đến và chỉ huy chúng chỉ là việc cơm bữa thôi.

Mọi người nhìn thấy đàn sói nằm đó không có động tác nào khác cũng bớt đi vài phần cảnh giác, nhưng còn việc nghỉ ngơi ư? Ta hỏi ngươi có ai đủ mạnh mẽ để yên tâm ngủ giữa bầy sói không? À, dĩ nhiên ngoài hai vị đang nằm trên cây kia.

– Sợ cái gì? Bọn chúng còn đáng tin hơn con người.

Dường như hiểu bọn họ lo lắng cái gì, giọng nói mềm nhẹ tiếp tục vang lên, vì thế, ám vệ tiếp tục chia nhau nghỉ ngơi. Ngủ giữa đàn sói, trải nghiệm này đủ mới mẻ, đủ khiến người ta kinh tâm động phách.

Sáng sớm tiếng tiêu lại vang lên, đàn sói rất “nhẹ nhàng” rời đi. Mọi người thu dọn xong xuôi, tiếp tục lên đường. Nam Cung Mặc rất vi diệu nhìn Doanh Mai như muốn nhìn xem nàng có chỗ nào khác thường không? Doanh Mai cười nhạt.

– Tò mò?

Mắt tỏa sáng, đầu gật gật.

– Có muốn sống chung với chúng vài ngày không?

Hoảng sợ lắc đầu.

Ngược lại Nam Cung Diệp gật đầu:

– Ý kiến không tồi. Khi nào có dịp có thể cho hắn trải nghiệm một phen.

Kinh hoàng lùi về sau. Ác ma. Phu thê hai người chính là ác ma.

Thanh nhi tò mò nhìn lại.

– Tiểu thư, Hắc Ảnh thử qua rồi đúng không? Ta cũng muốn thử.

– Được, ra khỏi đây sẽ dẫn em đi.

– Ấy, ấy, còn có ta. Ta đi, ta đi a.

Doanh Mai liếc mắt khinh thường.

Một đám ám vệ: “… “

Đi gần hết một ngày, Nam Cung Mặc thật sự được mở mang tầm mắt. Trên đường đi quả thật hữu kinh vô hiểm. Doanh Mai này có phải từng đi qua Bì Lâm rồi hay không? Có lần hắn không nhịn được hỏi Sênh Ca, nàng ấy trầm ngâm gật đầu một cái, thần bí nói:

– Có thể lắm!

Thế là ý gì? Hắn không hiểu a. Doanh Mai này ruốc cuộc là ai? Ánh mắt Nam Cung Mặc lóe lên.

Xế chiều, đoàn người dừng lại trước một rừng cây rộng lớn. Nam Cung Mặc rất nghi hoặc, đi cả ngày rồi tại sao vẫn chưa ra khỏi đây vậy? Doanh Mai này đi có đúng đường không?

– Dừng lại đây nghỉ ngơi một chút.

Phân phó xong nàng kéo Nam Cung Diệp sang một bên. Những hòn đá lởm chởm hai bên đường.

– Thất gia, kỳ thực Bích Nguyệt sơn trang không phải ở đây.

– Hửm?

– Ta đã đi gặp Bách Lý công chúa.

Đôi mắt Nam Cung Diệp trầm xuống. Doanh Mai tiến tới ôm hắn.

– Bách Lý công chúa nói Tam thúc nàng ấy có thể giải cổ độc của chàng.

Doanh Mai ngẩng lên đôi mắt long lanh.

– Thất gia, ta muốn thử.

Nam Cung Diệp sâu thẳm nhìn nàng, bàn tay phác họa khuôn mặt nhỏ nhắn.

– Mai nhi, tuy ta không rõ nàng định làm gì nhưng cũng hiểu được đại khái. Ta đang đợi nàng thành thật với ta.

– Thất gia?

– Giống như nàng theo ta lên núi Trù Tích, ta cũng có thể giao bản thân mình cho nàng.

Doanh Mai hiểu rõ Nam Cung Diệp cao ngạo cỡ nào lại có thể giao bản thân cho nàng, người này, sao có thể không yêu đây? Doanh Mai nở nụ cười, nhón chân phủ môi mình lên môi hắn. Đôi mắt Nam Cung Diệp co lại, nàng chưa từng nhiệt tình như vậy. Tiếp xúc thân mật ngọt ngào nhưng vẫn chưa đủ với Nam Cung Diệp, hắn nhanh chóng chủ động đỡ lấy gáy Doang Mai, hé mở đôi môi,  thay thế hô hấp của nàng bằng mùi hương tử đàn. Dây dưa dồn dập cho đến khi Doanh Mai nhuyễn khí mới quyến luyến rời đi.

– Mai nhi… Mai nhi…

Doanh Mai cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Nàng thích nghe hắn gọi tên mình như vậy, mỗi tối, được hắn ôm vừa vỗ lưng vừa thủ thỉ gọi tên đưa nàng vào giấc ngủ.

Trở lại chỗ cũ mọi người đã thu thập xong. Nam Cung Diệp nhìn cánh rừng trước mặt, nơi này sắp đặt trận pháp, dù thế nào hắn không chỉ tiến vào mà còn phải phá giải được nó.

– Thất vương phi, chúng ta đợi ngài ở đây thôi.- Tiếng nói ngay gần họ vang lên.

– Không cần, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, trở về đi.

Gió hơi động, trên không trung rút đi vài hơi thở, một bóng đen phi xuống.

– Thất vương phi, ta đi theo ngài.

Doanh Mai nhìn trên dưới hắn một lượt, cười cười:

– Nghe nói ngươi sắp có lão bà.

Người áo đen không được tự nhiên gãi đầu, mặc dù trên đầu hắn cũng bọc vải đen, có gãi cũng không ra cái gì cả.

– Nàng nói ta quá ẻo lả, không phù hợp tiêu chuẩn của nàng.

Một đám ám vệ muốn rớt con mắt, hôm qua là kẻ nào điên cuồng chém giết sát thủ, là kẻ nào huyết tinh đầy người? Bọn họ cảm thấy mình sống ngày càng thụt lùi rồi.

– Được rồi, ngươi đi sau đi.

– Rõ.

Thái tử Nam Cung Mặc nheo mắt nhìn, thái độ phục tùng cung kính đó là bởi làm sao?

– Hắn là Thập Nhất?

Giọng nói trầm nhẹ bên tai, Doanh Mai gật đầu thay câu trả lời.

Nam Cung Diệp nắm tay Doanh Mai không chút do dự đi về phía trước.

– Theo bước chân ta, mọi người không được tự ý chạm lung tung.

– Vâng.

Nam Cung Diệp dẫn đầu, bước từng bước, khi sang phải khi sang trái, lúc lên trên, lúc xuống dưới, có khi lại phi thân lên cây xoay một vòng. Vừa đi, vừa giải thích cho Doanh Mai tỉ mỉ kỹ càng. Thái tử Nam Cung Mặc nghe một bên không rõ là tư vị gì. Hắn tự nhận bản thân không thể phá giải hoàn mỹ đến vậy.

Vòng quanh một thân cây, cảnh sắc bỗng thay đổi, trở nên xơ xác tiêu điều, gió giật chớp rền, mùi tử vong chết chóc ngập tràn. Từ dưới nhô lên từng chút rồi dần dần thành hình, một sinh vật kỳ lạ cao gấp rưỡi con người, được kết hợp từ đất, đá và thân cây. Sinh vật đó gầm lên một tiếng, hai tay đập vào nhau, bụi đất rơi xuống. Một đám ám vệ rút kiếm đề phòng. Thái tử Nam Cung Mặc quái dị quay sang đôi phu thê nọ đôi môi giật giật, các ngươi chơi cái quái gì vậy? Cái thứ xù xì xấu xí này là sao? Có cần chơi lớn như vậy hay không?

Xung quanh họ từng mô đất nhô lên, Doanh Mai liếc mắt, Thập Nhất chém một kiếm, mô đất chia thành hai, hai phần đó tiếp tục phát triển. Doanh Mai trầm xuống, bọn chúng càng bị thương số lượng sẽ càng nhiều. Điểm yếu, điểm yếu ở đâu?

– Chặt đầu.

Thập Nhất chém về sinh vật đầu tiên, chiếc đầu tròn lốc lăn một bên, thân hình đất đá ngã xuống, bụi mù tung lên. Ngay sau đó lại tập hợp thành một đám, bắt đầu hình thành thân mình. Doanh Mai nhìn Nam Cung Diệp, hắn vẫn ngửa mặt lên trời ngắm nghía gì đó. Theo hướng hắn nhìn chỉ là một vùng trời ảm đạm thất sắc.

Một đám sinh vật hình thành rất nhanh, bọn chúng gầm lên, đập tay vào nhau, đồng loạt điên cuồng hướng về phía họ. Mọi người biến sắc, vừa tránh né, vừa chống trả, tìm thời cơ chặt đầu chúng xuống, hiện giờ đây là cách duy nhất họ làm được. Có điều sinh vật này vô cùng cuồng bạo, lại không hề cảm giác được đau đớn, chúng chỉ biết tấn công, tấn công và tấn công. Trên người ám vệ đã xuất hiện vô số vết thương. Nam Cung Diệp vẫn bất động nhìn về một hướng. Doanh Mai, Thập Nhất, Lâm Tứ vây xung quanh hắn. Nam Cung Mặc vừa chém chết một con quái vật, bụi mù tung lên hắn không kịp tránh né. Một bên vuốt mặt, một bên lớn tiếng quát:

– Khốn kiếp Nam Cung Diệp, ngươi mà chưa xong thì mạng cũng không còn đâu.

– Đông, tây, nam, bắc có bốn gốc cây, cần phóng trưởng đồng thời vào đó. Đại ca, Lâm Tứ, Thập Nhất, Thanh nhi, các người…

– Sênh Ca đi cùng ta.

Nam Cung Diệp liếc mắt.

– Ám Nhất, Ly Hồn hai ngươi cùng một phía. Ám vệ còn lại đối phó bọn chúng.

Ly Hồn nhìn về phía Thái tử Nam Cung Mặc, thấy hắn gật đầu mới theo sau Ám Nhất. Từng người di chuyển đến vị trí định sẵn, Nam Cung Diệp nắm tay Doanh Mai đứng chính giữa.

– Động thủ.

Lập tức sáu người đồng thời phóng trưởng, Nam Cung Diệp dùng toàn lực chém một kiếm xuống dưới đất, sức mạnh ngàn cân, chấn động cả khu rừng. Một kiếm như thiên lôi địa giáng, cỏ cây bị dạt sang xung quanh. Đất dưới chân bị đảo lộn, Nam Cung Diệp ôm Doanh Mai vào lòng, che chở nàng qua từng cơn gió rít. Một lúc sau, gió rền yếu dần rồi tắt hẳn, khu rừng trở lên yên tĩnh. Doanh Mai ngẩng đầu phát hiện khung cảnh xung quanh họ đã thay đổi.

– Kẻ nào dám quấy rối nơi ở của ta?

Từ xa vang vọng một tiếng nói hùng hồn. Thuật cách âm sao? Nội lực người này vô cùng cường đại.

– Tiền bối, tại hạ là bằng hữu của Bách Lý Thiên Diệp, nàng ấy có vật muốn gửi đến ngài, hi vọng ngài hãy gặp mặt ta một lần.

– Hừ. Cho dù nha đầu đó có đến ta cũng không gặp, huống hồ là các ngươi. Mau về đi.

Dứt lời, xung quanh họ vang lên tiếng sột soạt, nghĩ đến những côn trùng độc vật Nam Cương, sắc mặt Doanh Mai trùng xuống.

– Tiền bối trước xem đồ vật của ta mang tới rồi hãy định đoạt.

Doanh Mai giơ ra một khối ngọc màu tím hình bán nguyệt, khối ngọc phát sáng dịu nhẹ, tiếng sột soạt xung quanh lập tức im bặt. Nam Cung Diệp và Nam Cung Mặc không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

– Không ngờ nha đầu đó lại đưa thứ này cho ngươi.

Doanh Mai tò mò nhìn, Nam Cung Diệp giải thích.

– Ngọc Thạch Cổ Vương, triệu lệnh muôn loài.

Lợi hại như vậy? Nam Cung Diệp gật đầu.

Từ xa bay tới một người, lão giả tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo xốc xếch, so với ăn mày còn thảm hại hơn. Đây… Người này… Có chắc là Tam gia Nam Cương không vậy?

Lão giả nhanh chóng bước tới, nhìn trái nhìn phải ngọc bội, ngay khi lão vươn tay ra Doanh Mai liền cất ngọc bội vào người. Muốn lấy đồ trên tay nàng sao? Bất kể ngươi là ai, chờ kiếp sau hãng nghĩ đến.

– Tiền bối, thế nào?

– Làm sao ngươi có được nó?

– Là Thiên Diệp cô nương đưa cho tại hạ.

Lão giả cứ nhìn chằm chằm Doanh Mai, nàng ngược lại không để tâm, cho dù trộm thì cũng thế thôi, huống hồ đây là sự thật, cây ngay không sợ chết đứng a.

Thanh nhi mới chính là người nghi hoặc, không biết tiểu thư học được ở đâu, từ nhỏ đã khiến bọn họ chịu khổ không ít. Ngọc bội đó nói là tiểu thư trộm được nàng còn tin hơn đấy.

– Các ngươi đi theo ta.

Lão giả quay lưng bước trước, mọi người lập tức theo sau. Vòng vèo một đoạn cũng đến được một căn nhà lá. Trời xâm xẩm tối, Doanh Mai cười nói:

– Đa tạ tiền bối cho nơi nghỉ chân.

Theo ánh mắt nàng, Thanh nhi rất hiểu ý đi vào phòng bếp, ám vệ người thì vào sắp xếp phòng, người lại đi tìm thú rừng, đúng là ăn ý mười phần.

Bách Lý Tam gia “… “

Hắn đã nói gì? Hắn chưa nói gì có được hay không?

– Ấy, thứ đó không được, đó là thức ăn cho trùng đấy… Không được, phòng đó tuyệt đối không được, bảo bối của ta… Cút, cút hết, các ngươi cút hết cho ta.

– Tiền bối, nơi này của ngài sơn thủy hữu tình, quả là một lựa chon ẩn cư tốt.

– Hừ, các ngươi có việc gì thì mau nói rồi cút hết đi.

– Không cần vội, ta thấy trong phòng ngài có rất nhiều sách về cổ trùng, vừa lúc tại hạ có hứng thú, muốn ở đây học tập ít hôm.

– Ngươi có tin ta thả một đám sâu trùng ra đốt ngươi không hả?

– A, thật sao? Nhưng trên người ta có cái gì mà Ngọc cái gì mà Vương nhỉ?

– Ngọc Thạch Cổ Vương.- Nam Cung Diệp nhắc nhở.

– A, đúng đúng, Thất gia, cái đó là cái gì lệnh nhỉ?

– Triệu lệnh muôn loài.

– A, không biết có triệu được sói, gấu hay hổ không?

Nam Cung Diệp cưng chiều nhéo cái mũi nàng.

– Ngốc, đó chỉ là tên gọi thôi, ngọc bội này chỉ triệu lệnh được cổ trùng Nam Chương thôi.

Doanh Mai thất vọng vô cùng:

– Ai, hóa ra chỉ như vậy, còn không bằng Thập Nhất có thể điều khiển sói. Thất gia, tên Vân Tiêu đó chỉ có giá trị vậy thôi, sau này chàng phải quan tâm hắn thường xuyên hơn.

– Ừm, ta đã biết.

Người ngoài cuộc Nam Cung Mặc cảm thấy run run, trình độ hại người của đôi phu thê nhà này đã đạt đến cảnh giới lên tiên thoát trần rồi. Hắn cảm thấy tương lai mình thật ảm đạm.

Người trong cuộc Bách Lý Tam gia tức đến râu cũng vểnh lên, sao hắn có thể dẫn ác ma về tổ được chứ? Đó chính là bảo vật của Hoàng thất Nam Cương đấy, không phải đồ vật để ngươi ghét bỏ đâu. Thật là thiển cận, không biết nhìn hàng. Thật là một đám bại hoại. Hắn mới không thèm quan tâm! Hừ!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cindy Cynthia Nguyệt Dạ Nghị Nông Đinh Thanh Trúc Da Phat và 69 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc