– Tiểu thư, cô gia.

Giọng Thanh nhi vang lên bên ngoài thư phòng. Doanh Mai đặt cuốn sổ con sang một bên.

– Vào đi.

Thanh nhi một thân lục y bước vào, nàng ấy gầy đi một chút trông càng thêm thanh thoát.

– Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng về rồi.

– Ừm.

– Tiểu thư, người gầy đi rồi, sao sắc mặt lại kém thế này? Để em xem một chút.

Thanh nhi một bên lôi kéo cổ tay Doanh Mai, Nam Cung Diệp đã quen với cảnh mình bị bỏ ngơ, sờ sờ mũi. Một lúc sau, Thanh nhi mới quan tâm nói:

– Tiểu thư tuy có hàn thể, nhưng cũng không quá mạnh, ở nơi có hàn khí quá lâu sẽ tổn hại đến sức khỏe.

Doanh Mai cười nhẹ:

– Không sao.

– Mấy viên dược hoàn em đã chế không đuổi được hàn khí, để em đi sắc thuốc cho người.

– Đợi chút.

Doanh Mai quay sang Nam Cung Diệp:

– Thất gia, ta trước trở về Lạc Hà các.

– Ừm.

Lạc Hà các

Thanh nhi nhanh nhẹn pha một chén trà ấm. Doanh Mai thêm một lần nữa khen nàng chu đáo.

– Thanh nhi, mấy ngày này vẫn tốt chứ?

– Vâng. Ngọc Hàn Mai tiểu thư cần em đã tìm thấy rồi.

Thanh nhi lấy ra một khối ngọc, kim sắc ánh lên trong suốt. Doanh Mai cầm lên xem xét, vốn định dùng nó để khắc ngọc cho Nam Cung Diệp, hiện giờ hắn đã có nhưng nàng vẫn thu vào trong người. Bảo bối trước mặt, sao lại không thu chứ?

– Thanh nhi, em bị ám sát?

Thanh nhi hơi sửng sốt một chút rồi trở nên buồn rầu. Mãi sau mới lên tiếng:

– Tiểu thư, hôm đó em không nên quay về.

– Hắn đã làm gì?

Thanh nhi lắc đầu, liếc nhìn bức quạt tranh trên tường, ánh mắt trở nên mông lung.

– Cung chủ nói đúng, người hoàng thất vô tình, sẽ không giành tình cảm cho bất kỳ ai. Tiểu thư, hắn chỉ chơi đùa ta mà thôi.

– Hắn nói vậy?

Thanh nhi gật đầu. Sự khẳng định đó khiến Doanh Mai trầm tư. Hiện giờ đã biết Thái tử là Đại ca của Nam Cung Diệp, nàng cũng muốn quan tâm một chút, chưa kể Thanh nhi là người của nàng.

– Hắn nói khi nào? Lúc ấy có những ai?

Thanh nhi hơi cau mày, nàng không muốn nói đến việc này nữa.

– Hoàng thượng nhìn thấy ta và hắn ở Tinh Hồ.

Doanh Mai gật đầu đã hiểu. Những suy nghĩ lướt rất nhanh trong đầu, Nam Cung Thành rục rịch tạo phản, Hoàng thượng như lão hổ tọa sơn xem đấu. Doanh Mai trầm giọng:

– Thanh nhi, với hoàng thất em tiếp xúc chưa nhiều, chưa thể hiểu những tranh đấu trong đó.

Ánh mắt Thanh nhi trở nên nghiêm túc, im lặng lắng nghe.

– Nam Cung Thành nhìn như phong quang vô hạn, mẫu tộc cường đại, triều đình ủng hộ, nhưng để ý một chút sẽ thấy quan viên ủng hộ hắn chủ yếu là quan văn, cấp bậc không quá cao. Các đại thần cốt cán nhìn như trung lập nhưng phân hóa rất nhiều, phần lớn đều trung thành với Hoàng thượng. Hoàng thượng để mặc các hoàng tử tranh đấu, không phải vì không can thiệp được mà vì ngài nắm giữ toàn cục. Thanh nhi, Thái tử dù có người ủng hộ nhưng chỉ là một phần nhỏ, Hoàng thượng mới là người nắm giữ hoàng quyền.

– Tiểu thư?

– Em thực sự tin sát thủ đó do Thái tử phái tới?

Thanh nhi hơi lưỡng lự. Doanh Mai đứng dậy, đứng trước ngưỡng cửa.

– Thanh nhi, có nhiều thứ, mắt nhìn chưa chắc là thật, tai nghe chưa hẳn là đúng. Sự thật ra sao phải dùng tâm đi cảm nhận.

Nói xong, nhấc chân bước đi, để lại Thanh nhi ngẩn người trong phòng.

Hoàng Cung

Lần thứ ba Doanh Mai vào Hoàng cung, lại đúng thời gian nhạy cảm, rất nhiều con mắt trông ngó đến nàng, Doanh Mai không để tâm. Thanh nhi đã bị ám sát một lần, nàng không thể yên lặng để muội ấy gặp nguy hiểm được. Thái tử đẩy nàng ấy ra xa để bảo vệ, nhưng càng như vậy lại càng nguy hiểm. Đứng trước Ngự thư phòng, Doanh Mai bình thản đợi thái giám vào thông báo.

Ngự thư phòng

Hoàng thượng ngồi sau thư án, một bàn tấu chương thật dầy cũng không làm mất khí độ thong dong của ngài, đôi mắt sắc bén thâu tóm toàn cục, một thân hoàng bào kim sắc thêu hình rồng tản ra khí thế vương giả.

– Khởi bẩm Hoàng thượng, Thất vương phi cầu kiến.

Nghe tiếng thái giám bẩm báo, Hoàng thượng hơi ngạc nhiên, rất nhanh nở nụ cười thâm ý.

– Tuyên.

Một lúc sau, Doanh Mai một thân bạch y đơn giản bước vào hành lễ:

– Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản, sau khi trở về đôi mắt sáng rõ càng thêm thông tuệ.

– Xem ra ngươi tới Bình Thành đạt được lợi ích không nhỏ. Nói xem, ngươi đã tìm thấy thứ gì?

– Bẩm Hoàng thượng, tìm thấy ân tình phụ thân cao như núi Bình Thạch.

Hoàng thượng gật đầu, ngọn núi cao nhất Đại Sở sao? Ví von cũng thật là hay.

– Đã thỏa mãn rồi chứ?

– Vâng, đã thỏa mãn.

– Vậy hôm nay ngươi tới đây có việc gì, dùng thân phận nào?

– Bẩm Hoàng thượng, thân phận nào thì cũng là Doanh Mai mà thôi. Hôm nay thần thiếp tới xin Hoàng thượng tha cho Thất gia một mạng.

– Ồ? Nói thử xem.

– Cuộc chiến giữa các Hoàng tử, Hoàng thượng vẫn phân vân giữa Thất gia và Thái tử, có điều, người có ý ban hôn cho Thái tử và Vương tiểu thư, hiển nhiên đã có quyết định hi sinh Thất gia. Thần thiếp có thể đảm bảo Thất gia không cản đường Thái tử, chỉ xin Hoàng thượng chừa cho một con đường.

– Ha ha, nữ nhi Doanh Hùng đúng là không tầm thường, chỉ là Thái tử sẽ không tha cho ai.

– Bẩm Hoàng thượng, nếu như Thái tử là con của Lan Chiêu Nghi, là Đại ca ruột của Thất gia thì sao?

Doanh Mai ngẩng mắt, đối diện với Hoàng thượng, trong đôi mắt ngài có sự thâm trầm sắc bén hơi biến đổi.

– Hóa ra Hoàng thượng đã biết sự thật này, ngài cũng nguyện ý giấu Thái tử, để ngài ấy tự tay chém giết huynh đệ ruột của mình?

– Con đường đế vương phải vượt qua máu tanh, huynh đệ ruột thịt thì đã sao?

Thật tàn khốc! Doanh Mai sao có thể quên vị đế vương này một đường nhiễm máu để lên ngôi, nàng hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng.

– Hoàng thượng, người có từng thấy cô đơn?

Tràng khí của Hoàng thượng đột nhiên biến đổi, lạnh lẽo, nặng nề. Uy nghiêm đế vương há là việc người khác có thể động tới? Doanh Mai cắn môi, đứng thẳng thân mình.

– Đông Lăng hùng mạnh rộng lớn, nhiều năm qua vẫn chèn ép Đại Sở ta, các đời đế vương Đại Sở có ai là không tài giỏi? Chẳng qua sức lực một người không đủ, nếu tương lai có thể, Thái tử lo nước chăm dân, Thất gia xây dựng quân đội, Đại Sở há lại sợ Đông Lăng?

Sục sôi hào hùng đó khiến Hoàng thượng phải động tâm. Là Hoàng đế, sao ông không muốn đấu lại Đông Lăng? Nếu như có ngày đó… Đôi mắt Hoàng thượng lóe lên.

– Ngươi sẽ làm gì?

– Thất gia không nói, Hoàng thượng không nói, vậy để thần đến nói sự thật cho Thái tử.

Đôi mắt Hoàng thượng trầm ngâm, dù là sự thật nhưng Thái tử tin hay không lại là chuyện khác, có điều viễn cảnh đặt ra quá hấp dẫn, ngài nhìn bóng dáng đơn bạc trước mắt, suy tính biến đổi vài vòng.

– Trẫm có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không làm được, vậy thì chấp nhận số phận đi.

– Tạ ơn Hoàng thượng.

– Lui đi.

– Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp còn một chuyện.

– Nói đi.

– Sát thủ ám sát tỳ nữ Thanh nhi của thần hẳn là do Hoàng thượng phái tới?

– Ồ?

Hoàng thượng hứng thú chờ Doanh Mai nói tiếp, ngài làm gì còn chưa từng có ai dám chất vấn, Doanh Mai này, đúng là to gan. Kỳ thực việc sĩ tử chết hết khiến Hoàng thượng có chút ngạc nhiên, có điều ngài đã có dự phòng sẵn.

– Thần thiếp biết Hoàng thượng muốn ban hôn cho Thái tử và Vương tiểu thư, đem thế lực Tả thừa tướng ủng hộ Thái tử. Có điều, không cần cuộc liên hôn này, Tả thừa tướng cũng sẽ trung thành với Đại Sở, ngược lại là Thái tử có nguyện ý hay không?

– Ha ha, Doanh Mai, ruốc cuộc Doanh Hùng đã dạy Doanh thống lĩnh những gì? Lợi ích phải kèm theo ràng buộc, mặc dù không có Vương tiểu thư này thì cũng có những tiểu thư khác. Có điều tuyệt đối sẽ không có Ôn tiểu thư từng làm tỳ nữ, vị trí Hoàng hậu không chỉ đơn giản là chính cung mà còn là mẫu nghi thiên hạ.

Doanh Mai rất nghiêm túc nghe răn dạy, sau mới tự tin cười nhẹ:

– Nếu thân phận Thanh nhi xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ thì sao?

– Hửm?

Đôi mắt Hoàng thượng sắc bén.

– Bẩm Hoàng thượng, so với những khuê nữ kinh thành, Tiểu thư dòng chính Mộ Dung gia cao quý hơn nhiều.

– Nàng ta?

– Vâng, Tam tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Thanh.

Sau kinh ngạc ban đầu, Hoàng thượng híp mắt. Tứ đại thế gia sau khi lập quốc liền ở ẩn, đến nay đã hơn trăm năm. Mặc dù ít được nhắc đến cũng không thể phản bác công lao từ khi sơ khai lập quốc cùng danh giá được người đời ca tụng. Trăm năm qua họ tự phát triển mình, lớn mạnh tới mức uy hiếp Hoàng thất, đã nhiều đời Đế vương tìm cách để họ nhập thế mà không được. Tứ đại thế gia đứng đầu là Mộ Dung gia, nghe nói, trà của Mộ Dung gia còn hơn cả cống phẩm. Phong phạm nha đầu đó ngài đã được chứng kiến, chính là người bốn năm trước được Mộ Dung gia tìm về, Tam tiểu thư? Tiểu thư dòng chính Mộ Dung gia quả thật là cao quý hơn danh môn khuê tú kinh thành. Hoàng thượng nhướn mày hứng thú, Tam tiểu thư Mộ Dung gia lại cam nguyện làm tỳ nữ cho Doanh Mai. Nữ nhi của Doanh Hùng này mới là sâu không lường được đấy.

– Nếu thật là như vậy, trẫm sẽ không làm khó nàng ta nữa.

– Tạ ơn Hoàng thượng.

Doanh Mai từ Ngự thư phòng bước ra cảm thấy hơi mệt mỏi. So khí thế với Đế vương quả thật hơi quá sức với nàng. Doanh Mai không vội về Thất vương phủ mà bước vào Minh Hạc lâu. Nguyệt Ngũ thấy tiểu thư đến liền mang sổ sách vào một phòng tại hậu viện.

– Tiểu thư, Vô Lăng các chủ hẹn gặp ngài.

Lăng Dạ Hàn?

– Gần đây hắn có hành động gì không?

– Vô Lăng các điều tra về hoàng thất Đại Sở.

– Ừm. Báo lại có việc gì thì truyền tin cho ta.

– Nhưng thiệp hắn gửi tới nói có việc liên quan đến Thất vương gia.

– Hửm?

Doanh Mai trầm ngâm giây lát rồi nói:

– Để hắn gửi thư cho ta, không gặp.

– Vâng.

Doanh Mai xem xét sổ sách, Minh Nhất các thay đổi cũng coi như tạm ổn, để một vài năm cũng không vấn đề gì. Sửa đổi một chút, bất tri bất giác trời đã tối. Nguyệt Ngũ mang vào một phần đồ ăn, món ăn của Minh Hạc lâu đều là mỹ vị, không ăn thật đáng tiếc.

– Tiểu thư, Vô Lăng các chủ tới, muốn gặp ngài.

Doanh Mai thở dài, nàng tránh gặp mặt hắn thì hắn liền tìm tới tận cửa.

– Mời đến sương phòng tầng hai đi.

– Vâng.

Khi Doanh Mai tới bắt gặp Lăng Dạ Hàn đang thưởng thức mỹ vị. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, bộ dáng ăn cơm cũng phải đẹp mắt.

– Dạ Hàn, ngon không?

– Ừm, nào, tới đây, một mình ta thật là buồn chán.

Doanh Mai liếc mắt.

– Có bao nhiêu nữ tử mong chờ huynh mà còn kêu buồn chán?

– Những người đó sao sánh bằng muội chứ?

– Hừ, nghiêm túc một chút, huynh tới đây có việc gì?

– Hây, đợi ta ăn nốt đã nào.

– Vậy huynh cứ ăn đi, ta đi đây.

– Này, không phải muội định đi xa một thời gian đấy chứ?

Doanh Mai dừng chân, quay người nhìn hắn, Lăng Dạ Hàn cười tà mị;

– Đi đâu?

– Không nhọc huynh lo.

Dưới con mắt lạnh băng của Tam sát thủ nào đó, Lăng Dạ Hàn cũng biết mình quá phận bèn nói:

– Không sao, muội thường xuyên gửi thư về cho ta là được, ta sẽ trông chừng Minh Nhất các giúp muội.

– Hửm?

– Tình cảm bao năm qua của chúng ta, muội không tin ta sao?

Không phải không tin mà là không thể tin được a. Minh Nhất và Vô Lăng là hai thế lực trên giang hồ, sao có thể coi là một được. Có điều nghĩ lại Dạ Hàn không có lý do gì phải lừa nàng. Doanh Mai gật đầu:

– Vậy thì phiền huynh, nếu cần thiết có thể tìm Thất gia, huynh ấy có thể giả thành ta.

Lăng Dạ Hàn sửng sốt:

– Muội dạy ám khí cho hắn?

– Ừm.

Muội tin tưởng hắn đến vậy? Lăng Dạ Hàn im lặng. Nói vậy nàng ấy không đi cùng tên mặt than kia? Chẳng lẽ nàng đi tìm hai vị các chủ? Thời gian trước đi tìm chẳng phải không có kết quả?

– Phượng Vũ chẳng phải cũng ở Đại Sở sao? Không biết hai người họ có quan hệ gì không? Ta thấy người hoàng thất đều không đáng tin, lại còn vị trí cao như hắn. Có lẽ hắn còn điều gì đó giấu muội.

– Dạ Hàn, huynh muốn nói gì?

– Nam Cung Diệp không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ hắn làm điều gì sau lưng muội mà muội không biết.

– Ta tin tưởng huynh ấy.

– Muội đơn giản như vậy khiến ta thật lo lắng. Nam nhân hoàng thất vốn quan tâm giang sơn hơn tất thảy, muội sẽ chịu khổ thôi.

– Huynh không cần nói nữa, ý tốt của huynh ta xin nhận. Ta tự biết phải làm sao.

Doanh Mai thấy khó chịu khi một bằng hữu chia rẽ tình cảm của nàng và Thất gia. Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Đúng lúc này cửa sổ có một con chim bồ câu bay vào, toàn thân mầu nâu, sải cánh nhẹ nhàng. Doanh Mai giở mật thư bên trong ra, đôi mắt tối lại.

” Vương gia nhận một bức thư, vội vàng tới Thất Vũ các”

Nét chữ viết vội của Hắc Ảnh cho thấy việc này gấp gáp thế nào. Doanh Mai nắm chặt bức thư trong tay, trước khi ra tới cửa, nàng hít sâu:

– Dạ Hàn, chuyện này do huynh làm phải không? Nếu như Thất gia có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho huynh.

Lăng Dạ Hàn cười khổ, hắn nên vui hay nên buồn đây?

Hậu viện Minh Hạc lâu, Doanh Mai một thân hắc y bó sát, lệ khí sát thủ không che giấu được tỏa ra, mái tóc được búi gọn lên dùng vải đen quấn lại. Trong phòng không một hơi thở, trong tay nàng là đóa hoa sen màu xanh ngọc thạch tỏa hơi lạnh nhè nhẹ.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Trần Thu hà Hà Thái Thị Đới Nguyệt Noãn Tranh và 95 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn