- Highlander (Gã Người Cao Nguyên)
- Tác giả: snovv.Paris
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 66 · Số từ: 1228
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Công Kiên Nguyễn Indigo Thu Hằng Nguyễn MinhBon
Ta đến muộn.
Ta bước đôi chân lún sâu của mình một cách thật hối thúc và nhanh nhảu, cố gắng để mau chóng vượt qua lớp tuyết dày trên con đường rừng. Rẽ vào để tìm đến một khoảng đất trống giữa khu rừng sâu, dưới bên một thân cây cổ thụ già cỗi, ta tìm được hình ảnh người con gái ấy đang bơ vơ trong chờ đợi.
Ngay khi bắt gặp được hình bóng của ta vừa đến gần bên, nàng chống hai tay lên đôi eo nhỏ, hai chân lại vắt vẻo vào nhau và hơi nghiêng cái thân trên của mình về phía trước. Với cái môi hơi nhoẻn nhẹ lên một bên, ánh mắt nàng nhìn ta thật nghiêm túc nhưng không quá lạnh lùng, thể hiện một thái độ chờ đợi nhiều hơn là giận dỗi. Đầy sự ngại ngùng và bối rối, đôi môi ta cứ mấp máy như muốn tìm lấy một lời bào chữa cho sự trễ hẹn của mình.
Nhưng ngay khi ta chuẩn bị thốt lên lời xin lỗi, nàng đã quay đi, kết thúc cái thái độ mong chờ rồi bỏ rơi ta lại ở cùng với cây cổ thụ. Nàng tiến về phía bên kia, mặc sức nghịch ngợm và nô đùa cạnh bên những gốc cây mà cái thân gỗ tươi trẻ hơn của chúng, đang dang cành hứng đỡ từng hạt tuyết rơi của những ngày đông đầu mùa. Khung cảnh trắng xóa ngập tràn ấy càng chắp thêm sự rực rỡ, óng ánh của những sợi tóc màu hung đỏ, cuộn xoăn trông thật hoang dã, còn mùi hương thì lại trầm lặng hơn, ẩn hiện nhẹ nhàng và thoang thoảng lẫn trong những cơn gió nhẹ đi ngang. Tóc nàng thật giống ánh nắng của những ngày buổi sớm, sáng rực nhưng không quá chói chang, và nóng rỡ nhưng không quá gay gắt. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, làn da đẹp tựa cảnh rừng tuyết và bên hai đôi má là những đốm tàn nhang mờ nhẹ. Tuy nhiều người nghĩ rằng vẻ đẹp nàng sẽ hoàn hảo hơn nếu thiếu đi những đốm tàn nhang đó, nhưng với ta, chính điều đó khiến nàng mang một vẻ đẹp hoàn hảo thật sự, vẻ đẹp của ưu điểm và khuyết điểm chan hòa.
Nàng đã trở lại, đến gần bên ta, lại ra vẻ vòi vĩnh, chộp lấy đôi bàn tay trước mặt, đòi hỏi ta cùng nô đùa với nàng. Nàng luôn như vậy, tính cách vô tư, nghịch ngợm và luôn mạnh mẽ. Với biến cố đang sắp sửa xảy ra, nàng càng mong muốn được tận hưởng từng giây phút cuối cùng, gạt bỏ đi những điều u tư, buồn thảm vì phải rời xa kẻ yêu thương mà nàng vừa chờ đợi.
Những kẻ xâm lược đang đến gần và chúng đem theo chiến tranh tàn khốc, nó khiến nàng với gia đình mình, cùng những người khác quyết định rời đi. Còn ta sẽ ở lại, thực hiện bổn phận của mình trọn vẹn. Cuộc chiến ấy có thể tạm thời chia cách những kẻ đang yêu nhưng ta sẽ vượt qua nó và không để bất kì điều gì ngăn ta tìm đến với nàng. Ta sẽ không ngồi yên hay trốn tránh khi những kẻ xâm lược ấy thản nhiên đi gieo rắc những đau thương, mất mát và chia ly lên mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên, của dân tộc, của ta và nàng. Ta sẽ ra sức bảo vệ những điều thân thương đang hiện diện, những người chồng của những người vợ, người mẹ của những đứa con và những người trẻ tuổi với tương lai đang chờ đợi. Và dù những kẻ xâm lược có thể tước đoạt được những điều đó, thì ta cũng sẽ tước đoạt lại của chúng, ta sẽ khiến những người chồng không được về với những người vợ, những người mẹ sẽ phải khóc thương cho con cái và bóp nghẹt những mơ mộng, hoài bão của những kẻ non dại. Ngươi ngang nhiên, nhẫn tâm cướp đoạt đi những điều quan trọng với ta thì ta cũng sẽ cướp đoạt lại những điều quan trọng của ngươi, đó là chân lý đơn giản. Nhưng liệu điều đó có thể giúp ta tốt đẹp hơn những tên xâm lăng ấy? Khi ta có thể sống sót, kết thúc mọi chuyện và tìm đến nàng như thế, liệu nàng vẫn có thể thương yêu ta, vẫn nhìn ta với đôi mắt vui tươi, trong sáng như hiện tại? Một kẻ chấp nhận để mình cư xử như một tên man rợ, sẵn sàng gác qua bên những điều đạo đức và chính nghĩa, sẽ chỉ đem đến cho người con gái ấy những suy tư, buồn phiền và trăn trở. Nhưng ta còn có cách nào khác sao?
Những sự lựa chọn thì quá hẹp hòi!
Hay chỉ do ta đã quá tiêu cực trong những suy nghĩ?
Nhưng ta có thể chắc chắn rằng lưỡi thanh cự kiếm của ta sẽ chẻ đôi mọi kẻ cản lối, dù là những vị anh hùng đáng kính hay những tên hung ác gian tà, đều sẽ phải gục ngã trước một đôi chân kiên trì. Con đường ta đi sẽ không có chỗ cho thiện và ác, sẽ không có định nghĩa đúng và sai, vì nàng đối với ta là một điều lớn lao hơn cả tình yêu, nàng chính là một niềm đam mê, một ao ước bất tận, không thể đo đếm. Ta nguyện cầu rằng nữ thần nhân từ sẽ tặng cho nàng những lời tâm tình thông thái, ao ước nàng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho những tâm tư giằng xé trong lòng gã chiến binh, vẫn sẽ mở lòng và đáp lại tình cảm của trái tim gã si tình. Hãy chấp nhận ta như cái lần đầu tiên ấy, khi nàng mở ra cho ta một thiên đường tráng lệ, như một điều ước mà các đấng thần linh đã ban tặng, khiến ta trở thành đứa con loài người được chiều chuộng, cưng thương nhất trên quả đất. Và khi đã trải qua thứ thiên đường đó thì những điều sung sướng khác đều sẽ trở nên tầm thường. Đánh mất đi nàng thì những niềm vui, sự ngây ngô và yên bình thanh thản liệu vẫn có thể tồn tại trong trái tim này?
Các nữ thần trời cứ mãi rải đưa những hạt bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên người nàng như những chú chim non thân thiện. Đặt môi mình lên đôi bàn tay mềm mại ấy, ta đưa nàng từng làn hơi ấm để xua tan mau cái lạnh. Nhìn nàng với đôi mắt say mê của riêng mình, ta như truyền đạt những lời yêu thương chân thành. Thấu hiểu tình cảm trước mắt, nàng cúi nhẹ đầu, tránh cặp mắt hăng say để giấu đi sự ngại ngùng và e thẹn, còn đôi môi ấy…
Sao mà cứ mãi mỉm cười.



Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2196