Chương 3:
Dáng người Phương Hạo được coi là nổi bật, nhưng so với nam nhân này thì hắn còn thấp hơn nửa cái đầu. Gương mặt hai người giống nhau ba phần, so với anh mang theo vẻ sắc bén của cha Phương, hắn có phần giống người mẹ kia hơn. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận mẹ hắn là một mỹ nhân, nếu không thì sao lọt được vào con mắt của gia chủ Phương gia?
Hắn từng nghĩ anh hẳn rất chán ghét hắn, nhưng anh đối xử với hắn không thể nói là không tốt. Lúc anh bốn tuổi mẹ anh mất, một năm sau thì mẹ hắn ôm theo hắn vừa mới sinh bước vào cửa lớn Phương gia. Trong quá trình mà hắn trưởng thành, mẹ hắn chỉ lo suốt ngày ở bên cạnh cha Phương để giữ vững địa vị của mình, một chút cũng không có liếc qua hắn, hắn biết, đối với người phụ nữ này hắn chỉ là một quân cờ. Nhưng mà hắn không cô độc, lúc đó đối với hắn, chỉ cần được ở cùng anh là tốt rồi, dù cho anh thường xuyên dùng thái độ lạnh nhạt đối xử hắn.
Nhưng không biết từ khi nào, tình cảm của hắn với anh, từ anh em mà chuyển sang tình yêu. Hắn sợ hãi, sợ anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, nói hắn là thứ bệnh hoạn ghê tởm. Hắn không chịu đựng được điều đó, nên hắn dần giữ khoảng cách với anh. Từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh anh đã thành thói quen, nên khi lần đầu năm mười sáu tuổi hắn dọn đến ký túc xá ở trường, hắn đã mất một tháng trời mới có thể ngủ được.
Sau đó cái danh phá gia chi tử nhị thiếu Phương gia hình thành. Hắn cùng bạn bè ăn chơi, quen không ít bạn gái, nhưng mà ngoại trừ ở trước mặt người khác nắm tay giả vờ thân mật ra, đến hôn môi cũng chưa từng. Cho nên có một sự thật so với vàng còn thật hơn: nhị thiếu Phương gia… là xử nam.
Hắn ngoại trừ miễn cưỡng nắm tay ra, hành động thân mật với người khác dù trai hay gái đều khiến hắn buồn nôn, bởi vì trong tim hắn đã có một cái tên, Phương Vương.
Lúc này, nhìn nam nhân mình yêu thương nhắm mắt nằm trên giường bệnh như ngủ say, tim hắn liên tục đập mạnh. Hắn cúi đầu xuống, dùng giọng nói thật nhẹ như thì thầm mà nói ra lời từ tận đáy lòng mình: “Phương Vương, em yêu anh. Chẳng biết từ khi nào em lại yêu anh, nhưng mà khi đã phát hiện được phân tình cảm này thì nó đã bén rễ, ăn sâu trong lòng em. Anh biết không, nhiều lúc em thật sự muốn nói ra, muốn đứng ở trước mặt anh mà nói em yêu anh, nhưng em sợ loại kết quả đến cả anh em cũng không làm được.”
Phương Hạo hôn lên mu bàn tay anh, xương tay tinh tế nhưng không làm cho người ta cảm thấy mềm yếu như tay con gái. Đôi bàn tay mạnh mẽ này đã từng đem hắn từ trong bóng tối vô tận kéo ra, cho hắn cảm thụ được ấm áp mà anh mang lại.
“Khi em cố ý rời xa anh, đến ký túc xá ở trường trọ lại, thái độ của anh đối với em cũng khác trước. Anh lãnh đạm, anh xa cách, em đã từng rất đau khổ, nhưng lại thấy may mắn. So với bị anh dùng ánh mắt chán ghét ghê tởm nhìn em thì thái độ lãnh đạm đó của anh không là gì cả.” Hắn chua xót nở nụ cười, biết là người kia không nghe được nên hắn muốn nói, đem tất cả nói ra.
“Em từng mơ tưởng sẽ mãi được ở cạnh anh với thân phận ‘em trai’ này, nhưng mà em biết, sau khi mẹ em hại anh thành như vậy, tất cả đều không thể. Anh chán ghét bà ta, em biết, dù cho anh không chán ghét em đi nữa thì cũng không có khả năng vĩnh viễn đối em như một người em trai, nhất là lúc cha mất. Em đã tự động lui khỏi vị trí người thừa kế vì không muốn tranh giành với anh, thế lực ngầm của em trong Phương gia đều là vì anh mà xây dựng. Dù hiện tại cả Phương gia đều nằm trong tay em, nhưng anh đừng lo. Em đã bàn giao toàn bộ tài sản của Phương gia cho anh, sau khi anh tỉnh lại sẽ không có ai dám gây bất lợi cho anh cả.”
Đáy mắt hiện lên một tia giãy dụa, rất nhanh liền bị đè ép xuống, giọng hắn khàn khàn: “Cuối cùng, em sẽ rời khỏi anh, rời khỏi thành phố, tìm một nơi an ổn mà sống, sẽ… không bao giờ gặp lại nữa…”