Chương 7:
Hắn bị anh kéo một đường từ trong quán Bar đến nơi đỗ xe, cho đến khi ngồi lên xe, cả hai vẫn bảo trì trầm mặc. Phương Hạo nghiêng đầu nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, lúc đến đây anh đi nhờ xe của Jonny nên không có lái xe đến, hiện xe anh đang lái là xe của hắn.
Chiếc xe vừa rời khỏi gara của quán Bar không bao lâu đã dừng lại, hắn nghi hoặc quay sang nhìn anh. Phương Vương không nhìn hắn, ánh mắt thủy chung đặt ở phía trước, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ở đâu?”
“Anh?” Hắn không hiểu mà hỏi lại.
“Nhà của em ở đâu?” Phương Hạo có chút ngơ ngẩn không biết tại sao anh lại hỏi cái này, nhưng hắn vẫn rất hợp tác mà trả lời: “Phố xx đường xx số xx.”
Phương Vương quay đầu xe, dùng tốc độ không muốn sống mà điều khiển chiếc xe chạy đi. Phương Hạo kinh ngạc mà liếc nam nhân một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, trong lòng không ngừng lo lắng vì thái độ kỳ lạ của anh. Anh đáng ra nên nổi giận mà đánh hắn, mắng chửi hắn ghê tởm, hoặc là nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét chứ không giống như lúc này, dùng thái độ lãnh đạm mà hỏi địa chỉ nhà hắn.
Chiếc xe dừng trước cổng một ngôi nhà, anh chỉ tay nhìn cổng rào: “Hôm nay tôi ở lại đây, mở cửa.” Phương Hạo không xác định nhìn anh, thấy anh không có ý định nói thêm gì, chỉ đành mang theo tâm trạng lo lắng và nghi hoặc mà mở cổng. Ngôi nhà của hắn không quá lộng lẫy, một trệt một lầu, màu trắng trang trí đơn giản, nhìn qua có vẻ nhỏ gọn ấm áp, nhưng chỉ hắn mới biết rõ cảm giác sống một mình trong ngôi nhà này suốt hai năm qua là cô đơn cỡ nào. Vậy mà hôm nay, ngôi nhà ngoại trừ chủ nhân không thì có bất kỳ ai từng nghỉ lại này, lại có thêm hơi thở của một người, làm cho không khí của ngôi nhà trở nên ấm áp và có sức sống.
Tầng trệt có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cho khách, còn phòng ngủ và thư phòng của hắn ở tầng trên. Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân thực tự nhiên đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ của hắn rồi bước vào. Phương Vương nhìn Phương Hạo khó xử đứng ngoài cửa, mãi không di chuyển, anh khẽ chau mày hỏi: “Làm sao?”
Phương Hạo khó xử nhìn anh, sau đó nghiêng đầu sang một bên nói: “Nếu anh muốn ngủ ở đây vậy em xuống phòng cho khách…”
Hắn còn chưa nói xong thì tiếng anh lạnh lùng vang lên, giọng nói như đang nén giận: “Bước vào!”
Hắn thuận theo bước vào, mắt nhìn chăm chăm sàn nhà như bên dưới có thứ gì đó rất đặc biệt. Phương Hạo lúc này hoàn toàn là một bộ dáng lo trước lo sau, không có một chút phong thái của chủ tịch công ty lớn.
Phương Vương thấy hắn như vậy cũng không nói gì, thản nhiên đi vào trong phòng tắm. Đến khi tiếng nước chảy từ bên trong vang lên thì Phương Hạo mới từ trong trạng thái ngẩn người mà hồi phục lại. Hắn phức tạp mà nhìn cửa phòng tắm, trong đầu một đống nghi vấn không ngừng hiện lên, hắn cũng càng ngày càng thấy sợ hãi, không biết hành động của anh là vì mục đích gì.
Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Phương Hạo cứng người nhìn nam nhân tựa vào cửa phòng tắm, thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, giọt nước từ trên tóc rơi xuống, chảy dọc theo đường nét cơ thể phác họa rõ ràng từng khối cơ bắp bên dưới làn da sẫm màu, nửa thân dưới dùng khăn tắm của hắn quấn quanh, dù vậy cũng không che được bắp chân săn chắc.
Anh thấy ánh mắt của hắn, khóe môi chậm rãi kéo lên, giọng trầm thấp mang theo ý vị không rõ: “Tôi không có quần áo, lấy quần áo của em cho tôi.” Phương Hạo lúng túng thu hồi tầm mắt, trong trạng thái ngơ ngẩn lấy quần áo đưa cho anh, thấy anh nhận quần áo mà chậm chạp không mặc vào, dùng ánh mắt tối đen nhìn hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: “Anh, cái đó… đồ lót là đồ mới, em chưa có động qua.”
Ánh mắt Phương Vương đã tối càng thêm tối, liếc mắt nhìn Phương Hạo một cái rồi đóng cửa lại mặc quần áo. Phương Hạo thấp hơn Phương Vương nửa cái đầu, dáng người hắn so với anh nhỏ hơn một vòng, may mắn ở nhà hắn thường mặc quần áo rộng rãi nên đồ của hắn mặc trên người anh không có chút nào không thuận mắt.