Chương 8. Sự xa cách?
Bình chọn

Tháng 7 cũng đã qua được một một nửa. Tôi và thằng Hùng chả nói chuyện gì mới nhau cũng từ khi nó chả trò chuyện thân thiết với tôi nữa. Tôi cảm tưởng như chúng tôi chẳng phải bạn thân nữa. Và tôi cũng nhiều lần nói xấu nó khi trò nhắn tin facebook với mấy thằng cùng lớp khác, không hẳn là nói xấu nhưng tôi đã nói rằng nó không xứng đáng với điểm 10 Toán, nhờ có tôi nó mới có thể đạt được điểm 10 môn Toán với cái đề bỗng dưng khó hẳn lên so với các năm trước. Tôi không biết là mấy thằng khốn nạn đó có nói với Hùng hay không mà càng ngày nó càng không thân thiết với tôi. Chả chủ động nhắn tin facebook với tôi, cũng như chẳng hề tới nhà tôi.

Cũng còn nửa tháng nữa là tới ngày tập hợp tại trường và phân lớp. Khỏi nói thì kiểu gì thằng Hùng cũng được vào lớp A1 đầu bảng rồi. Tôi chả biết điểm mình như thế thì liệu sẽ được phân vào lớp nào nữa. Dù nhất tỉnh Toán xong lớp A1 toàn phải là những thằng điểm cao, tôi thì đứng thứ 561 trong số những thí sinh thi, chuyện được xếp vào lớp đầu bảng là rất mong manh. Bố tôi cực ghét xin xỏ, phong bì hay chạy chọt gì cả nên chẳng có chuyện nhờ quan hệ mà xin cho tôi vào lớp A1. Mẹ tôi và bố tôi cũng tranh cãi nhau khá nhiều về việc nhờ quan hệ hay tiền mà xin cho tôi vào lớp đầu bảng. Nhưng dù sao bố tôi cũng cương quyết trong việc này. Và tôi cũng chẳng hề hy vọng nó xảy ra chút nào bởi vì Hồng Ngọc Hiếu mà lại phải nhờ mấy cái đấy để được xét vào lớp A1 của trường Tứ Kỳ thì quá là mất mặt, và tôi mặt không đủ dày để bị nói hay bàn tán về việc này.

Chán quá, tôi lại quay trở lại với diễn đàn toán học, nơi mà lâu lắm rồi tôi mới vào. Những bài viết của tôi có thêm rất nhiều người tương tác, họ có khen, cũng có chê, những người chê tôi chủ yếu vì không nghĩ rằng một thằng học sinh mới có lớp 7,8 mà viết ra những bài viết đó bảo tôi đi ăn cắp. Nhưng tôi đã quá chán với mấy lời nói tiêu cực như vậy. Có những người bảo tôi hãy tiếp tục phát huy. Tôi lại bắt đầu viết một bài viết mới và tham gia giải toán trên diễn đàn, và một lần nữa, cái tên “Mr.Gô”, nickname của tôi trên diễn đàn đã quay trở lại và khá nhiều người đã nhắn tin hỏi thăm. Tôi rất vui, tôi chỉ cảm thấy chỉ có nơi đây mới là nơi tôi cảm thấy là chính mình, tôi có thể bung hết tài năng của mình ra. Những ý tưởng trước tôi chưa có tung lên diễn đàn rồi tôi cũng viết bài và đăng lên. Chủ yếu về bất đẳng thức và các bài toán số học.

Và rồi mẹ tôi cũng biết được rằng tôi đã phá được mật khẩu máy tính và đổi lại mật khẩu. Nhưng thấy tôi chăm chú với những trang sách ghi chép Toán học và viết những bài viết cho diễn đàn Toán học, mẹ tôi cũng không quá gay gắt.”Phòng mày bừa bộn quá!” Mẹ tôi nói

Vẫn như thường lệ mẹ vẫn hay giúp tôi dọn phòng. Tôi chẳng bao giờ phải làm cái gì cả. Bà vẫn thường quét dọn rồi lau sàn theo định kỳ. Còn tôi thì vẫn ngồi với những trang sách, nháp và nghĩ tiếp những bài toán mới. Tôi biết mẹ tôi khá buồn khi con mình thua kém con người khác. Có lẽ tôi không giỏi bằng họ. Nhưng tôi cố thể nào thì cũng chẳng thề bằng được mấy thằng mà mẹ tôi vẫn kể. Điểm chúng nó chưa cộng còn cao hơn cả tổng điểm của tôi thì dù tôi nói thế nào cũng chẳng thể chứng minh được mình giỏi hơn họ dù có là Mr.Gô của đình đám của diễn đàn toán học.

“Thằng Vương mà mẹ vẫn hay kể nói ấy, mẹ kể nó cũng thi vào trường chuyên, nó thi trường nào vậy?” Tôi hỏi

“Nó thi chuyên Hóa Khoa Học Tự Nhiên, nghe nói nó đã đỗ rồi. Mày phải nhìn nó mà học tập. Nó còn đỗ cả chuyên Nguyễn Trãi nữa…Nó còn đang phân vân chưa biết học gì kia kìa.” Mẹ tôi nói

Tôi nhếch mép tỏ vẻ kinh mệt, nói: “Nó thì có gì mà phải học hỏi đâu…”

Mẹ tôi im lặng, bà cứ vẫn quét rồi cũng nhờ tôi ra giúp kê kéo chiếc giường ra xa khỏi mép tường để quét. Tôi vội kê xong rồi lại ra ngồi máy tính.

“Mà ấy… biết mày lợi thế toán thì cho mày thị mẹ nó Chuyên Khoa Học Tự Nhiên cho xong, môn Toán nó còn cứu được mày chứ thi Tứ Kỳ mày làm tao cứ rớt cả tim.” Mẹ tôi nói

Tôi chỉ cười nhẹ và đáp: “Biết trước đã giàu. Mà mọi chuyện cũng chả như mẹ thấy đâu!”

Mẹ tôi bật cười và đáp: “Thế giới cũng chẳng như mày nghĩ đâu. Ngồi đấy mà nói…”

Câu nói của mẹ tôi lại khiến tôi nhớ lại ông lão râu trắng trong giấc mơ. Mẹ tôi quét dọn xong, hót rác rồi bỏ đi, tôi nhiều khi lười, mấy hộp sữa hay là giấy rác toàn đáp hết gầm giường. Mẹ tôi hót xong mang đi, bỗng dưng bà đau lưng lên ngã ra. Tôi vội đỡ bà ngồi xuống cho đỡ mỏi.

“Mà mày lấy đâu ra tiền mà mua cái vòng đó?” Mẹ tôi hỏi

Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Vòng nào?”

Mẹ tôi chỉ về phía bàn học cạnh giường, nói: “Thì nó đó! Tao thấy nó trong gầm giường khi quét nên nhặt lên để trên đấy…”

Tôi đứng dậy, lại gần, tôi giật mình khi thấy đó là chiếc vòng mà ông lão đó đã đưa cho tôi. Tôi thững người ra, nhìn chiếc vòng.

“Nó không phải là mơ!” Tôi thốt lên.

Tôi cứ lặng người ra mà không để ý tới mẹ tôi gọi cho tới khi bà lại gần bàn và cầm chiếc vòng lên.

“Không phải mua đâu ạ. Là của một người đã nhờ con giữ hộ…”

Mẹ tôi cũng gật đầu, bà nói: “Miếng kim loại kia có lẽ là vàng nguyên chất, cho mày tiền tiêu vặt mười năm cũng chưa chắc mày mua được.”

Tôi mới cầm lấy chiếc vòng. Nhưng vừa kia chạm vào nó thì bỗng dưng tôi có cảm giác lạ. Tôi ngã ra, mẹ tôi hoảng hốt đỡ tôi nằm xuống giường và lập tức gọi cho bố thằng Hùng tới giúp. Bà ấy nghĩ tôi bị sốt.

Nhưng không, mắt tôi lạ quá. Cả căn phòng của tôi tôi vẫn thấy, nhưng xong khung cảnh màu mè lại bị thay đổi, tôi nhìn được xuyên cả qua người mẹ tôi nữa, thấy cả thằng em tôi ở dưới đang xem phim, thấy cả bố tôi cũng ở đó. Nhưng màu sắc khác quá, giống hệt như ông lúc trước đó. Xung quanh giống một bbữa ảnh X quang, nhưng khác là có màu sắc kỳ lạ hơn. Tôi một lúc sau thì thấy người mình bắt đầu quen dần với cảm giác này, buôn chiếc vòng đó ra thì bỗng dưng mọi thứ trở lại bình thường. Tôi lại nắm nó vào thì mọi thứ lại vậy. Thật là quái lạ. Tôi quá sợ hãi và ném ngay chiếc vòng vào ngăn kéo.

Bố thằng Hùng cũng tới và mẹ tôi cũng bớt lo lắng, và tôi cũng bình thường và chẳng sao hết. Thằng Hùng cũng lo lắng và đi theo bố nó. Nhưng sau khi bố nó bảo tôi hoàn toàn bình thường, có lẽ là do ngồi máy tính quá nhiều nên đầu óc có thể căng thẳng và nghỉ ngơi là khỏe. Thằng Hùng cũng đứng ở trước giường tôi, nó chả nói năng gì. Và rồi bố mẹ tôi và bố nó cũng rời phòng tôi, để tôi lại cùng với thằng Hùng.

“Mày thực sự ổn chứ?” Thằng Hùng lúc này mới lên tiếng

Tôi đáp một cách cộc lốc: “Ờ, ổn…”

Nó nhìn thấy cuốn vở và bài viết trên diễn đàn Toán đang dang dở của tôi, nó nói: “Tao ngạc nhiên khi mày lại tiếp tục nghiên cứu Toán ấy…”

“Mày khỏi bận tâm…” Tôi nói

Rồi nó cũng lặng lẽ và về sau một câu chào. Khi mọi người đã về rồi tôi mới đóng cửa phòng lại. Mở ngăn bàn ra và chiếc vòng kỳ quá đang ở đây. Tôi không hề muốn bị “mù màu” như thế một chút nào nữa nhưng cũng không kìm nổi sự tò mò. Tôi đã cầm vào nó. Cảm giác đó lại xuất hiện nhưng mắt tôi vẫn bình thường. Tôi thở phào một cái.

Xong tôi lại muốn thấy thằng Hùng xem nó đã về hay chưa thì bỗng dưng mắt tôi lại như đôi mắt chụp X quang vậy. Tôi nhìn thấy nó đang dưới sân nhà tôi và đang cùng bố nó ra về. Tôi lại muốn “tắt” cái khả năng đó đi thì lại chẳng tắt được nữa. Tôi thở hổn hển, cố tập trung để không muốn nhìn thấy thì mắt tôi lại trở nên bình thường.

“Thế giới này không như cháu nghĩ đâu…” Câu nói của ông râu trắng này lại vang lên trong đầu tôi.

Tôi vốn không tin có phép thuật hay khả năng dị thường trên đời này nhưng giờ thì lại khác. Tôi nhớ lại ông lão này tự dưng xuất hiện ở bãi đất trống và nói mấy câu kỳ quái, và tôi khi trở về nhà thì người đính đất cát. Nếu đặt ra giả thuyết rằng ông này là một pháp sư hay gì đó đại loại có khả năng sử dụng phép thuật thì nó lại hoàn toàn hợp lý. Tôi nói:

“Ông lão này không biết mình đang ở Việt Nam. Mặc quái dị, ông này nói rằng mình hãy giữ lại sức mạnh gì đó có lẽ là phép thuật của ông này. Nếu như khả năng dịch chuyển tức thời tồn tại thì hoàn toàn có thể lý giải được thì mọi chuyện rất hợp lý!” Tôi thì thầm

Và nhìn chiếc vòng, tôi mừng rỡ, có lẽ đây là chiếc vòng mang phép thuật. Tôi thực sự tin rằng thế giới này phép thuật tồn tại. Tôi đeo nó vào cổ mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Thủy Ngọc Linh Bình Trương và 51 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23414
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi