Hồ Yêu

Hồ Yêu
Thích Theo dõi
  • Hồ Yêu
  • Tác giả: Tuyền Nguyễn
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 249 · Số từ: 3380
  • Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Bỉ Ngạn Hoa Minh Sarly

Người yêu ta, vì ta mà chết

Người ta yêu, vì thế gian mà diệt ta…

Ta là Cửu Hồ, là một vị công chúa của Hồ Tộc. Từ khi còn nhỏ, ta rất tò mò về thế giới bên ngoài Hồ Tộc. Ta nghe các vị sư huynh, sư tỷ nói rằng bên ngoài rất đẹp và có rất nhiều món ăn ngon. Đặc biệt, bên ngoài có một loài sinh vật khác với hồ ly chúng tôi đó là loài người. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về loài người. Các vị sư huynh, sư tỷ và các vị bảo mẫu, đặc biệt là Hoàng di cấm tôi tuyệt đối không được tiếp xúc với loài người. Hoàng di nói cũng vì loài người mà mẫu thân tôi tàn phai nhan sắc, giảm đi yêu lực và dần dần mất đi. Vid thế mà từ khi chào đời đến giờ, tôi vẫn chưa được đi ra khám phá thế giới bên ngoài. Cũng vì lí do đó nên hôm nay tôi quyết định trốn Hoàng di đi ra khỏi Hồ tộc để đi chơi. Vừa thoát khỏi Hồ tộc, tôi liền đi thẳng đến bìa rừng, nhưng giữa đường, tôi chợt nghe được tiếng khóc thất thanh của một đưa bé. Tôi vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Tôi phát hiện ra một đứa bé khoảng 5 – 6 tuổi đang đứng ở nơi rừng sâu che mặt lại khóc. Tôi vội vàng chạy lại hỏi nguyên do:

– Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ. Sao đệ lại đứng đây khóc?

Đứa bé ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc, rồi mếu máo nói:

– Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, tỷ có thể đưa đệ về nhà không? Đệ bị lạc đường mất rồi!

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý:

– Được rồi, ta đưa đệ ra khỏi đây để tìm mẫu thân của đệ nhé!

Tôi mỉm cười nhẹ với cậu nhóc rồi tìm kiếm khăn tay, lau nước mắt cho cậu. Sau đó chúng tôi lên đường đi ra khỏi rừng. Đi được gần một canh giờ, chúng tôi đã đến được bìa rừng, may thay là đến đó, mẫu thân của cậu bé đã nhận ra cậu. Hai mẹ con họ ôm chầm lấy nhau khóc thúc thít:

– Bảo bối a, con đi đâu mà khiến mẫu thân lo quá.

Cậu bé ôm chặt lấy mẹ, rồi òa khóc:

– Con…. con định vào rừng…. kiếm một ít thảo dược… về trị bệnh cho mẫu thân…

Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa lưng cậu:

– Tiểu tử ngốc, bệnh của mẹ khồn quan trọng, quan trọng là con có bị thương ở đâu hay không? Mai mốt không nên làm như thế nữa, nếu con có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói với phụ thân con nơi suối vàng đây?

Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc rồi họ lấy lại tinh thần. Người mẹ quay sang tôi:

– Cô nương, đa tạ cô đã đưa tiểu tử ngốc kia ra khỏi rừng, nếu không có cô… nếu không có cô tôi cũng không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

– Bá mẫu à, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là người đi ngang qua, gặp cậu bé bị lạc đường nên dẫn ra khỏi khu rừng đó thôi…

Họ cảm ơn tôi một lúc rồi bối rối từ biệt đi về nhà. Nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất, tôi chợt muốn một người mẫu thân như thế. Ước gì, mẫu thân tôi còn sống nhỉ?!. Tôi suy nghĩ đâm chiêu một lát rồi hoàn hồn lại. Ọt ọt… bụng tôi đã đánh trống biểu tình vì đói. Tôi nhìn sang gian hàng bán mì bên cạnh và quyết định vào đó ăn lót dạ.

– Ông chủ, cho tôi một bát mì.

– Có liền.

Đợi một lúc, một người đàn ông khoảng 45 tuổi đem bát mì đặt trước mặt tôi và tươi cười:

– Cô nương, mời dùng. Chúc cô ngon miệng.

Rồi quay về gian hàng tiếp tục làm việc của mình. Bát mì nóng đến nổi còn những làn khói mờ mờ ảo ảo bay xung quanh mặt bát. Hương thơm tỏa ra khắp hướng làm bụng của tôi càng cồn cào hơn. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi bắt đầu buổi ăn trưa của mình. Ăn xong bát mì, tôi liền đứng phắt dậy định tìm một chỗ nào đó vui chơi cho thỏa thích rồi đến chiều tối hẳn về Hồ tộc. Không ngờ, vị chủ quán khi nãy chạy lại, cầm lấy tay tôi:

– Cô nương, tiền bát mì của cô là 5 hào.

– Tiền? Là gì?

Tôi đờ người, tiền? Là gì nhỉ?

– Cô nương, trông mặt cô xinh đẹp như thế này nhưng định ăn quỵt sao?

Ông chủ quán cáo gắt, quát to, khiến nhiều người hiếu kì vây quanh lại xem.

– Ông chủ à, tôi thật sự không biết tiền là gì thật mà!

Tôi khẳng định lại nhưng chủ quán vẫn khư khư bắt tôi trả tiền. Chợt, một thiếu niên tuấn tú vận bạch y đến đưa chủ quán 5 khối tròn tròn bằng đồng đưa cho chủ quán.

– Cầm đi, ta trả hộ cho cô nương ấy.

Rồi hắn quay phắt người đi. Tôi không để ý đến xung quanh, chạy theo hắn.

– Vị huynh đài kia, đợi một lát.

Hắn dừng lại, quay mặt lại đối diện với tôi, lạnh lùng hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Cảm ơn huynh khi nãy đã giải vây cho tôi.

– Không sao, chỉ là tiện tay thôi.

Bỗng nhiên, từ đằng sau, một giọng thiếu niên vọng lên:

– Tiểu Cửu.

Tôi quay người lại phía sau thì ập ào mắt tôi là một thiếu niên vận tử y, đầu tóc gọn gàng, tuấn tú. Đó chẳng ai khác ngoài Tử Tiên. Hắn là người theo đuổi tôi từ khi tôi năm tuổi, lúc đó hắn 7 tuổi. Chẳng biết lí do gì nhưng từ khi gặp tôi lúc ấy thì hắn bắt đầu trở chứng, nằng năc đòi cưới bằng được tôi làm thê tử. Tiền bói cứ ừ qua loa, làm dịu đi hắn. Nhưng không ngờ, hắn làm thật, từ khi đó đến giờ, hắn luôn luôn đi theo bảo hộ tôi, không cho ai bắt nạt tôi. Thương xuyên kể chuyện và đem bánh từ bệnh ngoài về Hồ tộc cho tôi.

– Tử Tiên?

– Tiểu Cửu, chúng ta về nhà thôi, Hoàng di đang rất tức giận về việc muội trốn ra khỏi nhà đi chơi đấy.

– Hả? Ta bị Hoàng di phát hiện rồi sao?

Không xong rồi, không xong rồi. Bị Hoàng di phát hiện thế nào ta cũng sẽ bị bà ấy phạt cho xem.

– Đúng rồi chũng ta về nhanh mau, kẻo Hoàng di càng thêm giận đấy.

Hắn kéo tay tôi định kéo tôi đi. Nhưng tôi lại giật tay ra theo bản năng rồi nói với hắn:

– Huynh lại phía kia chờ muội một lát, muội nói chuyện với vị huyh đài đây một lát rồi sẽ cùng huynh trở về.

Tử Tiên do dự rồi gật đầu, đi về phía cửa hàng phía bên kia đứng.

– Vị huynh đài, ta hẹn ngươi ngày mai ở cây anh đào phía bìa rừng phía Tây để trả ơn. Không gặp, không về.

Nói xong, tôi chạy về phía Tử Tiên kéo hắn chạy về Hồ tộc. Trên đường về hắn nói:

– Tiểu Cửu a, muội đừng nên tiếp xúc với loài người nhiều, không tốt đâu!

– Ai da, muội biết rồi mà.

Rồi cả hai chạy một mạch về đến Hồ tộc. Vừa bước đến cửa của Hồ tộc đã gặp được Hoàng di. Bà nghiêm khắc hỏi:

– Tiểu Cửu, con đi đâu bây giờ mới về? Con có biết mọi người lo cho con lắm không?

Tôi vội vàng chạy đến Hoàng di, ôm tay bà:

–  Hoàng di a, con biết lỗi rồi, người đừng phạt con có được hay không?

Bà nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

– Con biết lỗi? Vậy nói xem, con đã phạm lỗi gì nào?

Tôi phụng phịu đáp:

– Ra khỏi tộc mà không được sự cho phép của tiền bối, làm cho người cả tộc lo lắng.

– Vậy sao này con còn phạm lỗi hay không?

– Con hứa với a di là con không bao giờ tái phạm nữa.

– Đúng rồi đó a di, tha lỗi co muội ấy đi. Dù sao muội ấy cũng là lần đầu tiên phạm tội mà!

Tử Tiên vội vàng nói đỡ cho tôi.

– Được, may mắn rằng có Tử Tiên nói hộ cho con, nếu không thì không yên với ta đâu! Nhưng, ta vẫn phải phạt cho con nhớ đòi, tránh mai này lại tái phạm.

– Vâng.

Tôi buồn buồn đáp. Lại phạt! A di này hình như rất thích ngược tiểu bối a!

– Ta phạt con phải chép 100 lần quy định của tộc. Nội trong 5 ngày phải nộp hết cho ta. Trễ một giờ tăng 1 lần.

– Vâng!

Không xong, ngày mai ta phải đi gặp vị ân nhân kia thì chỉ còn lại 4 ngày thôi. Làm sao chép kịp đây? Thôi thì liều đại vậy, chép được đến đâu thì hay đến đó vậy!

– Vậy Tử Tiên a, ta đói rồi, cùng nhau ăn cơm nhé! Xem như ta cảm tạ huynh đã nói giúp cho ta vậy!

– Hảo.

– Vậy chúng ta đi thôi!

Nói rồi, tôi nắm tay Tử Tiên chạy thẳng một mạch đến bàn ăn, phía sau, hắn vừa chạy theo vừa cười sủng nịnh. Đến bàn ăn, ta ngấu nghiến ăn lấy ăn để, vì đồ ăn bên ngoài khong ngon bằng đồ bên trong tộc. Sau khi ăn no nê, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Thật ra nói nghỉ ngơi là sai hoàn toàn, mà thay vào đó, tôi chạy vào bàn và bắt đầu chép phạt. Chép đến khuya thì gục xuống bàn ngủ khi nào chẳng hay…

Sáng hôm sau…

Sáng sớm, tôi thức dậy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đặc biệt là thứ gọi là tiền của loài người. Sau đó, tôi tẩu thoát ra khỏi tộc bằng đường sau của tộc. Khi đã gian nan trốn ra được khỏi tộc, tội vội vã chạy về phía cây anh đào phía Tây để gặp hắn. Tiếc thay, khi đến nơi thì chỉ có một bóng cây anh đào ở đó nhưng không gặp được hắn. Nhưng tôi vẫn cố chấp, một niềm tin nào đó đã thúc đẩy tôi đứng dưới gốc anh đào chờ hắn. Đơij hắn từ sáng đến gần trưa, tôi nản chí, định chạy về Hồ Tộc. Nhưng tôi mới bước được vài bước thì phía sau, một tiếng gọi quen thuộc vang lên:

– Cô nương định thất hứa với tại hạ sao?

Tôi vội vã quay đầu lại, kích động đến nỗi chạy đến sa vào lòng hắn như một đứa trẻ, cứ sợ hắn sẽ bỏ rơi tôi. Một lúc lâu, không thấy hắn cử động, tôi ngước mặt lên nhìn hắn, rồi bất giác, phát hiện ra việc mình đang làm, ngại ngùng buông hắn ra:

– Xin lỗi, ta thất lễ rồi! Ta cứ tưởng huynh sẽ không đến!

– Xin lỗi cô nương, tại hạ vì một số việc bận nên đến trễ, mong cô nương thứ lỗi.

Tôi nhìn hắn xong rồi chợt giật bắn mình vì thời gian đã sắp hết, nếu không về thì a di nhất định sẽ phát hiện. Nếu lần này Hoàng di phát hiện một lần nữa chắc chắn sẽ cấm túc, không cho mình ra ngoài mất!

– Vị huynh đài à, nhà ta có việc nên hôm nay ta xin thất lễ về trước. Hẹn huynh ngày mai vào buổi sáng gặp nhau tại đay, không gặp không về.

Nói xong, tôi chạy thật nhanh về Hồ Tộc. Nhưng chưa được mấy bước, tôi chợt nhớ ra rằng vẫn chưa hỏi tên hắn, nên tôi khẽ quay lại, hét to:

– Huynh đài à, có thể cho ta biết tên của huynh được không?

Hắn nhẹ giọng đáp:

– Ta tên là Bạch Khanh. Còn nàng?

– Ta tên là Cửu Hồ. Nhớ nhé, ngày mai không gặp không về!

Tôi vừa trả lời xong thì dùng hết sức, chạy thật nhanh về Hồ tộc. Trên đường về tôi cứ mãi suy nghĩ, Bạch Khanh, Bạch Khanh, tên này nghe rất quen thuộc. Tôi cứ mãi suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được, thôi kệ vậy, từ từ ắt sẽ nhớ. Chuyện quan trọng bây giờ cần làm là phải chạy thật nhanh về Hồ tộc, nếu không a di phát hiện ra là toi!

Về đến Hồ tộc. Tôi may mắn rằng a di vẫn chưa phát hiện ra tôi trốn ra ngoài. Nếu không thì ngày mai tôi không thể nào đi gặp Bạch Khanh được mất.

Kể từ ngày đó, hôm nào vào sáng sớm chúng tôi cũng hẹn gặp nhau ở gốc cây anh đào phía bìa rừng và dần dần tôi biết, tôi đã phải lòng chàng. Nhưng rồi một hôm, chàng mất tích… chàng mất tích rất lâu, gần một tháng trời ta đứng đợi bên gốc cây anh đào ấy. Nhưng người xưa thì vẫn không thấy, chàng cứ như đã không còn trên thế giới gian…

Nhưng một hôm…

Ta đứng đấy để đợi chàng, ta đợi hơn một tháng rồi vẫn chưa gặp được chàng. Lúc đã định quay về Hồ tộc thì bóng chàng lại xuất hiện trong mắt ta. Lần này không còn khí thế cao ngạo khi xuất hiện trước mặt ta như lúc trước. Mà lúc này, thân hình chàng đầy máu me, quần áo tơi tả, đầu tóc rối bời, gương mặt nhếch nhác, tái nhợt… Tôi vội vàng chạy lại đỡ chàng vào lòng, thất thanh gọi:

– Bạch Khanh? Bạch Khanh?

– Cửu Hồ? Có phải là muội không?

– Bạch Khanh, là ta đây! Cửu Hồ đây!

Hắn vội tìm kiếm tay tôi, nắm chặt lại, giọng thều thào:

– Cửu Hồ, ta nghĩ, ta không còn sống được bao lâu nữa, ta nên nói với muội rằng: Ta yêu muội! Ta yêu muội từ lần đầu gặp mặt rồi! Nét mặt ngây thơ của muội khiến ta tò mò, trên thế gian này duy chỉ có một mình muội có thể cười một cách ngây thơ và trong sáng đến thế. Lâu ngày tiếp xúc với muội, ta đã yêu muội!

– Bạch Khanh à! Huynh đừng nói nữa, ta hiểu, ta đã hiểu, ta cũng yêu huynh, rất yêu huynh!

Tôi cầm chặt tay hắn, bắt mạch cho hắn. Không ổn rồi! Mạch tượng của hắn rất lạ, lúc nhanh, lúc chậm, có lúc dường như ngừng đập vậy. Tôi do dự, suy nghĩ một lát rồi quyết định vận công, ép một viên đan trong người ra và đưa cho Bạch Khanh:

– Bạch Khanh, huynh nuốt thứ này xuống đi, đây là…

Nói đến đấy, tôi chợt im lặng. Không, không thể nói cho hắn biết đây là viên tiên đơn hộ thể của Hồ ly được, nếu nói mình là hồ ly chắc chắn hắn sẽ không muốn yêu mình nữa…

– Đây là… là một viên thuốc gia truyền của nhà muội có thể chữa thương cho huynh.

Nói xong, tôi nhét vội viên đan vào miệng hắn.  Người tôi như không còn sưc lực để đứng dậy, nếu mất viên đơn đó rồi chắc chắn, một canh giờ sau tôi sẽ hiện nguyên hình mất. Không được, mình không ổn mất…

Tôi định đứng dậy chợt chạy đi, nhưng không may, có kết giới mai phục tôi mất.

– Ha ha ha, hồ ly tinh kia đừng hòng chạy. Đã vào kết giới của ta rồi thì đừng hòng thoát được.

Tôi quay lưng lại, nhìn chầm chầm vào Bạch Khanh, hắn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, xa cách… hắn không còn là Bạch Khanh mà lúc trước tôi từng quen, hắn bây giờ là một người rất lạ…

– Bạch Khanh…

Tôi khẽ gọi tên hắn, nhưng thay vào đó hắn chỉ nhìn tôi rồi quay đi.

– Tiểu hồ ly ngốc nghếch à, từ trước đến giờ chỉ là một vở kịch để bắt cô thôi, sao cô ngốc quá vậy?

– Ta không tin, thật sự không tin. Bạch Khanh, huynh nói rõ đi, đây không phải là sự thật đúng không?

Hắn nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi mỉa mai nói:

– Ngốc nghếch!

Ngốc nghếch… đúng, là ta ngốc nên mới tin lời ngươi, là ta ngốc nên mới đưa kim đan hộ thể cho ngươi chữa thương…

Trong lúc tôi suy nghĩ thì hắn lại gần tôi, vừa đi, hắn vừa vận nội công. Nếu tôi trúng một chiêu này, chắc chắn rằng tôi sẽ phải hồn lìa khỏi xác ngay lập tức. Nhưng bây giờ, tôi thật sự chạy không nổi nữa rồi, đành phó thác số phận cho ông trời vậy!

Rồi, hắn đột nhiên ra chiêu: Uỳnh… Tôi nhắm mắt lại, cứ ngỡ cơn đau sẽ ập đến nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó không đau. Tôi chậm rãi mở mắt ra, trước mắt tôi là một thân hình to lớn, hông ai khác ngoài Tử Tiên. Huynh ấy đã đỡ giúp tôi một chiêu trí mạng này.

Dần dần, huynh ấy khụy xuống trước mặt tôi, tôi cố gắng đi lại gần chỗ huynh ấy, dùng hết sức còn lại đỡ huynh ấy vào lòng tôi:

– Sao huynh ngốc quá vậy, huynh đâu cần vì ta mà làm như thế đâu!

Hắn run run cầm lấy tay tôi:

– Ta không ngốc, đây đều là làm vì nương tử tương lai của ta thôi.

Vừa nói hắn vừa cười nhẹ.

– Đại ngốc, hứa với ta, huynh đừng xảy ra chuyện gì cả, nếu không đời này, kiếp này ta sẽ không gả cho huynh. Huynh hãy cố chịu đựng…

Tôi vừa nói vừa cầm chặt tay hắn.

– Tiểu ngốc nghếch à, ta nghĩ ta sẽ không gượng nổi đâu, muội hãy cố sống thật tốt, dưới Hoàng Tuyền, ta sẽ xin Mạnh Bà đợi muội cùng nhau đi đầu thai, kiếp sau sẽ cùng muội hành thân, được không?

– Được, được, huynh nói gì muội cũng chịu cả.

Nói xong, hai hàng lệ nóng tôi tuôn trào, bây giờ tôi mới hiểu được rằng, Tử Tiên quan trọng với tôi như thế nào. Nhưng… hắn nói xong câu đó thì mắt dần dần nhắm lại, tay huynh ấy dần buông lỏng tay tôi. Tôi cố lay cho huynh ấy tỉnh lại nhưng đã quá muộn rồi. Thân thể huynh ấy dần dần hóa thành tro buội mà bay theo mây khói. Tôi thất thần, bây giờ ai muốn làm gì tôi thì cứ làm, mất đi Tử Tiên thì đối với tôi cuộc sống này không còn ý nghĩa gì cả.

Bạch Khanh lại gần tôi, lấy từ bên hông ra một sợi dây trói yêu trói tôi lại rồi dẫn tôi xuống núi và đến một làng gần đó. Bên trong làng đã chuẩn bị sẵn một đống củi khô, chỉ cần áp giải tôi lên đó thì có thể thiêu sống. Hắn dần tôi lên chỗ trung tâm của đống củi ấy, trói trên một cây cột được cắm thật sâu vào trong lòng đất. Rồi người dân bắt đầu reo hò:

– Đốt đi, thiêu chết cô ta đi. Đồ hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác, đồ yêu quái xấu xa…

Hàng trăm, hàng nghìn người đều vây quanh chửi rủa. Nhưng đối với tôi đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi chỉ mong hắn mau mau đốt lửa để tôi có thể nhanh chóng đi tìm Tử Tiên.

Hắn đốt một ngọn lửa rồi quăng mạnh vào đống củi khô ấy, lửa lan dần, lan dần… đến lúc đó, tâm trí ta sực tỉnh. Ta nhớ ra rồi, Bạch Khanh là một pháp sư chuyên diệt yêu trừ ma, mẫu thân tôi cũng đã từng bị hắn giết chết. Giá như, giá như tôi có thể nhớ nhanh hơn thì có lẽ… Tử Tiên đã không mất, và tôi cũng có thể an nhàn làm một tân nương tử của hắn rồi… thật nực cười… Tại sao? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy? Tại sao chứ?

Bài cùng chuyên mục

Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn (4 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 15/11/2018

Số Xu: 270

Hồng Ngọc

haha vậy thì giống nhau rồi  

ui, Fan phim đó hả??

 


nguyen ngoc

Hồng Ngọc (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/05/2019

Số Xu: 2800

Tuyền Nguyễn

Hì hì. Tại thấy hay nên mượn đưa vào luôn mà một phần cũng là Fan của phim ấy  

haha vậy thì giống nhau rồi

 


Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn (4 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 15/11/2018

Số Xu: 270

Hồng Ngọc

2 câu đầu  giống với tập cuối của phim hoa thiên cốt

Hì hì. Tại thấy hay nên mượn đưa vào luôn mà một phần cũng là Fan của phim ấy

 


nguyen ngoc

Hồng Ngọc (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/05/2019

Số Xu: 2800

2 câu đầu  giống với tập cuối của phim hoa thiên cốt


Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 16/11/2018

Số Xu: 840

Bỉ Ngạn Hoa đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Tiến Võ Thanh Phạm Song Ngư Cô Bé Nguyễn Ngọc Sơn và 114 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31921
|
Thành Viên Mới: San San