– Bà quản gia, con nhớ bà quá
Nói rồi, một màn sương mỏng nổi lên trong mắt Maki, cô mệt mỏi nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời buổi trưa giờ yên ắng, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, những tia ấm tràn qua tán lá, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt đang say giấc trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc rèm cửa đột nhiên động đậy, cửa sổ tự động mở nhẹ ra, những cơn gió cũng thuận theo đó lùa vào, bóng dáng của ai đó ngồi chỗ cửa, nhẹ nhàng bước xuống đến cạnh cô, ngồi bệt xuống bên cạnh rồi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc màu trắng của cô gái đã say giấc
– Tỉnh dậy đi, công chúa của lòng tôi
– Tôi đã chờ đợi ngài rất lâu rồi.
Nói xong liền hôn nhẹ lên mái tóc rồi rời đi.
Bốn canh giờ trôi qua, bầu trời trưa nắng nóng đã giao chuyển qua buổi chiều, những tia nắng nhỏ len lỏi qua khe cửa sổ
Hàng lông mi của Maki khẽ động, hé mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, cô gắng gượng dậy nhìn xung quanh phòng, cô thấy mình đang nằm trên giường, tay chân cũng đã được bôi thuốc đàng hoàng. Cô đưa đôi bàn tay đầy thương tích của mình ra mà nhìn, đôi mắt lúc này lại xịu xuống, ánh mắt nhìn mãi vào đôi bàn tay ấy mà thẫn thờ một hồi lâu.
– Mình có nghe ai đó gọi mình thì phải.
Đôi mắt lơ ngơ, cô suy nghỉ mông lung không biết đó là giấc mơ hay sự thật thì lúc này Cánh cửa phòng hé lộ. Bà hầu gái già bước nhẹ vào căn phòng, nhìn thấy Công chúa Maki đã tỉnh giấc thì cúi chào rồi cất chất giọng khàn do tuổi già.
– Công chúa Maki đã tỉnh. Hoàng phi Rin nhờ thần đến đánh thức công chúa và mời công chúa xuống dùng bữa tối.
– Hoàng phi Rin đang đợi công chúa mong công chúa hãy nhanh chân lên ạ.
Maki nghe thấy thì gật đầu, đôi mắt vô hồn vẫn cứ nhìn vào hai bàn tay của mình.
– Ta biết rồi, bà xuống trước đi, ta sẽ xuống ngay.
Bà hầu gái già lặng lẽ cúi đầu rồi lui đi, căn phòng trở nên im lặng lại. Chỉ còn bóng dáng cô đơn của cô công chúa ngồi trên giường, cô rời chiếc giường ấm áp của mình rồi bước chân xuống sàn, bước chân vừa mới bước xuống thì cơn đau vết thương ập đến khắp cơ thể, cô trượt chân mà té ngã, đau đớn nhưng vẫn phải gượng dậy rồi ngồi tựa vào vách giường, cô mệt mỏi ôm đôi chân, ánh mắt khao khát cứ nhìn ra bầu trời, trong lòng cô cảm thấy trống trải, cảm thấy buồn chán, cảm thấy không được thoải mái, thấy cô đơn và thấy rất nhớ bà quản gia. Những tia nắng vàng sen lẫn cam chiếu rọi vào chỗ cô ngồi, một buổi chiều buồn bã sẽ trôi qua, và rồi những điều xảy ra hôm nay đến ngày mai tất cả sẽ trở thành quá khứ thôi.
Cô thay bộ đầm mới, cầm lấy tay nắm cửa thở một hơi dài rồi mở ra, không mấy đụng độ trúng cô bé Min. Cả hai vừa nhìn thấy nhau liền giọt thót lên.
. Makiru vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay hoàng hậu, bà lườm Makiru
– Ngủ ngon chứ?
Bà vừa nhìn vừa hỏi, ánh mắt bà như con dao sắc nhọn muốn giết lấy cô, khi nghe được câu hỏi, cô chỉ biết cúi mặt xuống đất mà run rẩy, tay bấu chặt gấu áo trắng đợi đến khi một câu nói cắt đứt cái bầu không khí căng thẳng ấy
– Thần kính chào hoàng hậu, công chúa ngủ rất ngon và giờ công chúa Makiru chuẩn bị ăn sáng ạ
Hầu gái Min đứng sau công chúa cúi chào hoàng hậu mà lên tiếng, hoàng hậu liếc qua nhìn hầu gái Min rồi cười
– Vậy còn không mau đi đi, nếu không công chúa của ta sẽ chết đói mất, ta cũng đang tiện đường qua đó nên chúng ta đi chung đi.
Bà vừa nói xong, liền cầm cây quạt đang gấp mà bật nó ra che miệng, công chúa nghe vậy cũng bước đi, đôi chân cứng ngắc bước loạng choạng như robot, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc nào, trắng bật ra, chỉ dám bước đi mà không dám mở lời lấy câu nào, những cử chỉ kia đều được hoàng hậu đang đi kế bên để ý, bà cứ nhìn vào Makiru mà cười một nụ cười lạnh lẽo, tới bậc thang, khi Makiru chuẩn bị bước thì đột nhiên có ai đó ngáng chân cô khiến cô té nhào xuống, cô nằm dưới đất khiến những người hầu của hoàng hậu và hầu gái Min sững người, vội chạy lại mà đỡ cô ngồi dậy, nhưng cũng may bậc thang chỉ có 4, 5 bậc, không cao lắm nên không nguy hiểm chết người mà chỉ khiến cô bị trầy xước ở chân tay chút xíu, xem như công chúa Makiru may mắn nhưng cô lại không nghỉ vậy, khi bị té xuống, cô quay lại nhìn, cô sợ hãi, thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt đang cười của hoàng hậu đang giấu phía sau chiếc quạt ấy, cô chỉ biết bất động đợi người đến đỡ dậy, mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy mà sợ hãi, lúc bấy giờ có một tiếng nói cất lên.
– Ái chà, hậu đậu quá đấy!
Hoàng hậu nhìn vào công chúa mà cong khóe môi cười, lúc này công chúa Makiru cũng đã đứng dậy, cô sợ, nên chỉ dám cúi mặt xuống đất:
– Con xin lỗi, từ nay con sẽ để ý kĩ hơn ạ!
Công chúa nói xong thì hoàng hậu liền bước xuống bậc thang đ