Vụ đó được Phong ca dàn xếp ổn thỏa, phân đoạn có Vi Vi đều bị cắt sạch sẽ. Sau đó cũng không thấy Điền Tâm liên lạc với cô nữa. Nhưng nhóm chát của Vi Vi thì vẫn nổ liên hồi. Bọn An Nhiên cảnh cáo Vi Vi không được tự ý kết bạn linh tinh, rồi lại nói sang vụ Phong ca với Vi Vi liệu có thực sự chỉ là bạn thôi không, Vi Vi phải nổi đóa lên mới dẹp được cái loạn ấy. Thật là khiến cho người ta nhức đầu mà. Cả đêm bị họ hành hạ đến gẫn sáng cô mới ngủ được chút ít, sáng dậy đi học rồi giờ lại đến công ty luôn, mệt muốn chết. Hay tin hôm nay Hoa Thần về bữa trưa cô đã không ăn gì cả, đợi để được ăn bánh Jinggao cơ. Lúc Vi Vi đến công ty, mọi người đang giờ nghỉ trưa nên rất vắng vẻ. Ngồi trước cái gương to uỳnh Vi Vi nhìn thấy rõ 2 con mắt thâm đen của mình, thật là… kém chút nữa có thể vào sở thú ngồi thay gấu trúc được rồi. Ngó ngó nghiêng nghiêng cuối cùng cô vẫn là quyết định nằm ra ghế sofa của Hoa Thần mà nghỉ.
– Tôi về rồi!
– Hoa Thần! cuối cùng anh cũng về, tôi đợi đói muốn chết!
– Tôi không về bộ cô không ăn sao hả?
– Tại tôi quá thèm món bánh jinggao đi!
– Xin lỗi, tôi không có mua được jinggao, tôi đưa cô đi ăn đồ tây đền bù nhé.
Vi Vi xụ cái mặt ra khiến Khiết Lãng mủi lòng không chọc cô nữa. Anh đưa túi bánh ra vẫy vẫy:
– Tôi đùa thôi, jinggao nè.
Vi Vi nhìn thấy túi bánh 2 con mắt sáng long lanh cảm động:
– Ôi Jinggao của tôi… cảm ơn Hoa Thần!
Vi Vi đón lấy túi bánh ngồi xuống ăn ngấu nghiến, bỗng Hoa Thần tiến lại gần cô, rất sát rất sát. Vi Vi ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì thì Hoa Thần liền tiến đến…
Phịch! Vi Vi từ trên sofa bổ nhào xuống đất!
– Ui da!
Vi Vi xoa xoa cái hông và khuỷu tay của mình vừa bị tiếp đất đang còn cảm thấy đau đớn. Cô nhìn quanh căn phòng, chẳng có Ho Thần, ra là ban nãy cô ngủ mơ. Cô tát tát vào mặt mình.
– Mơ cái gì mà mơ, ban ngày ban mặt còn ngủ mơ, mơ gì không mơ lại đi mơ về Hoa Thần, còn muốn mơ Hoa Thần định hôn mày nữa? Bộ mày thức khuya nhiều nên não có vấn đề rồi sao? Mất mặt quá đi! Haizzzz
Vi Vi kéo ghế ra ngồi lại chỗ bàn hóa trang. Nhìn qua camera bên ngoài đã có vô số minh tinh và nhân viên đến, vẫn là đá đểu kích bác xen lẫn nịnh nọt nhau như lần trước cô thấy, cái giới showbiz này cũng thật là khiến người ta chán ghét quá đi. Ô, cửa mở, cô thấy A bảo đi vào sau đó là thấy mũi giày của Hoa Thần. Ôi! Thức ăn của cô đến rồi. Vi Vi phi thân nhanh như chớp mở cửa ôm cái bụng đang đói chạy ra:
– Hoa Thần! Cuối cùng anh cũng…
Vừa chạy vừa nói được nửa câu thì Vi Vi chợt khụng lại. Thôi xong! Tại sao cô lại quên mất rằng bên ngoài đang có nhiều người như vậy chứ? Muốn ăn đến ngu người rồi phải không? Cái bộ dạng ban nãy của cô đúng là đáng đâm đầu vào lỗ lẻ của trái đất mà đâm xuống cho đỡ mất mặt mới xứng. Vi Vi lạnh hết người, không dám nhìn Hoa Thần cũng không dám nhúc nhích nhìn xung quanh, cô cắm mặt xuống đất, mặt dần đỏ lên như 2 trái táo đỏ, không biết làm gì để chữa ngượng. Tất cả cũng chỉ vì cô quá đói mà thôi!
Khiết Lãng thấy bộ dạng chạy ra của Vi Vi cũng hơi bị cô làm cho phát hoảng, tại sao hôm nay cô lại hứng khởi khi thấy anh về như vậy? Là uống nhầm thuốc gì à mà dám trước mặt mọi người gọi anh một cách đầy chờ đợi? Nhưng khi thấy bộ dạng hiện tại của cô, anh đã hiểu ra tất cả. Chỉ là cô ngây ngốc quên mất có người ở bên ngoài nên mới không chú ý mà nhanh nhảu chạy ra. Anh bất giác phì cười. Mọi người trong phòng đều bị anh làm cho ngạc nhiên đến sợ. Trong tình huống đó Hoa Thần lại cười? Có phải là một cảnh rất ngọt ngào không? Nhưng ngọt ngào, giữa Hoa Thần với Vi Vi sao? Mọi người không bị dọa mới lạ. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy không khí trong phòng càng ngày càng trở lên kì quặc, Khiết Lãng ý thức được nụ cười của mình vừa rồi đã gây ra sóng gió. Anh liền đưa tay lên miệng giả ho 2 cái:
– Vào phòng!
Anh nói rồi bước chân tiến thẳng vào phòng, Vi Vi lẽo đẽo cắm cổ theo sau, không dám ngẩng lên cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ đến khi cô đâm sầm vào cái gì đó trước mặt cô mới chịu ngước đầu lên. Ra là lưng của Hoa Thần, cô bất giác quay đầu lại, đã vào trong phòng, cửa phòng cũng đã đóng. Cô thở phảo nhẹ nhõm:
– Haizz! Dọa chết tiểu bảo bảo rồi!
– Cô dọa tôi mới đúng! Cô làm cái gì mà hớt ha hớt hải chạy ra vậy? Bộ nhớ tôi đến phát điên không kiềm chế được nữa rồi phải không?
– Con mắt nào của anh thấy tôi nhớ anh thế? Tôi là đói đến phát điên được không? Tại chờ Jinggao của anh mà tôi đên giờ còn chưa ăn bữa trưa đó!
– Cô đói không biết tự ăn gì trước à? Tôi nói quá trưa tôi mới về cơ mà?
– Anh bảo tôi làm sao ăn? Ăn rồi khi anh về tôi no không ăn được Jinggao thì biết làm sao?
– Vậy để tối ăn thì cô chết à?
– Ừ! Sẽ chết đấy! chết vì thèm!
– Chết vì thèm ăn là một cái chết vô cùng mất mặt đấy cô biết không?
– Anh….
– Được rồi được rồi, đói thì ăn đi, để dành calo mà ăn, ăn rồi lại cãi, cô mà đói ngất ra đây tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy, đừng nói là tôi hành hạ không cho cô ăn.
– Xì! Cơ mà… bánh đâu?
Vi Vi ngó quanh phát hiện ra không thấy bánh. Khiết Lãng nhẹ nhàng tháo balo xuống mở ra ném túi bánh lên trên bàn:
– Đây!
Vi Vi híp mắt cười, vừa dỡ bánh ra ăn vừa xuýt xoa ngấu nghiến tấm tắc gật gù khen ngon. Một cái bóng tiến lại gần cô, san sát san sát, cô nghĩ rằng chắc mình đói nên xuất hiện ảo giác của giấc mơ ban nãy. Nhưng mũi cô lại ngửi thấy mùi nước hoa của Hoa Thần, lại cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của anh. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, cô cảm thấy rất xấu hổ, người nóng dần lên, tim đập nhanh hơn, nghĩ bụng sao mình cứ bị cái giấc mơ đó làm phiền vậy kìa, mất mặt quá! Cô lắc lắc đầu cho hình ảnh của giấc mơ kia biến mất. Bỗng một bàn tay đưa ra giữ yên cái đầu của cô. Ánh mắt cô đang chao đảo liền dừng lại, vô tình chạm thẳng vào ánh mắt Hoa Thần đang đối diện mặt cô. Cô chớp chớp con mắt:
– Không phải mơ à?
– Lại lầm bẩm gì đấy?
Vi Vi vội lắc lắc đầu ý là nói không có gì, nhưng đầu cô đã bị Hoa Thần giữ nên không thể lắc được.
– Im nào! Ngoan!
Vi Vi tròn xoe con mắt. im nào, ngoan? Hoa Thần dịu dàng như vậy từ khi nào thế? Mắt cô nhìn Hoa Thần, một tay anh vẫn giữ đầu cô, một tay đã rời khỏi, từ từ đưa lên khóe miệng cô. Tình huống gì vậy? Hoa Thần dịu dàng với cô vậy có khi nào trong bánh anh ta đã bỏ độc không? Tội thần trước khi chết thường được ăn ngon? Nghĩ vậy Vi Vi liền hất tay Hoa Thần ra nhổ bầng sạch những gì đang nhai trong miệng nãy giờ. Khiết Lãng bị hành động cu ả cô làm cho sợ anh đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô:
– Bị nghẹn rồi sao?
Với cho cô cốc nước anh thở dài:
– Ăn chậm chút không được à? Cũng đâu có ai dành phần của cô đâu.
Vi Vi lấm lét nhìn cốc nước rồi lại nhìn túi bánh:
– Anh nói đi! Anh đã bỏ thuốc vào bánh hả?
– Hả?
Khiết Lãng bị Vi Vi làm cho ngây ngốc. Vi Vi tiếp:
– Sao nay anh đối xử với tôi tốt thế? Không phải là hôm nay muốn xử tội chết cho tôi luôn rồi chứ?
– Cô…
Khiết Lãng đưa tay lên vuốt vuốt chán mình. Trời ạ. Trong đầu của cô rút cuộc là chứa cái gì vậy. Anh thực muốn bổ ra xem trong đó có hay không có não. Vào cái tình huống nhẹ nhàng lãng mạn như vậy sao cô không nghĩ tới là anh sẽ hôn cô, hay dù chỉ là anh lau vụn bánh dinh trên mặt cô thôi cũng được. Nhưng không ngờ cô lại có thể nghĩ là anh hạ độc cô, báo thù cô. Anh có nhỏ nhen như vậy sao? Mà ở cái thời đạinày lại còn có người dùng cách hạ độc ngu ngốc như thế à? Là cô ngốc hay là cô coi thường IQ của anh thế? Thật là không còn cái gì có thể diễn tả được tâm trạng anh lúc này. Cái cô gái ngốc đang đứng trước mặt anh kia quả thực làm anh phát điên lên được.