Sông Hoàng Hà quả thực rất rộng lớn nhỉ. Người Trung quốc khi phạm phải lỗi lầm gì hay có câu”nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội”. Vậy tội của cô thì sao? Nước sông nhiều thế kia, có gột được hết tội của cô không?
Vi Vi đứng bên bờ sông, gió thổi rất lớn nhưng cũng không thể thổi đi một chút hoang mang trong lòng cô. Cô lo cho Hoa Thần. Anh bây giờ chắc cũng tỉnh dậy lâu rồi, có phát hiện ra chuyện đêm qua không, nếu có thì tức đến mức như thế nào… Cô có thể tránh anh buổi sáng lại không thể tránh anh buổi chiều. Buổi chiều A Bảo không thể đến, bữa nay chỉ có mình cô thôi, cô mà nghỉ nữa thì buổi chụp hình này ai lo mọi công việc đây. Đã đắc tội với người ta trên giường giờ không thể đắc tội cả trên mặt đất được nữa. Thôi thì cứ đi làm, cố gắng tránh mặt được bao nhiêu thì tránh vậy.
Khiết Lãng tìm Vi Vi cả buổi sáng mà không được, điện thoại cũng không thông, quả thực làm anh lo lắng muốn bể tim. Anh là muốn hủy buổi chụp hình nhưng nghĩ lại biết đâu Vi Vi lại đến đây. Vậy là anh quay xe tức tốc đến studio. Quả là Vi Vi có đến đây. Nhìn những bộ trang phục cô thiết kế treo ngay ngắn trên giá, nhìn chai nước lọc và chiếc ly hình con sói quen thuộc… Là Vi Vi không sai. Nhưng người đâu? Anh chạy một vòng đều không thấy. Khi chụp hình có thấy cô đứng một góc, anh ra tìm thì lại chẳng thấy đâu. Trang phục mới và nước cô để trên bàn, đồ anh thay ra cô lấy đi, vậy mà anh lại chẳng gặp được cô. Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thật không giống ngày thường. Mọi khi lúc anh làm việc cô chỉ ngồi đó nhìn anh, bĩu môi phồng má châm chọc. Giờ thì ngay cả nhìn rõ cô một lần anh cũng không thể. Cô là đang tránh mặt anh sao?
Vi Vi đã cố hết sức việc chạm mặt với Hoa Thần. Vừa phải hoàn thành công việc lại vừa phải tránh mặt dối phương thật là làm khó cô quá. Nhưng cũng không còn cách nào. Ai nói cô bỉ ổi vậy chứ, gây ra tội lỗi lớn đến thế. Có trách thì trách cô say làm liều bắt nạt anh đang bệnh thôi. Là cô tự chuốc lấy. Vi Vi vò đầu bứt tai lắc lắc một hồi. Bỗng hai bàn tay áp chặt lấy đầu cô từ phía sau. Đầu Vi Vi bị dừng lại, cô cố quay ra sau mà không được:
– Ai? Bỏ ra! Khó chịu!
– Khó chịu?
Thôi xong! Là Hoa Thần. Tim Vi Vi nhảy dựng lên bị bất động một hồi, cô tưởng nó bị doạ cho chết đứng luôn rồi khỏi đập nữa cơ. Nếu như vậy có phải là cô sẽ ngất đi hay chết đi rồi không. Vậy mà sau phút giây đó nó lại đập liên hồi, đập như thể lấy thành tích, đập đập và đập, nhanh và mạnh đến độ tai cô ù đi chỉ nghe thấy mỗi tiếng đập của tim mình. Môi cô mấp máy nhưng lại không thể phát ra thành tiếng.
Khiết Lãng xuay người Vi Vi lại. Bất thình lình nới lỏng tay Vi Vi nhân cơ hội chạy mất. Nhưng người cô nhỏ bé, tay anh thì dài, 3 bước của cô chỉ bằng 1 bước dài của anh. Khiết Lãng kịp đưa tay ra túm lại cổ áo Vi Vi. Cô rõ là đang chạy mà lại chẳng chạy được bước nào. Khiết Lãng xuay cổ tay, một bước tiến đến trước mặt Vi Vi.
– Định trốn?
Vi Vi có bao nhiêu lá gan đều dồn hết vào lúc chạy rồi. Bây giờ toàn thân hoàn toàn không có chút phản kháng nào nữa. Cô cụp mắt cúi mặt không dám nhìn lên. Giọng Khiết Lãng trầm ấm bên tai cô:
– Có biết sâng giờ tôi tìm em không? Điện thoại sao không thông?
Không nghe thấy tiếng Vi Vi trả lời, cô lại cúi đầu như vậy, tóc ngắn xoã che mất khuôn mặt cô, Khiết Lãng nhìn không ra biểu cảm của cô lúc này. Nhưng Vi Vi lại biết rất rõ. Cô đang run đến độ chân muốn mềm nhũn ra kìa. Mặt cô bị Khiết Lãng nhìn đến muốn đóng băng cơ mặt luôn rồi, có khi chân mày lông mi còn đaang lấm tấm hạt tuyết ấy chứ… Có lẽ môi cũng bị lạnh mà tím ngắt rồi cũng nên. Cả người cô bây giờ trừ con tim đang nhốn nháo kia ra thì tất cả đều lạnh, lạnh phát run, lạnh bất động. Má ơi! Con muốn về nhà!
– Em… ổn chứ?
Giọng Khiết Lãng bỗng có chút khàn khàn. Vi Vi nghe lùng bùng câu ấy trong tai. Anh lại hỏi cô… Ổn chứ? Vi Vi bấy giờ mới bất giác nhìn lên, đưa tay nhẹ đặt lên trán anh rồi lại đưa về trán mình. Bàn tay cô lạnh băng khiến Khiết Lãng giật mình.
– Tay em… Sao lại lạnh vậy?
Nhìn bộ dạng anh vừa thổi vừa xoa xoa đôi bàn tay mình, Vi Vi nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hoa Thần.
– Mơ sao?
– Hả?
Giờ mới thấy Vi Vi mở miệng mà cô lại nói cái gì cơ? Mơ sao? Mơ cái gì? Khiết Lãng tròn mắt không hiểu.
– Hoa… Hoa Thần! Anh bị… Làm sao à?
– Hả?
– Không phải! Tôi thấy anh không sốt, tôi cũng không, vậy việc này… Sai ở chô nào nhỉ?
– Hả?
– Tôi vốn tưởng anh vẫn bệnh chưa hết sốt nên mới có hành vi lạ vậy, nhưng anh không còn sốt nữa. Tôi lại nghĩ hay là tôi bệnh rồi. Nhưng cũng không phải, tôi cũng không sốt.
– Hả?
– Sau đó tôi nghĩ hay mình còn say. Nhưng không phải. Người tôi hết mùi rượu từ lâu rồi. Tôi lại nghĩ hay là mình mơ. Mà mơ thì đâu có chân thực đến vậy. Tay anh xoa xoa thế kia thật là ấm mà?
– Hả?
Sau lần”hả” thứ 5 này Khiết Lãng dừng tay lại, không xoa nữa. Anh càng nghe càng thấy hồ đồ rồi. Cô là đang nghĩ cái gì mơ với không mơ sốt hay không sốt vậy? Cô bị chuyện hôm qua làm cho bệnh rồi sao?
– Vi Vi! Em sao thế? Có chỗ nào không khoẻ à? Tôi đưa em đi viện khám bác sĩ. Đi!
Vi Vi nghe thấy vậy trong đầu liền nghĩ ra một mạch các đáp án. Bỗng moitj caia dừng lại trong đầu cô.
– Hoa Thần! Anh là muốn tống tôi vào viện tâm thần để lỡ tôi có lỡ miệng nói ra chuyện đêm qua thì cũng là lời nói của một kẻ điên không thể tin đúng không?
– Hả?
Khiết Lãng tiếp tục giật mình. Cô là đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế? Nhưng cô đã nhắc tới chuyện đêm qua. Vậy thì anh cũng đang muốn nói đây.
– Chuyện đêm qua…
Vi Vi ngắt lời anh:
– Hoa thần! Tôi biết là tôi phạm tội tày trời, là tôi ỷ vào rượu nhân lúc anh bệnh không thể phản kháng đã chiếm tiện nghi của anh. Là tôi sai. Nhưng anh đừng đưa tôi vào viện tâm thần được không? Tôi thực sự sợ nơi đó lắm…
– Hả?
– Không phải! Tôi biết anh là Thần, tôi lại là tiểu yêu thấp hèn, dám xúc phạm vị thần như anh, là tội tôi đáng chết. Anh muốn xử sao cũng được, chỉ là… chỉ là…
– Hả?
– Mà không đúng!
Bỗng dưng giọng điệu hối lối lỗi lắp bắp của Vi Vi lại được thay bằng cái giọng đanh đanh khiến Khiết Lãng giật mình thêm lần nữa.
– Dù là tôi có bỉ ổi ti tiện chiếm tiện nghi của anh, là tôi sai, nhưng dù sao đó cũng là… Là… Lần đầu tiên của tôi… Như vậy tôi cũng là người bị thiệt… Anh có thể… Có thể nể tình cái đó… Cái đó… lần đầu chót dại nên… Chúng ta huề nhau có được không?
– Hả?
– Tôi biết tôi không xứng với anh nhưng dẫu sao lần đầu của người con gái cũng rất quý giá rất quan trọng… Anh xem… Dù sao anh cũng coi như anh trải qua tình một đêm như những lần khác đi có được không? Chúng ta huề! Nhé!
– Hả?
Đùa chứ nãy giờ số lần anh”hả” còn nhiều hơn số lần anh nói từ đó cả hai mươi mấy năm qua rồi ấy. Anh thật muốn bổ đầu Vi Vi ra xem trong ấy chứa cái gì mà lại nghĩ được nhiều thứ vớ vẩn như thế. Hết ốm hết sốt hết mơ, lại đến viện tâm thần. Nghĩ sao lại nghĩ ra anh muốn tống cô vào viện tâm thần vậy? Lại còn trách nhiệm… Cô đang nghĩ là cô sai, cô đang chịu trách nhiệm với anh. Anh nhịn không nổi liền ôm bụng ha hả cười.
Vi Vi thấy Hoa Thần cười đến nghiêng ngả, nước mắt cũng trực rớt ra.
– Anh là… Không định tha cho tôi sao? Thôi được rồi. Anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao cũng được. Tôi không phản đối. Dù sao cũng là tôi có tội. Hừ…
Khiết Lãng mãi một lúc sau mới ngưng cười được. Anh thật là bị cô xuay như chong chóng. Cô gái mà anh yêu quả là dị. Dị như âm nhạc của anh vậy. Chuyện này xảy ra, là do con trai chịu trách nhiệm chứ sao Vi Vi lại nhận sai? Anh còn đang không biết đối mặt với cô như thế nào, giải thích với cô sao, muốn cô gả cho anh anh lại càng không dám nghĩ. Thế nhưng trong lúc anh hoảng tìm cách lấy lòng cô thì cô lại có thái độ ngược đời như vậy. Hoá ra là cô nghĩ cô có lỗi, nên sợ, cố tránh mặt anh. Ha ha. Sợ đúng lúc lắm. Anh nghĩ ra một quỷ kế.
– Vi Vi.
– Nói. Tôi sẽ nghe theo. Tôi đây dám làn dám chịu. Quân tử nhất ngôn!
– Thật không?
– Thật!
– Không nuốt lời?
– Không nuôt!
– Chúng ta kết hôn đi!