Vi Vi miệng lắp bắp lặp lại câu Khiêt Lãng vừa nói:
– Cục…cục dân chính? hơ hơ…
Cô không biết nên khóc hay cười cái lúc này. Vị thần này cũng quậy quá đáng rồi cơ. Một lát tới cục dân chính không phải sẽ thực sự bắt cô kí giấy đỏ chứ? Nghĩ thôi đã rùng mình một chập. Vi Vi lắc đầu nguầy nguậy:
– Vị thần của tôi ơi…anh có thể dừng lại được chưa? Quậy sáng giờ chưa đủ à? Còn có MV phải quay đấy! Lịch trình anh đã kín rồi bỏ nữa sẽ làm đêm mà bù đó, anh theo được nhưng tôi còn phải học tôi sẽ chết ngất đấy! Tha cho tôi đi Hoa Thần.
Khiết Lãng không thèm trả lời Vi Vi, anh cứ một mực bỏ ngài tai những lời lèm bèm lải nhải vô nghĩa ấy, dẫu sao anh cũng đã quyết gả cho cô bằng được, sẽ không để cô chạy thoát.
– Hoa Thần!
Vi Vi kéo tay Khiết Lãng khiến anh phải dừng xe.
– Nguy hiểm có biết không?
Bị Khiết Lãng mắng nhưng Vi Vi lại mắng anh to hơn:
– Anh mới chính là đang đưa tôi vào nguy hiểm. Anh nói rõ coi, đầu anh đang nghĩ cái gì? Anh quậy đủ chưa vậy?
– Tôi là nghiêm túc. Nghiêm túc muốn kết hôn với em, nghe rõ chưa?
– Không phải… Hoa Thần! Anh nói anh nghiêm túc?
Khiết Lãng nói to rõ lại từng chữ:
– Tôi nghiêm túc muốn kết hôn với em
Vi Vi thở hắt ra một cái khiến tóc mái bay cái vù.
– Được, vậy tôi nói chuyện nghiêm túc với anh. Sao anh lại muốn kết hôn với tôi chứ? Giữa chúng ta có thể sao?
– Giữa chúng ta vì sao không thể? Em chưa chồng, tôi cũng chưa vợ, lại cùng ngủ với nhau, tại sao không?
– Không phải vấn đề đó. Cho dù anh và tôi đều độc thân, cũng từng trải qua một đêm cứ gọi cho là tình một đêm đi, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể kết hôn. Tôi nói, kết hôn không phải nên dựa trên tiền đề là tình yêu à? Anh có yêu tôi sao?
– Tôi có nói là không yêu em à?
– Anh cũng đâu có nói anh yêu tôi?
– Cần phải nói sao?
– Có cặp đôi nào lấy nhau mà lại không nói yêu chứ?
– Tôi yêu em
– Ờ.
Vi Vi gật đầu cái rụp rồi thu người lại. Cơ mà chưa đầy một giây sau liền dựng tóc gáy bởi giờ cô mới nghe rõ câu Hoa Thần vừa nói với mình:
– Hả???
– Tôi chỉ nói một lần đấy thôi, dù sao tôi cũng nói rồi, nghe rõ hay không là việc của em, giờ thì chúng ta đến cục dân chính thôi.
– Hoa Thần! Cái này không được! Tại sao anh lại có thể nói ra lời yêu một cách vô trách nhiệm như thế. Anh không thể nói yêu người khác khi mà không yêu, nhuwvaayj là có lỗi với bản thân anh và làm tổn thương đến người nghe đấy, d ù cho tôi cũng chả có cái tổn thương nào nhưng ngàn vạn lần anh không nên nói yêu bừa bãi như vậy. Anh nói xem rút cuộc vì sao cứ phải nói chuyện kết hôn với tôi vậy hả?
– Em có thể thôi lải nhải không? Nghĩ đến cảnh chung sống với em mà ngày nào em cũng lải nhải nhiều như này tôi dần…thích rồi đấy! Em càng nói tôi càng muốn kết hôn với em thêm thôi, không bớt đâu
– Cái…cái gì vậy chứ… đấy là cái logic gì vậy…
Có ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra hay không đây? Cô bị điên đầu lên rồi. Hoa Thần rút cuộc là bị bệnh gì? Hoang mang và loạn xạ cứ theo Vi Vi mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, quay đầu nhìn ra, quả là Khiết Lãng đưa cô đến cục dân chính thật.
– Anh làm thật đấy à?
Khiết Lãng không trả lời, anh bước xuống xe mở cửa kéo tay Vi Vi ra ngoài. Có người đã đứng đợi sẵn dẫn Khiết Lãng và Vi Vi theo một đường vắng bóng người vào trong phòng đăng ký kết hôn. Ra là mọi sự đã được Khiết Lãng đặt sẵn, anh là người của công chúng, xuất hiện tại nơi này đột nhiên sẽ gây ra náo loạn, cho nên mới âm thầm kêu người hẹn giờ đến.
Khi người đàn ông chạc tầm 40 tuổi đưa cho họ 2 tờ giấy đỏ có gắn ảnh của mình lên bên trên kêu ký còn hỏi đi hỏi lại xem hai người có chắc chắn không. Bởi ông thấy Vi Vi có vẻ đang rất hoảng, còn chàng trai thì điềm tĩnh đến lạ. Chưa thấy cặp đôi nào mang tam trạng như thế kia đi kết hôn, ông sợ là họ bị ép. Khiết Lãng thấy biểu cảm của ông rõ rệt như vậy liền lên tiếng trấn an:
– Chúng tôi đều là tự nguyện
Vi Vi lầm bầm:
– Ai tự nguyện chứ…
– Cái gì?
Nghe Khiết Lãng hỏi Vi Vi chợt bụm miệng lại:
– Cái đó…Hoa Thần… tôi là một người rất rất nhỏ bé rất rất bình thường rất rất…tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam đấy! Chúng ta còn không yêu, còn không hiểu nhau, còn chưa gặp gỡ bạn bè gia đình nhau, còn không biết phong tục tập quán của nhau, chúng ta còn…
– Rồi sẽ. Ký đi!
Vi Vi cúi đầu xuống nhìn tờ giấy đỏ có ảnh của Hoa Thần và cô. Ơ cũng đẹp mà. Bên cạnh Hoa Thần sắc mặt bâng quơ thì cô lại cười tươi rói chói lóa. Vừa đủ bù trừ cho nhau. Không biết anh lấy cái ảnh này của cô ở đâu ra, có lẽ là ảnh cô nộp hồ sơ cho nhà trường ngày đầu nhập học chăng, chính là nó! Cô chợt mỉm cười rồi lại giật mình ngưng lại. Cô vừa mới nghĩ cái gì thế? Cô và Hoa thần đẹp đôi sao? Không thể nào nghĩ phiến diện vậy được. Người ta cao cao tại thượng còn cô chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước trong đại dương mênh mông. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ được đến cái cảnh mà cô và anh đang ngồi đây ký tờ giấy này. Cô ngập ngừng quay sang nhìn Hoa thần. Anh đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
– Hoa Thần… anh nghĩ kỹ chưa… tôi…
Hoa Thần chép miệng bắt lấy tay Vi Vi kí cái roẹt rồi đẩy tờ giấy sang cho người đàn ông trung niên. Ông há hốc miệng lắp bắp hỏi Vi Vi:
– Vậy cũng được sao?
Vi Vi không cách nào khác đành nhún vai thở dài. Người đàn ông đóng hai cái dấu đỏ lên hai cái ảnh của hai tờ giấy trao lại cho hai người rồi tuyên bố từ nay họ đã là vợ chồng hợp pháp.
Sa Sa (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6391
gật ạ :)
Phan Hồng (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn, bạn cần viết hoa đầu câu, sau dấu kết thúc câu. Bạn vui lòng bỏ thời gian sửa giúp mình nhé! :)