Chương 6
4.3 (85%) 4 votes

– Cô ấy là nhà thiết kế riêng của tôi!

Khi giọng nói ấy vang lên mọi hoạt động như ngừng bặt, chỉ một khắc sau mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra giọng nói ấy. Một vài người trong đám đông thốt lên:

– Là Hoa Thần! Hoa Thần đến rồi!

Vi Vi nhận thấy mình không còn là mục tiêu công kích của mọi người nữa mới từ từ cẩn thận ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô bấy giờ là cảnh hỗn độn nào là rau củ quả bao nhiêu thứ rác rưởi xung quanh cô, xem phim nhiều mà không nghĩ đến một ngày mình bị như vầy. Cô thở dài lẩm bẩm:

– Sao không phải là cảnh mình gặp được soái ca mà lại là cảnh bị ném rác ngược đãi thế này nhỉ?!

– Muốn nói thì hãy nói tiếng Trung nhé, Cô gái!

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai, Vi Vi liền quay đầu lại. Là một chàng trai rất cao, có cái gì đó dính dính đang che mất tầm mắt của cô nên chưa thể ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đó. Vi Vi ngó qua vai anh ta thì thấy đám người ban nãy đang đứng im nhìn bóng lưng chàng trai mà không hề có động tĩnh gì khác. Lạ à nha! Điều gì khiến họ bỗng dưng dừng lại vậy nhỉ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt cô định quay đầu chạy thì một bàn tay kéo cô quay ngược trở lại. Cô còn chưa đứng được vững thì hai bên vai lại được người ta giữ nên cô không bị ngã.

– Đứng im, đừng động!

Khiết Lãng nói rồi rút lấy khăn tay ra lau khuôn mặt dính đầy rau của Vi Vi. Cô thấy vậy vội vàng định dành lấy khăn thì Khiết Lãng lại lên tiếng:

– Cứ để tôi.

Chỉ vài giây sau khi đã dần lau sạch những thứ dính bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Vi hiện ra trước mắt anh khiến anh hơi ngưng lại

– Rất dễ thương!

– Hả? Anh vừa nói gì?

– Tôi nói đã tạm rồi.

– Cảm ơn!

Vi Vi lúc bấy giờ mới có thể ngước mắt lên nhìn người vừa mới giúp mình.

– Hoa… Thần? Anh là Hoa Thần?

– Sao? Giờ mới nhận ra à? Khuôn mặt tôi khó nhớ vậy sao?

Vi Vi tự mình lẩm bẩm:“còn không phải tại ban nãy tôi bị dính mắt,anh lại cao như vậy làm tôi nhìn không thấy mặt anh sao”. Khiết Lãng khẽ cau mày:

– Không phải đã nói với cô là dùng tiếng Trung rồi sao?

– Không có gì. Là tôi không có tuệ nhãn không nhận ra Hoa Thần. Rất xin lỗi.

Cùng lúc đó thì đám đông lại bắt đầu nhao nhao lên, nhưng họ đã bị A Bảo, jackson và mấy người bảo vệ ngăn lại cách xa hai người một khoảng.

– Sao Hoa Thần lại bảo vệ cô ta

– Chuyện gì đã xảy ra

– Tôi vừa nhìn thấy gì vậy

– Họ có quen nhau sao

Rất nhiều lời bàn tán và câu hỏi được đưa ra. Ánh mắt đám đông không hề hạ nhiệt mà Vi Vi còn cảm thấy khắp nơi sát khí trùng trùng. Lại to chuyện rồi. Làm sao thoát khỏi mớ hỗn độn này đây. Cô cũng chẳng phải người nổi tiếng bỗng dưng gặp phải loại chuyện như thế này nhất thời không thể nghĩ ra cách gì được.

– Như tôi đã nói, cô gái này là nhà thiết kế riêng của tôi. Khiết Lãng nhấn mạnh từng chữ khẳng định.

Đám đông đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn lên hai con người đang tay nắm nay tình tứ kia mà cảm thán.

– Lại có chuyện như vậy sao

– Cô ta không phải người đã may trang phục cho Văn Phong sao

– Sao lại là nhà thiết kế riêng của Hoa Thần

– Chuyện này rốt cuộc là sao

Câu nói của Khiết Lãng khiến mọi người đều hốt hoảng, thắc mắc trong lòng càng ngày càng lớn. Vi Vi một khắc sau mới tiêu hoá được câu nói của Khiết Lãng. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Khiết Lãng với ánh mắt khó hiểu, chưa kịp nói ra lời muốn nói thì Khiết Lãng lại lên tiếng.

– Là thế này. Vốn dĩ bộ trang phục đó cô ấy thiết kế tặng sinh nhật cho bạn. Là tôi vô tình thấy được và cảm thấy rất thích nó, liền năn nỉ cô ấy may thêm cho tôi một bộ để mặc trong show diễn. Là tôi đã khiến mọi người hiểu lầm rồi. Chuyện đến đây kết thúc. Hi vọng là mọi người hiểu cho đừng làm phiền cô ấy nữa. Xin phép.

Nói xong Khiết Lãng nắm tay kéo lấy Vi Vi còn đang ngây ngốc đi theo. Chỉ khi A Bảo hỏi đến lần thứ 3 Vi Vi mới sực nhận ra mình đang trên xe cùng Hoa Thần và hai người thanh niên khác. Cô không để ý nên không nghe rõ A Bảo hỏi gì cô, chỉ nghe loáng thoáng thấy gọi tên Vivian của cô. Vi Vi vuốt vuốt mái tóc dính bẩn cười cười hỏi lại:

– Có phải anh vừa muốn nói gì với tôi?

A Bảo nhắc lại:

– Tôi là hỏi cô vừa rồi có phải bị doạ sợ lắm không? Thấy cô ngồi thất thần vậy?

– À… Cái đó… Cũng không hẳn. Hì hì. Tôi không sao. Chỉ là… Vi Vi vừa nói vừa dang tay ra hất hất vài cọng rau và bột mì rơi xuống lả tả, nói tiếp:“anh thấy đấy, rất bẩn nên hơi khó chịu”.

Khiết Lãng với lấy xấp giấy lau đưa chi Vi Vi. Cô cảm ơn rồi cầm lấy lần lượt lau khắp người nhưng không sao gột sạch được.

– Fan của anh cũng thật là ác quá đi. Nước rồi lại bột mì, cả rau và trứng cũng mang ra được, thật là không biết qúy trọng lương thực!

Vi Vi ngước lên ném cho Hoa Thần một ánh lườm nhẹ rồi lại cúi xuống lau lau phẩy phẩy. Càng lau càng dính. Lau một hồi mới nhận ra áo bị ướt dính chặt vào cơ thể để lộ ra áo ngực màu trắng của cô, Vi Vi vội vàng ngừng lau lấy tay ôm ngang ngực. Thấy hành động của Vi Vi Khiết Lãng chợt nghĩ mình thật không tinh tế chút nào, thế nào mà nãy giờ cứ để cô trong cái bộ dạng như vậy. Anh lặng lẽ cởi áo khoác ra nhẹ nhàng khoác lên người cho cô

– Cô ướt rồi, mặc tạm cho đỡ lạnh.

– Cảm ơn! Ngập ngừng một lúc cô nói tiếp:“Chuyện đó… Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh làm người tốt thì làm cho đến phút chót đưa tôi trở về kí túc xá được không? Anh xem bộ dạng tôi thế này… Khó mà dám gặp người khác… ”

– Không!

– Hả???

Khiết Lãng từ chối một câu cả xe ba con người sáu con mắt còn lại tròn xoe nhìn anh không thể không ngạc nhiên.

– Về nhà tôi.

– Hả?

Lần này còn doạ người hơn lần trước. Thấy biểu cảm của ba người còn lại Khiết Lãng khẽ nhếch khoé miệng:

– Giờ chỗ đó chắc loạn không khác chỗ vừa rồi là mấy. Hay cô muốn đến khách sạn?

– Khách sạn? Hơ hơ… Tôi… Xin phép đến nhà anh một lát, tôi nhờ bạn mang đồ đến thay rồi sẽ đi ngay.

Vi Vi thiết nghĩ giờ này vào khách sạn mà có người nhìn thấy chắc cô không sống khỏi qua ngày mai. Hơn nữa số tiền cô còn chỉ đủ sống qua ngày. Không muốn lại phiền hà vay mượn nữa đâu. Hoa Thần đã để cô về nhà anh thì chắc hẳn nơi đó an toàn, thiết nghĩ anh ta cũng sẽ không làm việc mạo hiểm. Khiết Lãng gật đầu.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 66 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy