Vi Vi vừa đi vừa nhìn chiếc áo phông đang mặc. Cũng may là Hoa Thần cao hơn cô cả một cái đầu nên khi Hoa Thần mặc chiếc áo vừa thì cô mặc giống như một chiếc váy vậy. Cô kéo kéo chỗ xẻ chéo của chiếc áo ngán ngẩm:
– Sao mình lại thiết kế cái đường xẻ chéo này làm gì nhỉ. Để bây giờ mình mặc nó hở như này…
– Bởi vậy mới độc đáo. Tôi là thích điểm ấy đó. Ngầu! Khiết Lãng vừa nói vừa vòng tay qua eo Vi Vi buộc cho cô cái áo sơ mi vào hông để che đi chỗ xẻ của chiếc áo cô đang mặc. Trong tích tắc hai người giống như đang ôm nhau vậy. Khoảng cách gần như thế khiến tim Vi Vi đập loạn xạ. Mặt cô dần đỏ ửng. Cô đánh trống lảng:
– Hoa Thần! Ha ha… Anh thích sao?
– Hỏi thừa. Cô nghĩ tôi sẽ mặc thứ tôi không thích à?
Hoá ra là anh thích. Nhưng không biết Hoa Thần nghĩ gì mà đưa nó cho cô nhỉ? Là anh không thèm mặc nó nữa hay sao? Bởi nó giống với cái cô may cho Phong ca? Cô thở dài một cái. Chẳng lẽ đồ anh ta mặc trên thế giới này đều chỉ có duy nhất một cái thôi chắc. Thật là…
– Cô lại nghĩ gì ngẩn người ra thế?
– Tôi… Anh có thể cho tôi biết đây là chỗ nào không? Tôi nhờ bạn tôi đến đón.
A Bảo nghe thấy liền nói:
– Cái này… Vi Vi à! Tôi nghĩ cô tạm thời đừng về kí túc xá thì hơn.
– Chuyện đó… Tôi định đến chỗ bạn tôi, không phải về kí túc.
– Bạn nào?
Khiết Lãng rót thêm nước ấm vào cốc của Vi Vi, đưa cho cô và hỏi.
– Là Phong ca. Ý tôi là Văn Phong. Người mặc cùng một bộ trang phục giống anh đó.
Khiết Lãng đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
– Hai người rất thân nhau nhỉ? Đến độ nam nữ có thể ở cùng một chỗ? Là bạn trai cô sao?
Vi Vi nuốt xuống ngụm nước suýt sặc:
– Bạn trai?
Vi Vi cười cười. Ai cũng có thể chỉ riêng cậu ấy là không thể… Chính mắt cô từng nhìn thấy Phong ca nói với người khác rằng cậu không thể thích cô, vậy nên bạn trai của cô có thể là bất kì ai ngoại trừ cậu ấy. Từ khi nghe được điều đó cô đã không bao giờ để ý nghĩ quá phận xuất hiện trong đầu mình. Hai người là bạn tốt nhất, mãi mãi là như vậy cũng đủ rồi. Vi Vi trả lời câu hỏi của Khiết Lãng:
– Là bạn, giới tính nam. Là bạn thanh mai trúc mã. Bạn tốt nhất.
– Dù sao cũng là nam nhân. Không an toàn. Cô ở lại đây đi
– Hả?
Vi Vi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:
– Anh nói tôi ở lại đây?
– Không phải chứ Hoa Thần?
Jackson đi lòng vòng nãy giờ bây giờ mới dứt ra khỏi bài trí của ngôi nhà lên tiếng.
– Anh nói để cô bé này ở lại đây? Woa sha!
A Bảo liền đi tới đưa tay lên trán mình rồi lại đưa tay lên trán Hoa Thần, vừa đưa tới liền bị Khiết Lãng gạt ra:
– Làm cái gì thế?
– Không phải… Anh! Hoa ca! Anh không sốt? Em cũng không sốt? Vậy anh nói xem chuyện này là sao?
Sở dĩ A Bảo làm vậy vì anh cho rằng không phải anh phát sốt hoang tưởng thì là Hoa Thần phát sốt nói mê sảng. Cơ mà anh vừa kiểm tra cả hai người họ đều không có sốt. Điều này khiến anh khó hiểu.
– Hoa Thần à! Vi Vi nãy giờ mới tiêu hoá xong câu nói của Khiết Lãng. Cô lên tiếng:
– Cái đó… Anh nói Phong ca là nam nhân tôi ở đó không an toàn, anh kêu tôi ở lại đây chẳng lẽ lại an toàn? Bộ anh không phải nam nhân sao?
Jackson và A Bảo bụm miệng cười còn Khiết Lãng quả thực bị cô làm cho trở lên ấp úng:
– Tôi khác.
Cả ba người họ lại đồng thanh hỏi lại anh:
– Anh khác?
Khiết Lãng dần lấy lại phong độ:
– Ý tôi là cô ta không phải gu của tôi, con mắt của tôi vẫn nhìn rõ lắm chưa tệ đến mức nhìn trúng cô ta. Nên cô ta ở lại đây là an toàn.
– Thôi khỏi. Tôi đã làm phiền anh nhiều. Tắm cũng tắm xong. Hiểu nhầm giữa chúng ta cũng đã nói rõ, tôi có thể đi được rồi
– Thiết nghĩ chỗ của bạn cô phóng viên đến không ít hơn ban nãy đâu. Cô đến đó cũng không phải là cách.
Jackson vuốt cái cằm nhẵn thín trầm ngâm nói tiếp:“chi bằng nghe lời Hoa Thần nói cô hãy cứ ở lại đây đi”.
– Chuyện là ban nãy Hoa ca có nói Vi Vi là nhà thiết kế riêng của anh. Chuyện được giải quyết lúc đó nhưng cư dân mạng và phóng viên cũng không phải toàn người ngốc. Họ sẽ sớm biết không phải sự thật. Chuyện này sẽ rắc rối đấy. Mọi người nghĩ xem. Nói một cô du họ sinh trao đổi học y khoa, lại trở thành nhà thiết kế của Hoa Thần. Có lí hay không chứ?
– Cái này cũng không khó. Dù sao chuyện này tôi cũng có phần góp lỗi. Ha ha. Để tôi giải quyết. Tôi tuyên bố cô ấy là thực tập sinh chỗ tôi là được. Có điều để bịt miệng họ thì cô bé phải thực sự đến chỗ tôi làm việc rồi.
Khiết Lãng gật đầu:
– Không tồi. Quyết vậy đi.
Vi Vi thấy thế liền chạy lại trước mặt họ qươ qươ tay:
– Này! Mọi người thảo luận chuyện của tôi có phải nên hỏi ý tôi một chút không?
– Cô nói!
Khiết Lãng khoanh tay quay ra nhìn Vi Vi nghiêm túc lắng nghe.
– Tôi… Chuyện là tôi không thể đến chỗ anh kia làm được. Tôi còn bận học. Còn phải đi làm thêm. Tôi đâu có thời gian nữa chứ? Có thể nghĩ cách nói khác hay không?
– Làm thêm? Cô còn làm thêm cái gì nữa?
Khiết Lãng cau mày nhìn cô. Một cô gái nhỏ bé mà lại phải bươn trải trong cuộc sống như vậy sao? Gia đình cô không trợ giúp cô học hành à? Jackson lên tiếng thở dài:
– Cô cũng thật đáng thương quá. Giờ còn bị chuyện này làm đảo lộn cuộc sống nữa. Ôi cô gái đáng thương của tôi…
Vừa nói jackson vừa dang tay định ôm Vi Vi liền bị A Bảo chặn lại:
– Thương được rồi miễn ôm, dù sao anh cũng vẫn tính là nam nhân.
– Ha ha mọi người phản ứng thái quá rồi đó. Bước chân ra ngoài kia có mấy ai không giống tôi vừa học vừa làm chứ? Chuyện thường thôi.
– Cô không cần đi làm thêm nữa. Bỏ hết đi. Ngoài giờ học hãy đến chỗ jackson làm việc. Tôi nói cô là nhà thiết kế của riêng tôi không phải là nói chơi. Từ nay chuyện phục trang của tôi giao cho cô. Tiền công tôi trả.
– Vậy được. Cô bé cứ đến chỗ tôi. Ngoài việc thiết kế trang phục cho Hoa Thần ra cô không phải lo việc gì khác. Dù sao lương của cô là do Hoa Thần trả, tôi chỉ là sếp trên danh nghĩa của cô thôi không có quyền giao việc cho cô. Chúng ta coi như giúp đỡ lẫn nhau vượt qua bão scandal này. Tôi không muốn bị vạch trần chuyện lấy nhầm mẫu thiết kế của cô nhóc nghiệp dư đâu…
– Quyết vậy đi
Khiết Lãng kết luận xong liền bỏ lên lầu vào phòng thu âm. A Bảo thấy vậy liền nói với Vi Vi:
– Tôi cũng phải đi thôi. Còn lo vụ báo chí nữa. Jackson tôi đưa anh đi luôn
– Ok. Tạm biệt cô bé.
– Ơ… Vậy còn tôi? Anh cũng đưa tôi đi luôn chứ?
A Bảo đẩy gọng kính cười hiền:
– Chuyện này không phải quyết rồi sao? Cô ở lại đây. Mai coi Hoa ca sắp xếp. Tôi đi đây. À Hoa ca đang trong phòng thu âm cô không được làm phiền nhé. Bằng không anh ấy nổi giận thì căn biệt thự này dám sập lắm đó. Ha ha. Bye bye
Hai người họ bỏ đi để lại một mình Vi Vi còn đang lơ ngơ không biết làm thế nào. Mọi chuyện cứ được quyết nhanh chóng như vậy, cô ngay cả phản kháng cũng không kịp nữa. Giờ thì hay rồi. Làm gì tiếp theo đây?