Chương 9
5 (100%) 4 votes

Vi Vi lấy điện thoại ra định bụng gọi cho Phong ca và bọn Tô Tịnh thông báo tình hình một chút mà điện thoại không may lại hết pin rồi. Cô ngó lên trên lầu căn phòng Hoa Thần đi vào vẫn đóng cửa im phăng phắc. Không hiểu anh ta còn định bế quan đến bao giờ. Coi muốn mượn điện thoại hoặc là mượn sạc pin dùng một chút mà nhớ đến lời A Bảo nói cô không dám bước lại gần.

Đi lang thang khắp nhà một lượt cô ngồi phịch xuống ghế. Đói bụng rồi. Hic hic. Sáng trước khi đến trường cô còn chưa kịp ăn sáng đó. Haizz!

– Cô có biết nấu ăn không?

Khiết Lãng đã bế quan xong đang đi từ trên lầu xuống nhìn Vi Vi hỏi.

– Tôi có hơi hơi…

– Vậy cô nấu đi. Đồ trong tủ lạnh

Nói rồi Khiết Lãng ra phòng khách bật ti vi lên xem. Đây là lần thứ mấy trong ngày cô bị bỏ rơi đến ngây ngốc vậy nhỉ? Vi Vi thở dài rồi vào bếp chuẩn bị cho cuộc chiến với thực phẩm lần hai.

Sau một hồi đánh vật với căn bếp Vi Vi bước ra khỏi căn bếp rón rén đến bên Khiết Lãng nói:

– Tôi xong rồi. Có thể ăn.

Khiết Lãng gật đầu đứng lên đi vào không quên buông lời mời:

– Ăn thôi.

Vào đến bàn ăn Khiết Lãng quả thực bị những thứ để trên bàn doạ cho ngây người. Vi Vi biết thời biết thế liền cười cười:

– Cái đó… Tôi nói tôi chỉ hơi hơi biết nấu thôi.

– Tại sao bông cải xanh lại như vậy?

Khiết Lãng chỉ chỉ đĩa bông cải xanh xào thịt bò đầy nghi hoặc.

– Không phải là tại trời lạnh bông cải dễ gãy hay sao?

Khiết Lãng khẽ nhếch khoé miệng bê đĩa đậu cô ve lên gật gù nói:

– Cái này cũng do thời tiết lạnh nên đễ gãy ha!

– Ha ha đúng đúng.

Khiết Lãng gật đầu ngồi xuống ghế ra hiệu cho Vi Vi ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Nhìn những món ăn có vẻ không được đẹp mắt nhưng mùi vị vẫn là không tồi.

– Ừm… Bảo sao người ở bắc cực không bao giờ dám gãi tai.

– Hả? Thật vậy sao?

Nghe Khiết Lãng nói vậy Vi Vi buông đũa tròn mắt hỏi tiếp:

– Tại sao vậy?

Khiết Lãng bình thản nói:

– Vì ở đó quá lạnh. Họ sợ gãi tai không cẩn thận sẽ làm tai gãy mất thì phải làm sao?

Vi Vi gật gù:

– Thật hả? Nói xong rồi cô mới nhận thấy có điều gì sai sai. Cô nhận ra Hoa Thần đang trêu đùa mình. Anh quả thật rất giỏi. Nói loại chuyện cười như vậy mà bình thản như chuyện đương nhiên ấy.

– Anh khỏi chọc tôi nữa đi… Anh giỏi thì từ sau anh nấu tôi ăn.

– Cô định ở đây lâu dài à?

Biết mình lại nói hớ Vi Vi đánh trống lảng:

– Anh đừng nghĩ bậy. Là do tôi dùng từ không đúng. Xì.

Khiết Lãng cười hiền lắc đầu. Ngốc không có mức độ cũng là một điểm đáng yêu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Khiết Lãng đưa Vi Vi lên phòng mình ngủ, còn anh ngủ tại phòng thu âm. Vi Vi nhân lúc nấu ăn đã mượn sạc pin cho điện thoại ăn no rồi. Giờ cần phải liên lạc với Phong ca và bọn Tô Tịnh đã. Cô gửi cho Phong ca một tin nhắn thoại:

– Phong ca à. Hồi nãy điện thoại hết pin. Giờ tớ đang ở chỗ bạn rồi. Rất an toàn. Cậu không cần lo đâu. Tớ nghĩ chỗ cậu giờ cũng nhiều phóng viên. Tớ không nên đến thì hơn.

Lát sau Phong ca cũng nhắn lại:

– Ừ. Tớ biết rồi. Nghỉ sớm đi.

Phong ca nhắn lại cho Vi Vi mà lòng không khỏi buồn. Thực ra tin Hoa Thần giải vây cho Vi Vi và đưa cô đi đã tràn lan trên mạng rồi. Vốn dĩ lòng anh như bị thiêu đốt muốn đến đón cô đi. Nhưng cô lại nói với anh như vậy. Anh cũng không thể ngoan cố. Rút cuộc thì anh với cô là bạn tốt, chỉ là bạn tốt. Cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của cô trừ phi cô muốn dựa vào anh.

Vi Vi nhắn tin vào nhóm wechat của cô:

Vi Vi: Hồi nãy điện thoại hết pin không thể liên lạc được với các cậu. Tối nay tớ không về kí túc đâu. Có quá nhiều phóng viên và fan não tàn ở đó.

An Nhiên: hôm nay cậu lại được Hoa Thần giải vây. Ôi tớ ganh tị với cậu quá Vi Vi. Cậu có xin chữ kí của Hoa Thần không? Có nói chuyện gì với anh ấy không?

Tô Tịnh: thế hôm nay cậu ở đâu? Phong ca nói qua đón cậu nhưng xem chừng bên ấy cũng không tốt lành gì?

Vi Vi: tớ ở chỗ bạn

Hiểu Hiểu: cậu làm gì còn bạn nào ngoài tụi tớ và Phong ca chứ? Đừng nói là…

An Nhiên: đừng nói với tớ cậu vẫn đang ở cùng Hoa Thần nhé?

Tô Tịnh: thật vậy sao?

Vi Vi: ừ. Đang ở nhà của Hoa Thần. Bị giữ lại, giải quyết chuyện trang phục

An Nhiên: tớ muốn theo cậu quá Vi Vi. Cậu còn được ở cùng nhà với Hoa Thần nữa… Cậu mau nói xem kiếp trước cậu có phải đã cứu cả thế giới rồi không?

Tô Tịnh: bớt vẻ háo sắc của cậu lại đi An Nhiên. Hoa Thần là hoa đã có chậu rồi đấy. Đừng quên. Vi Vi này, thế chuyện kia là thế nào giải quyết sao?

Vi Vi tóm tắt đầu đuôi cho ba người họ biết. Sau đó là nhận lại chuỗi cảm thán và ganh tị. Bọn họ tán gẫu một hồi cho đến khuya mới thôi. Trước khi đi ngủ An Nhiên còn dặn đi dặn lại nhờ cô xin chữ kí Hoa Thần.

Sáng hôm sau Vi Vi quyết định dậy sớm làm bữa sáng. Dù sao cũng làm phiền người ta, cô lại không có tiền đền đáp thôi thì dùng sức lao động vậy.

Khiết Lãng bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, bing boong lẻng xẻng, liền dựng người dậy đi xuống nhà bếp nơi phát ra tiếng động. Vừa bước vào đã thấy những cảnh tượng hỗn độn, nào là rau củ, xoong chảo, bánh mì, vỏ trứng… Loạn đến nỗi không có ngòi bút nào tả nổi khuôn mặt anh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ngẩng lên nhìn Vi Vi, cô đang bê chiếc nồi hấp từ trên bếp xuống. Ngoảnh ra thấy anh đang đứng nhìn với vẻ mặt khó tả làm Vi Vi giật mình đánh rơi chiếc nồi, nước nóng bắn ra tung toé. Khiết Lãng vội chạy vào kéo Vi Vi ra xoay xoay người cô, cầm tay cô lật đi lật lại.

– May quá không bị bỏng nặng, chỉ chỗ chân này bị nước nóng bắn vào hơi đỏ tí thôi.

Vi Vi bấy giờ mới hoàn hồn. Bị nồi nước rơi làm cho sợ mặt không chút sắc. Khiết Lãng chạy đi lấy khăn mát rồi kê chân Vi Vi lên đùi anh nhẹ nhàng trườm lên.

– Toàn bộ chỗ kia là do cô đạo diễn hả?

Vi Vi ngại ngùng gật gật.

– Cô nói xem có phải hôm qua cô bị fan của tôi dùng thức ăn hành nên hôm nay cô lấy thức ăn trả thù nhà bếp của tôi không?

– Cái đó… không phải. Là do tôi muốn làm chút gì đó bày tỏ lòng cảm ơn đối với anh thôi. Lần đầu tiên tôi làm món trung quốc…

– Món gì?

– Sủi cảo

Khiết Lãng quay đầu nhìn những thứ trắng trắng to bé lẫn lộn vừa rơi xuống trên mặt đất phì cười:

– Sủi cảo?!!!  

-…

– Cũng lạ! tôi thấy nó vẫn còn là màu trắng. Chứ lẽ ra bọn chúng nên biến thành màu đen mới đúng. Vậy thì cô đã tạo ra kiệt tác để đời luôn rồi!

– Anh lại chơi tôi? Vi Vi tức giận đạp chân một cái khiến Khiết Lãng đang trong thế quỳ một chân bị bổ ngửa ra sau. Anh chống tay ngồi dậy phủi phủi quần:

– Tôi thấy cô thực ghi thù với tôi thì phải.

Danh Sách Chương
Cúc Tây Trắng

Cúc Tây Trắng (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/02/2018

Số Xu: 10


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 82 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như