- Hoa cúc trắng
- Tác giả: Lemon Chann
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.704 · Số từ: 2060
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Lemon Chann Tử Nguyệt Rika Hòa Hiệp Tiểu Từ Hi LH Uk Trường Thi Dã Miêu Thanh Thanh Đỗ Phan Thái Nguyên Võ Minh Thư
Tôi và anh là thanh mai trúc mã nhìn nhau lớn lên khi mới chập chững biết đi, anh lại lớn hơn tôi hai tuổi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Không chối cãi gì nữa một đứa con gái và một thằng con trai chơi với nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm.
Nhưng tình cảm của tôi chỉ là đơn phương bởi anh đã thích người khác, mà đó không ai xa lạ lại là chị gái sinh đôi của tôi.
Trong nhà có hai chị em và chúng tôi là chị em sinh đôi có khuôn mặt và giọng nói khá giống nhau. Nhưng nếu phải so sánh thì chị ấy là ánh sáng chói lóa, còn tôi chỉ là cái bóng đen mờ nhạt, vì vậy đương nhiên anh ấy sẽ chọn chị thay vì tôi.
Chẳng bao lâu nữa là đám cưới của anh và chị. Hôm nay tôi thức dậy sớm cùng anh đi mua nhẫn cho hôn lễ của họ. Vì tôi và chị sinh đôi nên kích cỡ tay có đôi phần giống nhau nên đã thay chị đến thử nhẫn. Tháng sau anh sẽ trở thành anh rể của tôi. Từ giờ em sẽ chúc phúc cho anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu, còn phần em sẽ cố quên đi tình yêu này.
Trên đường về anh đã cảm ơn tôi rất nhiều, còn khen chiếc nhẫn do tôi chọn chị sẽ rất thích. Lúc này tôi đã cố kiềm chế nén cảm xúc của bản thân mà nói.
– Hạnh phúc của chị bây giờ trông cậy vào anh.
– Anh sẽ làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian và để xứng với cô ấy anh sẽ cố gắng hết sức lấy được bằng bác sĩ để có thể bảo vệ cô ấy và mọi người.
Thứ ánh sáng tỏa ra từ người anh làm tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Đang dâng trào cảm xúc những thanh gỗ trên cao gần đấy bị đứt dây rồi rơi xuống, không may nó lại rơi xuống chỗ tôi đang đứng. Sao chổi vẫn là sao chổi, cứ nghĩ bản thân sẽ đi chầu trời nhưng may thay anh đã đến và đẩy tôi ra cứu tôi thoát khỏi cái chết. Bản thân chỉ bị thương nhẹ và trầy da còn anh lại phải đánh đổi bằng đôi mắt.
Ngồi trong bệnh viện mà lòng tôi đau như cắt cùng với đó là sự sợ hãi, lo lắng tinh thần hỗn loạn. Toàn thân run cầm cập tim như bị ai đó bóp chặt đau đến mức không thở được, hơi thở gấp rút. Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Lúc này chị chạy đến chỗ tôi với tinh thần hoảng loạn khuôn mặt trắng bệch hỏi tôi với giọng run rẩy: “Anh bây giờ có sao không”. Tôi ngập ngừng đáp: “Có một vài chỗ bị gẫy xương vẫn còn sống nhưng đôi mắt không thể nhìn được nữa”. Chị ngã khụy xuống sàn đôi mắt thờ thẫn chẳng suy nghĩ được gì. Nhìn vào đôi mắt đó tôi thấy được sự thất vọng.
Nguyện vọng của anh ấy là cưới được chị và trở thành bác sĩ giờ lại tan thành mây khói. Những mảnh gỗ vụn đã làm tổn thương thị giác của anh.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu phải đến sáng hôm sau tôi mới có thể vào thăm anh. Đứng trước cửa phòng mà nổi sợ vẫn đang bao trùm lấy tôi. Bằng giọng nói yếu ớt tôi vẫn nghe ra được bây giờ anh không muốn gặp hay nói chuyện với tôi. Thấy anh như vậy tôi đau lắm nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì, giá như người nằm ở đó là tôi có lẽ anh sẽ thấy vui hơn và trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Lúc này chị đi đến khi thấy tôi chị đã chạy đi bởi chị không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nói rồi chị đưa cho tôi một hộp quà nhỏ bên trong là chiếc nhẫn anh đã mua. Chị không đủ tự tin để có thể sống cùng anh ấy, dù cho anh ấy có hận chị, chị vẫn chưa sẵn sàng. Đợi đêm khi anh ngủ tôi đã lén vào nhìn anh mà lòng tôi đau, trong lúc thút thít thì anh lại tỉnh giấc và rồi anh đã lầm tưởng tôi thành chị. Mọi người có biết cảm giác nó đau như thế nào không?
Anh ngồi dậy đưa tay ra tìm kiếm hình bóng quen thuộc của chị trong khi chị lại không ở đây thay vào đó là tôi. Em đã cướp đi của anh nhiều thứ vì thế anh đừng khóc, gục ngã hay muốn chết. Từ giờ em sẽ thay chị chăm sóc anh sẽ giúp anh thoát ra khỏi bóng tối kia. Vì em sẽ mãi ở bên anh.
Về đến nhà tôi đã lập tức cắt bỏ đi mái tóc vốn dùng để phân biệt giữa tôi và chị, đeo chiếc nhẫn trong hộp rồi đến gặp anh. Chỉ lần này thôi tôi sẽ nói dối anh, từ giờ tôi sẽ trở thành đôi mắt cho anh. Đến bệnh viện nhìn anh phờ phạc không có chút sức sống nào. Thế giới ngoài kia có quá nhiều màu sắc và sự vật, nó đã không còn mỉm cười với anh. Tôi đã thuyết phục rất nhiều lần mới có thể đưa anh ra ngoài, đôi chân run rẩy chỉ dám đứng một chỗ bởi mọi thứ đều khiến anh sợ hãi. Không sao đâu em sẽ không buông tay đâu vì em luôn dõi theo anh mà. Anh có cảm nhận được những cánh chim đang bay trên bầu trời kia không.
Anh có thể lại nhìn thấy mọi thứ nếu được hiến giác mạc phù hợp nên anh mong tôi không hi vọng nhiều. Khoảng thời gian xuất viện luôn rất nhàm chán vì thế chúng tôi đã cùng nhau gấp con hạc và nhiều thứ khác bằng giấy. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng ánh sáng đã lóe lên trong mắt anh. Tôi chỉ anh gấp hoa là hoa cúc mang ý nghĩa “chân tình” trong ngôn ngữ loài hoa là “tình yêu đích thực”.
Anh vui cười vô tư nói đây là loài hoa phù hợp với tôi nhất rồi lại ví nó như tôi luôn bên anh khi anh cần, có trái tim tươi đẹp như loài hoa cúc này vậy.
Tình yêu này là thật nhưng em chỉ là giả.
Lúc đi dạo anh đã hỏi về tôi với chị nhưng anh đâu hay là tôi đang ở bên anh. Anh hỏi tại sao tôi lại không đến thăm anh. Lúc ấy tôi có chút bàng hoàng nhưng sớm lấy lại tinh thần rồi hỏi anh.
– Anh nghĩ sao về người đã lấy đi ánh sáng của mình?
– Cô ấy không có lỗi, đó là tai nạn không đáng có trong lòng anh hiểu rõ điều đó nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô ta. Bệnh viện bảo sẽ rất khó tìm được người hiến giác mạc có lẽ anh phải chịu thế này suốt đời. Anh không thể nào ngừng căm hận. Anh xin lỗi em gái của em mà anh lại…
– Không, không sao đâu anh…
Cả hai chúng tôi đều đau như nhau. Thực đáng xấu hổ khi bản thân đã tự cho mình hi vọng để rồi cứ nghĩ anh đã tha thứ cho tôi, nhưng thật ra anh chỉ dành cho chị thôi. Nếu không giả làm chị có lẽ đến cười anh cũng không cười với tôi dù chỉ một lần. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chẳng lâu sau bệnh viện báo tin về đã tìm được người hiến giác mạc. Tôi ôm anh lần cuối với thân phận giả mạo an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước khi anh đi anh đã thổ lộ rằng: “Sau khi phẫu thuật thành công mình kết hôn đi. Lần tới anh sẽ che chở cho em làm cho em hạnh phúc”. Nói rồi anh đến bệnh viện.
Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn sớm muộn anh cũng đến nhà tìm chị, nên tôi đã đến trước kể hết mọi chuyện cho chị và xin chị nhận lại chiếc nhẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Người anh ấy tin tưởng luôn là chị xin chị hoàn thành lời nói dối của tôi.
Đúng như dự đoán, anh đã đến nhà để nhỏ lời xin cưới chị, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo của nó. Trước đám cưới tôi và anh đã vô tình chạm mặt nhau. Tôi đã quỳ xuống xin anh tha lỗi. Anh cũng chia sẻ thật lòng lúc không thể nhìn thấy ánh sáng anh rất hận tôi nhưng giờ anh muốn sống hòa thuận với tôi với tư cách anh rể.
Về nhà tôi đã khóc rất nhiều cầm bông hoa cúc ngày trước cả hai cùng gấp trên tay chỉ muốn vứt vào sọt rác nhưng bản thân lại không nở mà ôm vào lòng. Bởi tôi không thể từ bỏ tình cảm này trong thời gian ngắn một sớm một chiều như vậy. Nốt ngày hôm nay lời nói dối của tôi sẽ thành sự thật.
Bên trong lễ đường mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Chị xuất hiện trong bộ váy trắng lộng lẫy cùng anh rể với bộ vét lịch lãm. Tôi đến bên anh bắt tay anh mà nói: “Xin anh hãy chăm sóc chị, hi vọng ước mơ của anh sẽ thành hiện thực” vừa dứt lời tôi liền rời đi. Chị tôi bước đến trên tay là những bông hoa cúc nhỏ xinh được dùng để tung khi hôn lễ kết thúc. Nhìn những bông hoa nhỏ xinh chị không khỏi cảm thán buộc miệng hỏi muốn biết tên loài hoa. Anh bước đến nhìn chúng nói.
– Là hoa cúc ngày trước ta từng gấp giấy. Đây là loài hoa em thích và gấp giấy là sở trường của em mà!
– Không đã lâu rồi em không gấp giấy. Em của em mới giỏi cái này.
– Chẳng phải chúng ta đã gấp rất nhiều giấy sao. Em quên rồi à?
– Phải ha chúng ta đã gấp rất nhiều đúng không? Mình cùng nhau gấp một ngàn con hạc giấy.
– Một ngàn con hạc là do em tự mình gấp. Em đã cố gấp vì anh.
Từ xa có một người bước đến bảo họ chuẩn bị vì sắp đến giờ làm lễ. Chị buông những bông hoa trên tay xuống. Cả hai chậm rãi bước ra lễ đường.
– Ngôn ngữ của loài hoa cúc là gì em biết không?
– Em không thể nào… biết được. Điều duy nhất lúc đó em làm là quay lưng lại với anh. Em xin lỗi!
Từ xa nhìn hai người họ bước vào mà lòng tôi đau nhói vì thế tôi đã xin phép mẹ ra ngoài hít thở không khí. Trước mặt tôi là cả một bầu trời rộng lớn, lộng gió. Tôi lấy trong túi ra một bông hoa cúc bằng giấy nâng niu trên tay. Cơn gió lớn đã thổi bay nó. Vì không nỡ nên tôi đã chạy theo nhặt lại bông hoa nhưng tiếc thay, bông hoa đã rơi vào một cái hồ gần đó. Cầm bông hoa trong tay mà nước mắt tôi không ngừng rơi, nước mắt cứ lăn dài trên má. Từ xa những bông hoa cúc thật cứ trôi đến chỗ tôi. Ngỡ ngàng tôi quay lại anh đã cầm trên tay một bó hoa cúc đến chỗ tôi và nói.
– Hoa thật hợp với em hơn. Người mà đã luôn bên anh chăm sóc anh là em. Ngay cả khi mắt anh bị mù hay đã được chữa anh vẫn chẳng thấy gì. Anh không thấy được người luôn trân quý mình. Nhưng giờ anh đã thấy được người anh trân quý nhất.
“Loài hoa cúc biểu tượng cho lòng cao thượng và sự chân thực. Tình yêu đẹp trong sáng, thuần khiết, thủy chung sắt son. Mọi người biết được ý nghĩa của hoa gì nữa?”
Hòa Hiệp (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Ôi, nước mắt tôi.
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Bởi vì đó không phải một tình yêu đẹp, nếu là một tình yêu đẹp và đậm sâu ở họ sẽ có sự sẽ chia cùng nhau vượt qua tất cả. Con người không ai giống nhau, sẽ có những người sẵn sàng hi sinh tất cả vì người kia và ngược lại.
hân gia (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 18
Sao mình thấy không thích người chị lắm nhỉ? Yêu gì mà chỉ cần người ta không hoàn hảo 1 tí là bỏ chạy
Thanh Thanh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 139
Bài viết thật xúc động. Tôi đã khóc.
Dã Miêu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1787
cả một sáng tươi vui biến thành nỗi buồn trong câu truyện.
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý cho truyện của mình. Mình sẽ cố hoàn thiện ở các tác phẩm sau.
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Đọc hồi hộp thiệt đó, lúc đầu mình nghĩ sẽ có một kết thúc buồn...
Truyện của bạn rất hay, chỉ có một chút góp ý là các lời nói của nhân vật, bạn nên dùng dấu phẩy để ngắt thích hợp. Mong bạn ra thêm truyện, sẽ ủng hộ!
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Úi... Có lẽ mình đã lỡ khóc mất rồi...
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
cái đoạn thanh gỗ rơi xuống rõ ràng là thằng anh nó tự đẩy con em ra để cứu nó tại sau đoạn sau thằng anh lại hận con em làm nó ko thể nhìn thấy ánh sáng rồi, như kiểu cái thanh gỗ kia rơi là do con em làm ý?
còn một số đoạn đọc mình chưa hiểu lắm nhưng chung quy truyện cũng khá ổn.